Vị trí công ty ở rất xa, tôi bắt xe bus đi qua hai bến mới xuống, rồi tìm một quán ăn nhỏ gọi một bát mì. Nhìn những sợi mì trắng đan xen vào nhau, tôi chợt nhớ lại cảnh tượng hôm nay nhìn thấy. Tôi cảm thấy buồn nôn, đặt đũa xuống và gọi một chai nước uống.
Điện thoại trong túi vang lên, tôi vội lấy ra. Cuộc gọi từ một người đàn ông, ăn nói lịch sự, 7 giờ tối công ty có một cuộc họp người mới, kêu tôi nhất định phải tham gia đúng giờ.
Tôi xem giờ, đã là 18:30.
Tôi vội vàng thanh toán tiền rồi đi ra ngoài. Thật may mắn khi tôi vừa chạy tới khi xe bus đúng lúc vào trạm, lúc này thế mà còn lắm người như vậy. Hết cách, tôi chỉ có thể tìm một chỗ để đứng.
Sau khi xuống xe, tôi chạy thật nhanh vào trong, giày cao gót dưới chân không hề ảnh hướng tới tốc độ của tôi. Bên trong không có đèn đường, đột nhiên tôi hét lên vì có một người xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Có lẽ vừa rồi mải chạy quá nên tôi không để ý tới, người kia bật đèn pin lên. Thì ra là ông cụ trông cửa, tôi không ngừng thở dốc nói: "Chào chú."
"Buổi tối thì đừng đi lung tung! Nhớ kỹ đó, cô bé, đây là lời khuyên." Ông ấy dặn dò rất nghiêm túc, hơn nữa còn có phần đáng sợ.
"Vâng ạ."
Tôi sợ vào muộn nên vừa vào cửa liền chạy tiếp vào trong. Đèn trong phòng vẫn sáng, xuyên qua cửa sổ, tôi có thấy người phụ nữ đóng dấu đang ngồi đó và nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi lẽ phép gật đầu, sau đó tiếp tục đi vào trong. Người phụ nữ này thật kỳ quái. Lúc đi lên cầu thang, tôi vẫn không kìm được lén lút quay đầu lại nhìn.
Lúc đó, tim tôi đập nhanh hơn, bởi vì người phụ nữ vừa ngồi đó đã không thấy đâu.
Từ cửa đến cầu thang chỉ hơn mười mét, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ đó, cảm thấy lạnh cả gáy.
Nhưng mà tò mò hại chết con mèo mà. Vì thế, tôi xoay người lén lút đi về cánh cửa, ngay lúc mà tôi khom lưng chuẩn bị thò lại gần.
Cánh cửa đột ngột mở ra.
"Cô đang làm gì?" Là giọng của người phụ nữ đó, hơn nữa còn đang rất tức giận.
"Đồ, đồ của tôi rơi." Tôi vội vàng ngồi xổm xuống, sau đó giả vờ như nhặt một thứ gì đó lên rồi nhét vào trong túi: "Cháu chào dì." Người phụ nữ kia đứng ở cửa nhìn tôi.
"Tôi già như vậy à?"
"Không phải." Tôi vội vàng giải thích. Làm cái nghề của chúng tôi í, thì cần có ba cái phải nhanh. Chân phải nhanh, như vậy mới có thể cướp được tin tức nóng hổi nhất. Não nhanh, bởi vì cần phải ứng phó với tình huống đột ngột xảy ra. Và cuối cùng là phải nhanh mồm nhanh miệng, nói chậm một tí thôi là căn bản không nói lại người ta: "Đây không phải là tôn trọng sao ạ? Nếu mà cháu gọi dì là chị, thì sợ dì lại không vui."
"Vào họp đi."
Người phụ nữ kia đóng sầm cửa vào. Tôi thở dài một hơi, lên tầng hai. Trên này đã có không ít người: "Hạ Mạt, chỉ chờ cô thôi đấy."
Chủ nhiệm béo tức giận. Lúc tôi bước vào, ánh mắt của những người ở đó đổ dồn về phía tôi, cảm giác bị chú ý này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tôi vội vã chạy vào, chỉ còn một chỗ trống trong văn phòng, tôi vội vàng đi qua ngồi xuống.
"Xin chào, mình tên Từ Băng."
"Hạ Mạt." Cô gái ngồi bên cạnh cười với tôi. Cô ấy cười lên thật đẹp. Mà trong cái thời đại chỉ nhìn mặt này thôi, vẻ ngoài của Từ Băng nhất định sẽ được rất nhiều người ưa thích. Còn tôi thì lại thuộc về loại tomboy điên điên khùng khùng.
Chủ nhiệm béo ho khan một tiếng: "Bây giờ bắt đầu mở họp, theo quy định của công ty thì phải tắt hết điện thoại."
Trong văn phòng truyền đến hàng loạt tiếng tắt máy, khoảng hai phút sau, tên mập nói tiếp: "Gần đây công ty phát triển về mảng livestream. Về livestream thì tất cả mọi người ở đây đều đã biết rồi đấy. Nếu chuẩn bị tốt, một ngày có thể kiếm được mấy triệu tệ, muốn cái gì được cái đấy. Mà làm không tốt, thì mỗi tháng cũng phải được mấy trăm tệ. Đương nhiên, nếu công ty đã ký hợp đồng với mọi người thì tuyệt đối sẽ không có chuyện lừa gạt ở đây. Chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người con đường và cơ hội tốt nhất. Về thu nhập thực tế của mọi người, thì mọi người cứ yên tâm! Ngoài phần lương cơ bản ra, công ty sẽ chia phần làm thêm cho mọi người theo tỉ lệ quy định."
"Là bao nhiêu?"
"Đó là nhiều ít?"
Tôi cúi đầu lén hỏi Từ Băng ngồi bên cạnh, không ngờ chủ nhiệm béo vừa vặn nhìn thấy: "Hạ Mạt, có gì muốn hỏi thì lớn tiếng lên, đừng thì thầm trong lúc đang họp."
Mẹ nói, cái thằng mập này rõ ràng đang tìm lỗi. Chẳng lẽ vì hôm nay vô tình làm hỏng chuyện tốt của nó hả?
"Chủ nhiệm, không có việc gì."
Chủ nhiệm béo liếc trắng tôi một cái: "Dựa vào hình tượng và sở trường đặc biệt của mọi người, công ty có thể sắp xếp chức vụ cho tân binh năm nay. Tôn Hiểu Khả!"
"Chủ nhiệm."
Hạ Mạt nhìn qua. Một người phụ nữ đứng lên ở hàng ghế đầu ăn mặc hở hang, hơn nữa giọng nói nũng nịu điệu đà như vậy, dù sao chính là khiến người ta không chịu nổi được.
"Phòng livestream 106, chịu trách nhiệm tình cảm đô thị, nhất định phải nắm chắc cơ hội."
"Cảm ơn chủ nhiệm." Nhìn cô ấy đẹp như vậy, chắc chắn sẽ làm được tốt.
"Từ Băng."
Từ Băng vội vàng đứng lên, sau đó lễ phép gật đầu với tên mập: "Chủ nhiệm."
"305, chịu trách nhiệm mảng hát và nhảy. Điều kiện của cô rất tốt, nhất định phải nỗ lực hơn."
"Vâng."
Chủ nhiệm béo nhìn tôi hồi lâu không nói, bầu không khí lúc ấy có hơi khó xử. Tôi tự mình đứng lên: "Chủ nhiệm, ta phụ trách phòng vào."
"404, siêu nhiên."
"404!"
Nghe được chủ nhiệm béo nói ra số 404, có rất nhiều người đều nhìn sang tôi. Thật ra thì tôi không quan tâm đến con số 404 mấy, dù sao thì phòng livestream thì phải dựa vào độ nổi tiếng mà.
Tình cảm đô thị, hát nhảy đều là chủ đề tương đối hot, nhưng người tham gia thì cũng rất nhiều, vậy nên thưởng cũng sẽ ít đi. Mà đến tôi thì thành siêu nhiên, chẳng lẽ là bắt tôi giả quỷ?
Tôi bối rối không ngừng chửi con mẹ nó. Chủ nhiệm béo này có vẻ nhìn thấy được vẻ mặt khó coi của tôi, ho khan một tiếng: "Hiện tại, mọi người đều thích nghe chuyện ly kỳ quái lạ. Công ty suy xét đến việc cô có kinh nghiệm về phương diện này nên mới sắp xếp cho cô tới 404. Cô tự suy nghĩ đi, đêm nay sẽ phát sóng."
"Được." Tôi không tình nguyện đồng ý. Cho dù hiện tại không trâu bắt chó đi cày cũng được, rất nhiều công ty đều như vậy mà, áp bức tàn nhẫn các tân binh.
Chủ nhiệm béo nói xong, một người phụ nữ đi tới nói về kỹ năng livestream, chính là người phụ nữ mà tôi nhìn thấy ấy ấy với tên mập trong phòng thông báo tuyển dụng hôm nay đó. Nhìn động tác và biểu cảm của cô ta, chỉ có một chữ, 4`.
Cái gọi là kỹ năng nói thẳng ra chính là cách để tương tác với người xem, sau đó khuyến khích người đó phát thưởng cho phòng của bạn. Thời buổi này thành tích livestream tốt hay xấu đều được, quan trọng nhất chính là phát thưởng. Còn về việc bạn phát sóng cái gì thì méo ai quan tâm đâu.
"Vi Vi là minh tinh của công ty chúng ta, một năm có thể kiếm được hàng triệu tệ. Mọi người phải học hỏi cô ấy nhiều vào."
Tên mập nói xong thì nhìn người phụ nữ kia. Lúc ấy, tôi cực kỳ muốn mắng mẹ nó, hai người này con mẹ nó méo biết xấu hổ. Học hỏi cái mẹ gì? Chẳng lẽ học đi tới văn phòng của mày cởi quần áo sờ vú giữa ban ngày ban mặt!!!