Có thể là quan tâm đến người livestream tiếp theo. Lần này là một nhân tố mới vào chưa lâu, giám đốc mập dừng lại, nói để cho chúng tôi tự mình về tìm hỏi, nếu có gì không hiểu thì đến văn phòng tìm ông ta.
Tôi nhổ vào, đúng là không biết xấu hổ, đánh chết cũng không đi.
Xem như vừa hay, tôi và Từ Băng được phân vào cùng một kí túc xá. Đãi ngộ của công ty không tệ lắm, cơ bản là đều hai người cùng một phòng, đến lượt cô ấy và tôi thì chỉ còn một phòng này.
Cửa phòng họp mở rộng, chúng tôi cầm hành lý của mình ra ngoài: "Từ Băng, cậu có cảm thấy cô gái ở cái cửa kia rất lạ không?" Lúc vào bên trong, tôi không nhịn được mà hỏi Từ Băng.
"Ai?" Từ Băng dừng lại nhìn tôi.
"Lúc đi vào đây ấy, bên trái cửa văn phòng có một cô gái mặc quần áo dày, đôi mắt cố mở lớn ấy."
"Tôi không để ý."
"Hôm nay cậu không đi tới chỗ đóng dấu à?"
Từ Băng cũng là người mới được công ty thông báo trúng tuyển như tôi. Tổng cộng có ba người đến, một là Từ Băng, hai là em gái rất hung dữ mặc áo lộ quả ngực vĩ đại tên Tôn Hiểu Khả, còn lại chính là tôi. Đương nhiên rất có thể là nhờ vào sự kiện kia nên tôi mới được trúng tuyển.
"Lúc tôi đi không phải người kia, Hạ Mạt, đừng để ý nhiều như vậy, nghĩ xem hôm nay làm thế nào để livestream cho tốt thì hơn." Từ Băng lôi kéo tôi đến phía sau kí túc xá.
Tuy kí túc xá không lớn nhưng hai người ở vẫn đủ, hơn nữa bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, lúc ấy sau khi bận rộn cả một ngày, tôi thấy hơi mệt nên chỉ lau qua người rồi nằm thẳng lên giường.
"Cái gì vậy?"
Tôi "ôi" lên một tiếng, cảm giác sau lưng bị một cái gì đó rất cứng động vào, tôi vội vàng nhảy xuống giường, Từ Băng xoay người lại nhìn tôi: "Cậu sao thế?"
"Không sao đâu."
Tôi xốc cái chăn đơn lên, rất nhanh đã tìm được một khung ảnh ở dưới, cái khung này đen tuyền, nhìn qua cảm thấy như là được lấy từ trong bảo khố ra ngay vậy.
"Từ Băng, cậu mau tới đây nhìn này."
Từ Băng nghe được tiếng tôi gọi, cô ấy vội buông cái gì đó trong tay rồi tới xem.
Ảnh này là của một cô gái nhìn rất đẹp, có vẻ không hơn tôi nhiều tuổi, tôi cầm khung ảnh lật xem trái phải trên dưới, vừa lúc Từ Băng đi tới.
"Hẳn là có người không cẩn thận để ở đây." Từ Băng chỉ nhìn thoáng qua, cái này không hề nằm trong sự đoán của tôi. Phụ nữ là sinh vật có tính tò mò cao, nếu là ở ký túc xá thì ít nhất sẽ ngồi tưởng tượng ra mấy chục chuyện xưa về tấm ảnh này.
"Haiz, Từ Băng, sao tôi lại có cảm giác người trong ảnh rất giống cậu." Tôi giơ tấm ảnh lên canh Từ Băng, quả thật ánh mắt hai người có vài phần tương tự, đương nhiên, người phụ nữ trong ảnh hấp dẫn hơn nhiều.
"Cậu đừng có đùa, chẳng lẽ là vì chúng tôi đều là người đẹp!" Đột nhiên Từ Băng nở nụ cười, tôi cũng cười theo. Phụ nữ quả là một sinh vật kỳ quái, một phút trước còn như ngày mưa dầm, giây sau đã như mặt trời tỏa nắng.
"Được rồi, cậu còn không mau đi chỉnh trang lại mình một chút đi, buổi tối hôm nay là lần đầu tiên livestream đấy." Từ Băng tẩy trang xong, sau đó lấy mặt nạ ra đắp, các ngón tay vỗ nhẹ mặt.
Tôi lại nằm sấp trên giường: "Tôi không giống với các cậu, tôi làm cho bên linh dị, nếu như thực lòng muốn xem ngực lớn là như thế nào thì nhìn Tôn Hiểu Khả là được rồi, cậu nói xem ngực cô ấy lớn như vậy có khi nào là hàng giả!"
"Linh tinh, tò mò nhiều như vậy làm gì. Tuy rằng bây giờ xã hội rất cởi mở nhưng cậu vẫn phải hiểu được cách sống, cái gì tốt thì làm, không được bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào."
"Tôi biết rồi."
Lời của Từ Băng nói có đạo lý, căn bản tôi không có tâm tư đi chuẩn bị, chỉ nằm trên giường, cầm khung ảnh xem. Đôi mắt của người cô gái trong ảnh rất có thần, lại còn to, hơn nữa tóc còn rất dài, cực kỳ xinh đẹp, nếu tôi là con trai thì chắc chắn tôi sẽ yêu người đó.
Tôi lấy tay miết dọc theo viền khung xuống, đột nhiên mặt trong ngón tay thấy nhói lên một chút, máu lập tức chảy ra, lần này có chút đột ngột, lúc ấy không chú ý thấy cạnh khung ảnh còn có một cái đinh nhỏ, nó chỉ lộ ra một cái đầu nhọn nhỏ xíu.
Máu chảy ra ngay, tôi vội vàng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh xả nước một chút, sau đó mới lấy một cái băng cá nhân dán vào. Sau đó mới nghĩ ra có thể máu sẽ dính vào mặt trước của ảnh chụp, dù sao ảnh cũng là của người khác.
Ngay khi tôi cầm cái khung lên định lau sạch đi thì thấy trên mặt không hề có bất cứ cái gì, sạch sẽ hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, thật lạ! Tôi nhớ rõ ràng máu có dính ở mặt trước mà bây giờ nó lại biến mất một cách thần kỳ.
"Hạ Mạt, của cậu mấy giờ?"
"Đừng hỏi nữa, lúc mười hai giờ đêm, nghĩ thôi tôi cũng thấy phiền não rồi."
Từ Băng cũng nói luôn cô ấy làm lúc mười giờ tối, nếu làm tốt thì ban ngày cũng có một lịch livestream nữa, tôi cũng không có cách nào, ai lại rảnh rỗi ban ngày ngồi nghe người khác kể chuyện ma quỷ đâu, cho nên đành sắp xếp vào mười hai giờ đêm, thảm không chịu nổi. Chắc chắn tên mập kia đang muốn làm khổ tôi.
Tôi đặt khung ảnh lên bàn, lúc ấy là hai mươi mốt giờ ba mươi bảy phút, Từ Băng đã chuẩn bị xong, sau khi trang điểm, Từ Băng lại càng trở nên xinh đẹp, không thể không nói, quả thực trang điểm rất thần kỳ.
Chúng tôi cùng nhau ra khỏi ký túc xá, dọc đường đi rất nhanh, bởi lúc ấy đường từ ký túc xác đến phòng làm việc rất tối nên trong lòng ai cũng có chút sợ hãi.
Lúc chúng tôi đi vào thì đã thấy em gái ngực lớn Tôn Hiểu Khả đi từ tầng một ra, vẻ mặt rất lẳng lơ, hơn nữa quần áo trên người trễ đến mức không thể lộ hơn nữa, thực không biết là làm livestream hay là bán xôi thịt nữa.
Sau đó, tôi mới biết được, công ty phân phối cho tầng trệt ít tài nguyên hơn nhưng đem lại lợi nhuận cho công ty nhiều hơn, tầng năm là kho hàng, tôi được phân đến phòng 404, chính là loại kém nhất.
Lúc ấy, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến lát nữa phải mở màn như thế nào, học giọng điệu của em gái ngực lớn thì chắc chắn sẽ bị người xem mắng chết, dù sao làm livestream về mảng linh dị, ai lại nói thẳng: "Chào mọi người, tôi là một con quỷ!" như vậy sẽ cảm thấy rất giả tạo.
"Đi thôi."
Từ Băng cũng có chút căng thẳng, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên, loại chuyện như này không thể nói mình không căng thẳng thì mình sẽ không căng thẳng. Lúc mười giờ, tôi tránh ở phía sau xem Từ Băng livestream. Giọng nói của cô ấy rất êm tai, đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó hát một bài trữ tình lâu đời, nghe người ta nói đây chính là món khai vị.
Rất nhanh sau đó tôi thấy trên màn hình bắt đầu xuất hiện những làn đạn từ phải sang trái, màu đỏ, màu vàng, cái nào cũng có, hiệu quả rất tốt, theo như cách nói của giám đốc mập thì đây đều là tiền giấy màu đỏ.
Tôi nhìn đồng hồ, đã mười một giờ hai mươi phút đêm rồi, lúc ấy có khó khăn, Từ Băng đang rất hăng hái, tôi khom lưng trộm ra ngoài, sau đó một mình đi lên tầng bốn.
Trên đó rất tối, không có một ai, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân lên cầu thang và tiếng thở của tôi. Tôi bật điện thoại lên, cuối cùng cũng tìm được công tắc, bật đèn lên.
Đèn không sáng, cái gì vậy, tầng bốn mà không có đèn thì rất là xấu!
Không có cách nào tôi chỉ có thể tự nhận thì tự chịu thôi, ai bảo mình không có dáng vẻ xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào như người ta. Tôi cầm di động soi đường đi, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy con số vừa thân quen lại vừa xa lạ.
404.
Đây là nơi tôi sắp livestream, đồng thời cũng vì vậy mà khiến vận mệnh của tôi bị sửa lại hoàn toàn.