3: Phỏng vấn

1609 Words
Buổi chiều một tháng trước. Gió thu se lạnh, lá rụng trên mặt đất không ngừng quay cuồng trong gió. Nếu không phải sắp tốt nghiệp, nếu không phải gặp cảnh đói khát trong cuộc sống, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn con đường này. Trước mặt là một cánh cửa màu trắng, nơi đó chính là nơi tôi định tới ngày hôm nay. Theo địa chỉ mà tôi tra được trên mạng thì nơi này hẳn là một công ty về phương diện truyền bá văn hóa, quy mô không tệ lắm. Điều may mắn là công ty này vẫn đang tuyển người, hơn nữa yêu cầu nữ chuyên về người dẫn chương trình và phát thanh viên. Tất cả những điều kiện này đều hoàn toàn phù hợp với tôi. Vào thời điểm đó, tôi chỉ cảm thấy rằng trời cao đóng một cánh cửa của tôi thì lại mở ra một cánh cửa khác cho tôi. Lần này, nhất định phải thành công! Tôi thầm khích lệ bản thân. "Đi đâu thế? Cô bé." Khi tôi vừa đến gần cánh cửa, một bàn tay gầy tong teo đột ngột vươn ra từ bên cạnh làm tôi giật mình đến mức suýt la lên. Có người! Quả thật có một người từ từ đứng lên, sau đó xoay người bước từng bước đến trước mặt tôi. Đó là một ông cụ rất gầy, trên đầu đôi một chiếc mũ màu trắng. Tôi có để ý thấy một chiếc ghế gỗ rất cũ được đặt cạnh cửa. Cái ghế cũ lắm rồi, nó làm tôi nhớ đến ở nhà nội cũng có một cái y trang. Khi còn nhỏ, lúc ăn cơm tôi đều ngồi trên nó, vậy nên rất ấn tượng. Ông cụ đứng trước mặt tôi rất gầy, có lẽ do gầy quá nên đôi mắt ông trông rất to, hốc mắt còn hóp vào trong, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy hơi đáng sợ. Tôi mỉm cười: "Ông ơi, cháu chào ông, cháu tới đây để xin việc." "Công ty lại chuẩn bị tuyển người mới!" Ông cụ không để ý tới tôi mà đứng đó lầm bầm lầu bầu. Tôi nhìn mặt trời đang dần lặn về phía tây, bởi vì có chút việc bị chậm trễ nên khi tôi tới đây cũng đã muộn rồi. Tôi chỉ có thể mong rằng các vị trí trong công ty vẫn chưa đầy. "Vao đi, đừng cưỡng cầu." "Vâng ạ." Tôi gật đầu. Ông cụ trông cửa này thật kỳ lạ, tại sao khi nhìn thấy tôi lại có phản ứng lớn như vậy nhỉ? Còn nói ra mấy lời khó hiểu nữa. Nghĩ đến cuộc phỏng vấn sắp tới, tôi không khỏi nắm chặt chiếc túi trong tay. Trong tay là sơ yếu lý lịch xin việc của tôi, đây chỉ là bề ngoài thôi chứ khi bắt đầu xin việc thì hầu như mọi người đều phải chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Bởi vì khi phỏng vấn thì thường chỉ có vài phút ngắn ngủi, cho nên ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là rất quan trọng. Đặc biệt là chuyên ngành của chúng tôi, từ năm 3 đến năm 4 là một màn lột xác hoàn toàn. Nếu một người nửa năm không xuất hiện, khi mà người ấy lại lần nữa lộ mặt thì bạn sẽ có cảm giác như người đó là một người hoàn toàn khác vậy đó. Tôi đang nghĩ nên giới thiệu bản thân như thế nào thì đột nhiên khựng lại. Cái cảm giác đó phải nói như thế nào nhỉ, kiểu mà não bộ không chịu không chế của bản thân í. Lúc ấy tôi đang suy nghĩ chuyện khác, cơ thể thì tự mình dừng lại. Tôi từ từ xoay người lại. Vừa rồi tôi có một loại cảm giác rất kỳ lạ truyền đến từ sau lưng mình, tôi xoay người lại, ông cụ đội mũ trắng vậy mà vẫn luôn đứng ở cửa dõi theo tôi. Ông ta đang nhìn cái gì! Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến cho tôi dừng lại, vừa đi về phía trước, trong đầu tôi chợt lóe lên những lời ông lão vừa nói. "Cô bé." Làm sao ông ta có thể biết tôi là con gái chứ! Bởi vì khi tôi vừa bước tới, ông ta vẫn luôn ngồi quay mặt đi, đưa lưng về phía tôi cơ mà. Chẳng lẽ là do giày cao gót dưới chân? Chắc là không đâu, lối đi ở đây không được lát bằng đá hay đá cẩm thạch mà là cát và đất, cho nên dẫm lên gần như không phát ra một tẹo tiếng động nào. Ông ta hẳn là chú ý tới tôi đang nhìn ông ta, sau đó, ông ta từ từ ngồi xuống, dựa vào cột bê tông ở sau cửa. "Không có gì!" Tôi cười, loại chuyện này không phải lần đầu tiên gặp, cho nên đôi khi người ta sẽ vô thức quen với việc này, có lẽ đây chính là nguyên tắc người nào thích nghi tốt thì sẽ sống sót đi. Trước mặt là một tòa nhà màu trắng cao năm tầng, vị trí của công ty hơi lỗi thời một xíu, đặc biệt là trong điều kiện phát triển hiện đại hóa ngày nay, loại kiến trúc cũ kỹ này đã không thấy nhiều từ vài chục năm trước rồi. Tôi hít sâu một hơi và đi vào. Địa điểm phỏng vấn ở trên tầng hai, từ tầng một đi vào, tôi ngửi được một mùi hương rất đặc biệt và rất quen thuộc với tôi. Hương nhang. Khi còn nhỏ, trong nhà nội tôi có một lư hương rất lớn, hương trong đó hầu như đốt không ngừng. Một một lần thắp hương, nội luôn lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không nghe rõ. Ở đây sao lại đốt nhang chứ? Cái thứ kiểu như vậy thường thường đều đốt ở từ đường* hoặc là trong nhà, mà chỗ này là công ty, là nơi đi làm mà. Tôi đi đến chỗ phát ra mùi hương. Đột nhiên, từ chỗ tối có một người lao ra, trong tay hình như còn đang ôm một thứ gì đó. Ngay sau đó, người kia chạy vào một văn phòng và đóng sầm cửa lại. *Từ đường: Là nơi đặt bàn thờ tổ tiên của dòng họ. Tiếng động đó rất lớn, mùi nhang trong hành lang cũng biến mất. Tôi cười lên, dù sao đó cũng là việc riêng tư của người ta, đâu có liên quan gì tới tôi. Tôi tìm cầu thang lên tầng hai rồi bước lên. Hành lang rất tối, mặc dù đã sắp chạng vạng nhưng mà ánh nắng bên ngoài vẫn còn, thế mà ánh sáng chiếu vào tầng hai đúng là ít đến đáng thương. Tôi cố tình đi chậm lại, làm như thế thì tiếng giày cao gót giẫm lên mặt sàn sẽ nhỏ hơn. Tôi đi dọc hành lang tối om và chẳng mấy chốc sau tôi nhìn thấy một cánh cửa dán tờ giấy biết bốn chữ ‘THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG’. Có thể là do tôi tới muộn nên trước cửa đã không còn ai, chẳng lẽ tôi lại để vụt mất cơ hội lần này rồi? Tôi nhíu mày, liên tục nhắc nhở bản thân, còn hơn mười ngày nữa là tốt nghiệp rồi, nếu muốn ở lại thì nhất định phải tìm cho mình một chỗ ở. Hơn nữa, tôi đã chịu đủ ánh mắt khinh bỉ của giáo viên hướng dẫn rồi! Chẳng lẽ chỉ là sinh viên cầm về cái bản hợp đồng đã được ký tên về mới là sinh viên tốt sao? Đừng quên, trong bốn năm đại học, thành tích của tôi đều luôn cầm cờ đi trước đấy. Tôi không nhịn được dán sát tai vào cửa. Nếu bên trong còn người, tốt nhất định sẽ không do dự mà đẩy cửa bước vào, sau đó hoàn thành bài phỏng vấn, dù đến cuối cùng có thất bại đi chăng nữa. Thật sự có tiếng nói bên trong! Đợt tuyển dụng của công ty còn chưa kết thúc! Trái tim mất mát của tôi lại tràn ngập hy vọng trở lại. Ngay lúc tôi chỉnh sửa lại quần áo thì âm thanh bên trong càng lúc càng lớn, hơn nữa âm thanh kia cứ kỳ kỳ sao ấy, không như tiếng trò chuyện, mà là tiếng than nhẹ mơ hồ của phụ nữ. Tôi xem đồng hồ trên điện, đã gần 4h30 chiều, hẳn là đã tan tầm rồi, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Kẽo kẹt, cánh cửa trước mặt tôi tự mở ra. Tay tôi còn chưa chạm vào cửa, cửa đã tự động mở ra. Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bước vào trong. Bên trong rất tối, hình như tôi dẫm phải thứ gì đã rồi ngã cái rầm xuống đất, có lẽ là do chưa quen với việc đi giày cao gót. "Ai?" Phía trước tôi truyền đến một tiếng la hoảng sợ của đàn ông. Lúc đó tôi đang ngồi quỳ dưới đất, cú ngã khá mạnh, mà cái đau hơn chính là mất mặt, cuộc phỏng vấn này chắc chắn là thất bại rồi. Vừa ngẩng đầu lên, tôi định dùng lời nói của mình để cứu vãn tình thình. Không ngờ, một màn cực kỳ không chịu nổi hiện ra ngay trước mặt tôi, tôi che mặt và chạy ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD