Một khoảng không im lặng. Rồi bất chợt, một tiếng cười vang rộ lên. Hai người bọn họ nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Dạ Thường Huyên mà cười đến không ngừng lại được. "Thường Huyên... huynh làm trò quỷ gì vậy? Haha! Buồn cười chết ta rồi, xem cái mỏ của huynh kìa..." Dạ Thường Huyên mặt đỏ như hai quả cà chua chín, lấy tay che đi phần miệng, không nói được câu nào. "Ngươi lúc nãy... là đang làm gì vậy? Nói thương hại ta nên mang cháo đến... để tự mình ăn?" Vân Ca cũng không nhịn được mà phát ra tiếng cười, Dạ Thường Huyên hôm nay là làm sao thế này, thật chẳng giống người bình thường. Y cứng đơ người như đá, một Dạ Vương cao cao tại thượng ai ngờ lại bị mất mặt thế này đâu? "Ờ... Bổn vương chính là vậy... khụ... đi trước đây." Cơ thể y cứng đờ bước ra khỏi cửa, sự ngại ngùng lúc n

