Chương 10: Bánh Không Còn Ngon

1612 Words

Cánh cửa đại lao rộng mở, thân ảnh cao to của Minh Tử chạy vào, trên mặt còn có chút phấn khích. "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Đệ lấy được rồi!" Y chạy đến, lập tức đưa ra lọ thuốc. Thực sự lấy được rồi sao? Không ngờ... thứ mà nàng nghĩ chỉ có được trong vô vọng lại có thể tìm thấy dễ dàng bởi một người không thân. Vân Ca nhận lấy, nàng đổ ra, chỉ còn đúng một viên. Nhưng như vậy cũng đã có thể cứu vớt được rồi! Nàng nuốt xuống, thật khó khăn. Cổ họng nàng bây giờ đã khô khan. Tại sao? Đã qua một ngày rồi mà nàng còn chưa bỏ gì vào miệng, đương nhiên là cổ họng không tốt. Vân Ca không ăn, vì cứ mỗi lần cơm đến, cảm giác bất an lại đến. Lần nào cũng vậy, bữa cơm nào cũng có độc. Thuốc này có tác dụng trong ba giờ, tức là phải ba giờ nữa nàng mới nói được. Trong ba canh giờ này, Minh Tử không th

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD