Một tiếng phập kinh hoàng vang lên. Thanh kiếm lướt qua mặt hắn cắm thẳng vào thành tường đá. Tên cai ngục khuôn mặt sợ tím lại, kiếm đã kề cổ, hắn không dám nhúc nhích, quay sang liền thấy một người. Trước cửa lao là thân ảnh to lớn của một nam nhân. Toàn cơ thể của y toát ra khí chất lạnh lùng đến đáng sợ. Cai ngục run rẩy, miệng lắp bắp tới nỗi không nói được thành lời. Người đó là Dạ Thường Huyên, y lao mình tới, tay cởi chiếc áo choàng trên người, đá tên cai ngục đó ra một phía rồi đắp lại cho Vân Ca. Lúc này nàng đã thực sự kiết sức, nam nhân trước mặt nàng cũng chỉ là một cái bóng nhạt nhòa. Một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm lấy thân thể mỏng manh gầy ruộc, cảm giác này thật an toàn, chưa bao giờ nàng cảm nhận được nó cả. Cứ như vậy Vân Ca ngất đi, nằm gọn trong tay Thường Huyên.

