Hạ Tĩnh Mai mượn cớ Tần Đình phát bệnh liền đi nhờ một chiếc xe của cảnh sát rời đi.
Vốn dĩ, những cảnh sát này không phải bị cô trực tiếp gọi đến. Mà là đêm hôm trước Tần Đình đã bảo cô lén động tay động chân với nhà bên cạnh nên bọn họ sáng sớm nay đã gọi cảnh sát tới làm việc.
“Hai người đi đâu?”
“Cho chúng tôi đến bệnh viện đi.”
Hạ Tĩnh Mai vuốt ngực, thở gấp đáp. Tinh thần của cô vẫn chưa hồi phục lại trạng thái bình thường sau khi vừa mới thoát được khỏi phòng căn phòng kia. Chỉ suýt nữa thôi, cô đã không toàn mạng nữa rồi.
Vẫn là câu đó.
Tần gia thật đáng sợ…
“Cảm ơn anh!” Hạ Tĩnh Mai dù sao cũng muốn cảm ơn tay cảnh sát đã cho cô và Tần Đình ngồi cùng xe. Ít nhất là cho đám sói già còn ở trong nhà họ Tần nhìn thấy để bọn họ không dám manh động.
“Tần Đình, đáng lẽ tôi nên đòi anh thêm một ít cổ phần nữa mới phải.”
Liên quan đến mạng người, 5% là quá ít.
Tần Đình hơi liếc cô, nhưng rất nhanh liền quay về dáng vẻ ngơ ngơ.
Đến bệnh viện chỉ là cái cớ, bọn họ cần phải đi một nơi khác quan trọng hơn.
Một loạt các trình tự được thực hiện, người thực hiện trên mặt lại chẳng có một chút hân hoan nào cả. Vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng lấy được thứ mình muốn.
Cuốn sổ đỏ chót, trang đầu tiên là ảnh chụp chung của hai người.
Hạ Tĩnh Mai cười bất đắc dĩ. Không ngờ cô lại lấy chồng trong một trường hợp đặc biệt như thế này.
Đã là con gái, thì ai cũng mơ về ngày kết hôn của mình sẽ lãng mạn ngập ánh hồng. Hạ Tĩnh Mai cũng không ngoại lệ, nhưng thực tế thì lại khác biệt quá xa.
Cũng may, cuộc hôn nhân này có thời hạn.
Tần Đình cầm cuốn sổ trên tay cũng không có một chút cảm xúc nào. Hai bọn họ đều biết rõ mục đích của mình, muốn hoàn thành mục đích thì phải chịu hy sinh một vài thứ.
“Tại sao lại muốn ghi lùi thời gian xuống hai năm?”
Vì chuyện này mà Hạ Tĩnh Mai đã tốn rất nhiều tiền.
Tần Đình cũng không ngại trả lời: “Hai năm trước, tôi từng cùng bà nội rời Tần gia nửa năm, lấy lý do là đi chữa bệnh.”
Thế nên người nhà họ Tần sẽ không nghi ngờ, có thể lấy lý do lúc đó bệnh của anh ta đã có chuyển biến tốt và đã kết hôn.
“Bọn họ nhất định sẽ cử người đến cục dân chính để thám thính. Cô thuê một nhóm người giải quyết kẻ giúp cô thay đổi thời gian trên giấy chứng nhận kết hôn đi!”
Lưng Hạ Tĩnh Mai lạnh đi, cô nhìn Tần Đình.
“Tôi không bảo cô giết hắn, chỉ cần khiến hắn ta im miệng không khai ra sự thật là được.”
Hạ Tĩnh Mai cười khan, ậm ừ đồng ý rồi vội vàng quay người đi.
Lạnh lùng không phải tính cách của cô, nhưng vì bản hợp đồng của hai người bọn họ. Cô bắt buộc phải đeo lên một tấm mặt lạ nạ lạnh lùng. Đối phó với những con cáo già còn chực chờ cắn xé bọn họ từng ngày trong căn nhà họ Tần, cô cũng chỉ có thể dùng sự lạnh lùng mức thước để có thể tự bảo vệ bản thân.
Cô vẫn còn hai năm, hai năm này rồi còn những chuyện gì xảy ra, cô thực không đoán được.
Vài ngày đầu chuyển đến sống của Tần gia, mọi chuyện vẫn được coi là tạm thời yên ổn.
“Bác sĩ, tôi tiễn anh về.”
“Thiếu phu nhân, không cần đâu. Tôi tự đi được mà.”
“Không sao, tôi cũng đang định ra ngoài. Tiện đường chở anh một đoạn. Bao nhiêu năm qua anh chữa trị cho Tần Đình, tôi còn chưa cảm ơn anh cẩn thận lần nào.”
Tên bác sĩ kia cười ái ngại, nhưng không từ chối nữa: “Cô khách sáo quá, đây là bổn phận của tôi thôi.”
Hạ Tĩnh Mai vốn là người của thành phố Bái, nhưng sau đó vì một vài chuyện mà chuyển đến Hải thành. Lần này quay lại, những hình ảnh mơ hồ từ thời còn bé đều đã trở thành ký ức. Thành phố Bái bây giờ bốn bề hoa gấm, nhà cao chọc trời, mùi hương từ cỏ đồng gió nội năm xưa đã hoàn toàn biến mất rồi.
“Thiếu phu nhân, cẩn thận xe phía trước!”
Tên bác sĩ kêu lên một tiếng, Hạ Tĩnh Mai liền lập tức phản ứng. Bên làn đường đối diện có một chiếc xe tải lớn đang va đập với dải ngăn cách làn đường. Bọn họ đang ở trên cầu, không thể quay xe.
Mắt nhìn đầu xe tải kia đã tông qua rào chắn, Hạ Tĩnh Mai gấp đến phát run, vội vàng vặn vô lăng chuyển hướng đầu xe.
“Cẩn thận!!!”
Nhưng tốc độ của chiếc xe tải quá nhanh, Hạ Tĩnh Mai đã ép xe đến sát mép đường bên phải thành cầu nhưng dường như cũng không thể tránh được tai nạn.
Chết tiệt!
Nhảy xuống sông?
Nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi.
“AAAAAA!!!!!”
Hạ Tĩnh Mai cuộn chặt người lại, trong đầu trống rỗng. Toàn bộ ý thức đều biến mất, sống chết lúc này của cô chỉ có thể dựa vào ông trời.
Rầmmmm…
Rầmmmm
Xe ô tô của Hạ Tĩnh Mai bị va chạm cực mạnh. Cả xe lật nghiêng, chỉ trong vài phút tai nạn không ngờ đến đã xảy ra.
“Trời ơi, mau gọi cảnh sát! Máu trong xe đang chảy ra rồi!”
Hạ Tĩnh Mai không chết. Dù cô không cảm nhận cảm giác nữa, nhưng tiếng huyên náo và mùi khói bụi mù mịt xung quanh khiến trong đầu cô thầm thở phào một tiếng.
“Cô gái, không sao chứ? Đưa tay cho tôi, tôi đưa cô ra ngoài!”
Hạ Tĩnh Mai không cử động được. Bóng tối vừa che lấp tầm nhìn mờ ảo lộn xộn, ý thức của Hạ Tĩnh Mai cũng theo đó mà biến mất.
Nhìn sắc trời đã khuya, Tần Đình vẫn không thấy Hạ Tĩnh Mai trở về. Hắn có chút lo lắng, trong lòng không khỏi bất an.
Hắn là sợ, Hạ Tĩnh Mai sẽ lật lọng. Cô rất thông minh, chỉ cần nghĩ một chút là có thể nhận ra người đang nắm thế thượng phong trong quan hệ hợp tác của hai người.
Nếu cô thật sự làm vậy, hắn sẽ trở thành kẻ cùng đường rồi.
Người làm không dám vào phòng, đến giờ chỉ dám để đồ ăn ở ngoài cửa phòng rồi vội vã rời đi.
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cổng lớn có một chiếc xe lạ tiến vào. Nhưng không phải của Hạ Tĩnh Mai.
Chỉ là sau đó, anh ta đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hạ Tĩnh Mai đi xuống từ chiếc xe kia.
Người đàn ông đi cùng cô trông rất quen mắt. Nhưng anh không nhớ nổi là đã gặp được tên đó ở đâu nữa.
Hạ Tĩnh Mai được Tần Tử Sâm đỡ vào nhà. Hạ Tĩnh Mai nhìn thời gian, không định có ý giữ anh ta lại.
“Cảm ơn anh, tôi không sao rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa…”
“Cô đang đề phòng tôi à?”
Tần Tử Sâm có chút bất lực. Hắn cứu cô một mạng, nhưng lại đổi về sự lạnh lùng cảnh giác của người phụ nữ này. Điều này khiến cho hắn không khỏi cảm thấy có chút chán nản.
“Không phải. Chỉ là tôi sợ lỡ thời gian nghỉ ngơi của anh thôi.”
“Chúng ta đã là người một nhà rồi, cô còn khách sáo thế làm gì?”
Hạ Tĩnh Mai cười trừ, cô đã biểu đạt ý đuổi người rõ ràng như thế rồi, người đàn ông này lại vẫn làm như không hiểu mà nấn ná không chịu đi. Lời nói bề ngoài lại làm ra vẻ rất quan tâm cô. Cũng may là cô đã biết anh ta họ Tần, nếu không thì cô thật sự đã hành đại lễ cảm ơn anh ta rồi.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia hình như lại đang ném đồ trong phòng. Cô… cô có cần lên xem thử không?”
Hạ Tĩnh Mai gật đầu đứng dậy. Có lẽ Tần Đình cũng đã thấy cô trở về, lại không lên phòng nên mới nghĩ cách này giúp cô đuổi người.
Thật không ngờ, bệnh điên của Tần đại thiếu gia cũng có vài chỗ tốt.
“Thật ngại quá, chồng tôi không khỏe, tôi phải lên xem thế nào rồi. Anh đi thong thả nhé!”
Nói xong, mặc kệ Tần Tử Sâm có phản ứng thế nào, cô liền vội vàng vác cơ thể đầy thương tích mà lết trở về phòng.
Tần Đình nhìn xe của Tần Tử Sâm rời khỏi sân lớn, mới quay xe lăn lại nhíu mày nhìn cô như có ý dò hỏi.
Người Hạ Tĩnh Mai từ trên trán xuống dưới mũi chân đều là băng gạc trắng . Nhất là cánh tay và chân phải còn phải bó thạch cao, ít phải hơn tháng nghỉ ngơi mới có thể hồi phục lại. Nhưng thương tích như thế này đã quá là nhẹ nhàng cho cô rồi. Tên bác sĩ đi cùng cô giờ còn không thể xuống khỏi giường bệnh cơ.
Hạ Tĩnh Mai khó khăn ngồi xuống giường. Nhìn Tần Đình một cái rồi lại nhìn mình.
Hai người bọn họ, người què kẻ thọt, thật không biết nên nói gì nữa.
Nhưng sau đó, cô hít sâu một hơi: “Tôi không tin đây chỉ là một vụ tai nạn thông thường.”
Tần Đình thầm mặc nhận.
“Bọn họ không hại được cô lần này thì nhất định sẽ còn tiếp tục ra tay. Như vậy cũng tốt, cô không cần lén lút thuê người nữa, cứ quang minh chính đại tuyển vệ sĩ đi.”
Nhưng Hạ Tĩnh Mai lại bắt đầu tìm kẻ tình nghi. Sự xuất hiện của cô khiến đám người nhà họ Tần không thể chiếm lấy khối tài sản của Tần Đình, tuy rằng trong cuộc họp lần trước ở Tần gia, đám người đó thực sự đã nổi dã tâm nhưng Hạ Tĩnh Mai không ngờ tới bọn họ lại thực sự ra tay tàn nhẫn.
“Hối hận rồi sao?”
Tần Đình thấy cô cúi mặt, hai ngón tay không ngừng siết lấy nhau trong vô thức
“Nếu hôm nay tôi chết thật, vậy thì phải làm sao?”
Cô khẽ hỏi, nhưng dường như không hẳn là hỏi Tần Đình, mà hỏi chính bản thân cô.
Tần Đình không trả lời cô, hắn quay xe lăn nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trên môi khẽ nở một nụ cười cô đơn.