Đêm hôm đó, trời bỗng nhiên đổ mưa rào. Tiếng sấm đứt quãng chốc chốc lại vang lên. Mỗi lần trời mưa, dường như đều là sự báo hiệu cho điềm xấu sắp sửa xảy ra. Hạ Tĩnh Mai đột ngột vùng dậy, cô không ngừng thở dốc, trong phòng có bật điều hòa, nhưng cả người cô đều ướt sũng vì mồ hôi. Cô rút bàn tay mình khỏi chăn, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở của tấm rèm chiếu lên bàn tay của cô. Hạ Tĩnh Mai thấy rõ hai cánh tay của cô đang không ngừng run rẩy. Rất lâu rồi, Hạ Tĩnh Mai mới mơ về quá khứ, hơn nữa còn là cái đêm định mệnh đó. Cảm giác đau đớn vọt lên, mau chóng chiếm trọn trái tim của cô, làm mọi tri giác giác của cô ngừng trệ trong chốc lát. “Mơ thấy ác mộng à?” Hạ Tĩnh Mai bị tiếng nói của Tần Đình trong đêm làm cho giật thót. Vừa quay lại, ánh mắt liền chạm phải sườn mặt góc cạn

