Ròng rã một ngày trời, họ cuối cùng cũng đến nơi. Bắc Thổ Bắc Vương hầu lại chẳng thèm ra tiếp đón, thậm chí còn để họ tự vào. Đây có khác gì khinh thường họ cơ chứ? Dạ Thường Huyên thừa biết, y không quan tâm, vẫn theo quy tắc chào hỏi. "Bái kiến Vương thượng." Không gian yên ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía hai người. Bắc vương vẫn chẳng nói gì nhưng miệng vẫn cười nhạt. Dạ Thường Huyên liền quay sang Nghiên Tần, gật đầu một cái. Chẳng qua là đang chờ cống phẩm sao? Bọn ta có! Nghiên Tần dâng lên một chiếc hộp nạm vàng khá lớn, mở nó khiến mắt người ai cũng long lanh. Bây giờ mới để ý, thì ra Bắc Thổ lại còn có nhiều nước muốn liên hòa như vậy. Xem ra lần này lại là trận quyết đấu giữa các nước. Vương hầu bất cười ha ha lên một tiếng, đầy khoái chí nhìn ngắm chiếc long đỉnh

