Sau này khi hồi tưởng lại những đoạn ký ức vụn vặt hồi mới trở lại thành phố Bái, Hạ Tĩnh Mai thường cảm thấy quyết định năm xưa của mình có chút bồng bột. Có lẽ vì ánh mắt quá mức kiên định và chắc chắn của Tần Đình. Nếu cô không bị đôi mắt đó thu hút thì vào hoàn cảnh không có gì là chắc chắn lúc đó, Hạ Tĩnh Mai nhất định sẽ lịch sự mỉm cười từ chối.
Nhưng dù sao thì, nếu không nhờ quyết định bồng bột lúc đó, thì có lẽ rất nhiều chuyện phía sau đó cũng không được xảy ra.
“Hoang đường! Sao có thể như vậy được chứ?!”
Trần Húc đập bàn một cái, tức giận đến run cả người nói.
Hạ Tĩnh Mai nhìn đám người bên dưới đang phun trào lửa giận, trong lòng cô thầm hít sâu một hơi, tự lấy dũng khí cho mình.
“Sự thật đúng là như vậy. Tôi và Tần Đình từ nhỏ đã đính hôn, người bà cụ Tần ủy thác chăm sóc cho Tần Đình trước khi chết cũng chính là tôi!”
Tần Vân Cảm hừ lạnh một cái: “Chỉ dựa vào cô mà cũng đòi nuốt trọn tài sản của nhà họ Tần này à, cũng không nghĩ xem mình là loại thân phận gì. Cô tưởng rằng cứ chạy đến nhà chúng tôi xưng bừa một cái danh phận là có thể muốn làm gì thì làm sao?”
“Tần Đình chỉ là một tên bệnh thì lấy đâu ra hôn ước, cô Hạ dù muốn tìm một lý do thì cũng đừng lấy một cái cớ buồn cười như thế chứ?”
“Đúng vậy, xem ra cô cũng chỉ là loại hám tiền mà thôi, các người đang yên đang lành đưa cô ta về đây làm gì chứ?”
Tần Lưỡng Hà nãy giờ ngồi im, nhưng bây giờ cũng đã lên tiếng: “Cô Hạ, chúng tôi không thể cứ thế mà tin lời cô nói được. Dẫu sao lúc mẹ tôi chết thì có một mình cô ở hiện trường. Nếu thực sự mẹ tôi đã ủy thác Tần thị cho cô, vậy cô có chứng cứ nào có thể chứng minh cho lời cô nói là sự thật hay không?”
Một câu của Tần Lưỡng Hà hỏi rất đúng trọng tâm. Đám anh em nhà họ Tần lập tức hùa theo, đồng loạt nhìn cô đầy vẻ châm biếm.
Bà cụ Tần nếu đã chọn cô, thì đương nhiên cô phải chứng minh được.
Hạ Tĩnh Mai không chút hoang mang, cô ngồi ở ghế đầu bàn, ghi nhớ hết những khuôn mặt như sói đói của đám người bên dưới, chậm rãi cất tiếng: “Tôi đương nhiên có.”
Tần Lưỡng Hà nhíu mày.
Đến khi Hạ Tĩnh Mai lấy từ trong túi một vật nhỏ đặt lên trên mặt bàn. Cả phòng họp đều trợn mắt kinh hãi.
Trần Tiểu Xướng là người kêu lên đầu tiên: “Đó là con dấu của bà ngoại mà!”
“Không thể nào!”
“Giờ mọi người đã tin rồi chứ? Nếu tôi không phải hôn thê của Tần Đình thì bà cụ Tần chẳng có lý do gì để hẹn gặp tôi cả.”
Tần Vân Cẩm sầm mặt: “Mẹ tôi không thể nào trao toàn bộ tài sản của bà vào tay một người ngoài như cô được!”
“Đúng rồi, thật là vô lý! Tôi phải kiểm tra con dấu trên tay cô ta mới được!”
Hạ Tĩnh Mai vừa thấy có người định xông lên kiểm tra liền lập tức cảnh giác cầm con dấu lên. Những người khác trong phòng đồng loạt đứng lên, khuôn mặt lạnh lẽo dần biến thành thâm hiểm.
Thật may là Hạ Tĩnh Mai đã sớm chuẩn bị phương án dự phòng.
“Con dấu này là tín vật của nhà họ Tần, không thể làm giả. Chỉ truyền cho người thừa kế. Các người nếu dám làm bậy, có tin cảnh sát sẽ ập vào đây ngay lập tức hay không?”
Sắc mặt của đám người kia hơi tái đi, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.
“Cô nghĩ Tần gia sẽ sợ cảnh sát à?”
Quả thật Tần gia xưa nay một tay che trời, con em bọn họ còn ở Tần thị kiếm ăn, quan hệ cộng sinh, nên cảnh sát hẳn là vẫn phải kiêng dè bọn họ một phần.
Thời khắc nguy hiểm cận kề nhưng Hạ Tĩnh Mai dù trong lòng có run rẩy hơn nữa thì bề ngoài vẫn tỏ ra rất bình tĩnh mà đáp trả: “Một mạng người không phải là chuyện đùa đâu, huống chi các người cho rằng tôi chỉ gọi cảnh sát đến thôi sao? Đợi được bọn họ đến, có lẽ chỉ có thể thấy cái xác của tôi rồi. Có điều, nếu tôi chết, thì ngay ngày mai, cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta ở nơi này sẽ bị công bố ra toàn bộ các kênh truyền thông. Lúc đó tôi xem Tần thị còn có thể tiếp tục đứng vững được nữa hay không?”
Ngay khi người đàn ông đó gần chạm tới người cô, Tần Lưỡng Hải liền đứng lên cản lại.
Lúc này, cả phòng họp mới sững sờ.
Bọn họ nhìn Hạ Tĩnh Mai, trong mắt đều là sự hằn học không cam tâm.
Nhưng lời đe dọa của Hạ Tĩnh Mai rất có hiệu quả. Nhắm trúng vào điểm yếu của tất cả những người ở đây. Bọn họ nếu dám làm gì cô, thì đồng nghĩa với việc tự đào mồ chôn mình.
“Dạ thưa, thiếu gia đang phát bệnh, liên tục gào tên của cô Hạ. Nếu cô tiện thì có thể tới giúp chúng tôi được không ạ?”
Hạ Tĩnh Mai chỉ chờ có một câu này để giải thoát, cô vội vàng lao ra khỏi phòng họp trước những ánh mắt còn chưa hết bàng hoàng.
“Chết tiệt!”
Tất cả đều không ngờ được, cuối cùng toàn bộ số tài sản lại rơi vào tay của Hạ Tĩnh Mai.