Nội tâm cô ta giằng xé, nhìn thấy cảnh phía trước mà tức chết. Vân Ca lúc này đã bình tĩnh trở lại, nàng đứng lại, tĩnh mịch nhìn ngắm nam nhân trước mặt. "Vương gia... quả thật khí chất bất phàm... lại có thể cứu được tỷ tỷ, thật may..." Dung Chỉ cố gắng mãi mới thốt ra được mấy câu nói này, không ngờ ngay lập tức bị y mắng lại. "Không phải câu nói này." "Vương gia..." "Nói lại!" Y quát lớn, đến cả những người xung quanh cũng phải giật mình. Dung Chỉ khóe miệng run rẩy, cúi đầu. "Vương gia... là thiếp đã sai..." "Không đúng!" "Vương... Vương phi... muội sai rồi..." Vân Ca vẫn chưa để ý, căn bản nàng vẫn còn bị vẻ đẹp lúc nãy làm dao động một chút. "Muội sai rồi... không nên đụng vào tỷ... khiến tỷ ngã..." Dung Chỉ nói mà trong lòng đầy oán hận, tại sao luôn là nữ nhân kia c

