Vân Ca đợi hắn đi hẳn, mới bước tới bàn ăn. Cơm của nàng nhìn qua cũng không phải quá tồi tàn. Thịt, rau đầy đủ, chỉ là khẩu phần ít hơn bình thường. Cũng đúng, nhà lao chứ đâu giống như phủ điện xa hoa được. Nàng lấy một chút cơm, vừa định kề lên miệng thì một con chuột từ xó nào đi tới. Nàng nhìn nó, nó dừng lại nhìn nàng. Chợt lúc này, Vân Ca lại không cảm thấy sợ hãi hay ghét bỏ con chuột hôi hám kia, thậm chí nàng còn có chút... thương hại nó. Trông con chuột bây giờ thật gầy, có lẽ cơm lao cũng chỉ đủ cho miệng người, chẳng có đâu mà cho chuột ăn vụng. Nàng gắp một miếng thịt ném xuống đất cho nó. Con chuột thấy đồ ăn liền lao tới, nó quả thật rất đói. Miếng thịt mới được gặm nhấm chưa hết thì đột nhiên con chuột lăn ra, giãy giụa một hồi rồi chết. Vân Ca ném bát cơm xuống,

