Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đẩy cửa phòng livestream 404. Bên trong tối đến năm đầu ngón tay cũng không thấy, chẳng khác hành lang là bao. Thiết kế nơi này không có cửa sổ nên cơ bản không có ánh sáng hắt vào.
Chung quy không thể phát trực tiếp linh dị trong cảnh tối đen, đây là một sự tự mỉa mai chính mình.
Tôi không còn cách nào khác đành nở nụ cười yếu ớt, tay đặt lên công tắc cạnh cửa, ấn xuống, may sao lần này đèn lại sáng lên.
Ngay tại lúc đèn sáng lên, tôi hét lên một tiếng thất thanh.
Tôi đụng phải một thứ, mà cái thứ đó cũng đang sờ lại tay tôi, tôi rời tay khỏi công tắc ra ngay lập tức, loại cảm giác này cực kỳ kinh dị.
Tôi lùi lại ngay theo bản năng. Ngay sau đó, cả người cũng đứng lại, phía sau có cái gì đó khoác lên vai tôi.
Dường như cả người tôi cứng đờ trong tức khắc, không phải trước đây đã gặp qua vài thứ thì bây giờ lá gan đã lớn hơn, cái gì cũng không sợ nữa.
Loại chuyện như này một khi xuất hiện ở trên người mình rồi thì vẫn sẽ có một loại cảm giác sợ hãi không thể hiểu được. Cơ thể tôi run lên, thầm niệm cầu Bồ Tát phù hộ.
Đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm.
Tôi không dám quay đầu lại, chỉ có thể từ từ đi về phía trước, may mắn chính là cái thứ khoác lên vai tôi từ phía sau không có hành động gì tiếp theo.
Sau đó, tôi cực kỳ căng thẳng lại không dám đi nhanh. Cuối cùng, qua hai ba phút sau, tôi mới có thể bước được hai bước.
Rầm một tiếng, sau lưng lại có cái gì rơi xuống. Ngay sau đó, tôi nhanh chóng xoay người nhìn phía sau.
Mẹ kiếp, đó là cái thứ đã tác oai tác quái, thực sự có cảm giác dở khóc dở cười.
Không khí nơi này như thế hẳn là cố ý sắp xếp.
Thời điểm tôi xoay người lại mới nhìn rõ, là một bộ xương người treo lủng lẳng bên trên, lúc tôi vào thì vô tình đụng phải, sau đó cánh tay trắng hếu mới rủ xuống vừa vặn khoác lên trên vai của tôi.
Mà thứ tôi đụng đến lúc đầu chính là một tóc của mô hình người giả.
Mấy cái đồ chơi dành cho trẻ con này, thực sự có chút thấy buồn cười, nếu muốn làm cái gì đó kinh dị thì mấy thứ này không được, chỉ có thể dọa bề ngoài thôi. Cách dọa người đáng sợ nhất không phải là cái mánh lới như thế này mà sự kinh dị nhất là từ nội tâm con người, chính mắt nhìn thấy hoặc có thể cảm nhận được sự kinh khủng ấy tồn tại.
Cái này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Do thời gian không còn nhiều, tôi phải nhanh chóng đến trước máy tính, sau đó chuẩn bị cho buổi livestream ngày hôm nay, liên quan đến công việc, không dám có chút gì qua loa đại khái.
Tôi bước nhanh qua, cảm giác như đá phải cái gì đó, ngay khi tôi cúi đầu tìm kiếm, trên mặt đất không hề có gì, rất có thể chỉ là trò đùa dai mà thôi.
Tôi xem đến bộ âm thanh và máy tính, có thể là do nơi này không có ai livestream nên trên mặt có phủ một lớp bụi dày, tôi không mang theo khăn lau đành phải dùng miệng thổi một chút, cuối cùng thì cũng chỉ còn ba phút trước khi đến giờ cuộc livestream bắt đầu.
Tôi lập tức thấy căng thẳng, rất nhanh ngồi trên ghế sofa, có cái gì đụng vào đầu tôi một chút. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy có một cái giá. Trên giá xếp một con búp bê với đôi mắt trắng dã.
Hai cánh tay của con búp bê rời ra, giống như tùy thời có thể giơ lại đây, hơn nữa khóe miệng của con búp bê còn có một vệt màu đỏ, giống như máu chảy ra từ miệng.
Lần này chắc chắn đều là giả.
Tôi xoay người lại, còn một phút nữa thì bắt đầu rồi, màn hình máy tính vẫn tối đen, ngay khi tôi chuẩn bị cúi xuống bật nguồn lên thì màn hình sáng lên ngay lập tức.
Chẳng lẽ công ty có thể điều khiển phát sóng của mỗi một phòng livestream, tôi chậm rãi ngồi vào sofa. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý rồi nhưng nghĩ đến con búp bê kinh khủng ở đằng sau thì vẫn cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Tôi nên livestream nhanh thì hơn, nếu để tôi biết kẻ biến thái nào nghĩ ra mấy cái trò quỷ này, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
Giao diện của cuộc livestream xuất hiện, tôi thấy ở chỗ Từ Băng, trên danh sách phòng livestream, trước đó công ty đã thêm tên và ảnh chụp của buổi livestream vào đó, hẳn là muốn thông qua cách thức này thu hút người xem.
Lúc click chuột vào, tôi thậm chí còn không dám tin người trong ảnh chụp kia là mình, photoshop hơi lố rồi.
Trên thế giới này, có ai không biết là Hàn Quốc nổi tiếng với phẫu thuật thẩm mỹ còn Trung Quốc có photoshop đâu, ảnh chụp của tôi không có gì đặc sắc, hơn nữa hoàn toàn không có liên quan gì đến hai từ xinh đẹp, quần áo trên người nhìn thoáng qua có vẻ hơi quê.
"Xin chào mọi người, tôi là người chủ kênh linh dị này, Hạ Mạt. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một câu chuyện xưa có thật." Tôi nói theo kiểu dựa vào suy nghĩ của mình vừa nghĩ ra để nói, vì để tạo bầu không khí, tôi đã cố ý dùng giọng nói khàn nhất có thể.
Không có vỗ tay, không có những dòng chữ bàn tán xôn xao xuất hiện.
Tôi thấy phòng livestream trống không mà sững sờ. Mẹ nó, ở đây chỉ có một mình tôi, vừa nói mấy lời kia đều là nói với không khí.
Không có đến một người vào xem, niềm vui này có phải hơi lớn rồi không?
Tôi dứt khoát tự vào ghế, lúc này người cực kỳ mệt mỏi rã rời, dù sao cũng chẳng có ai vào xem nên cũng chẳng phải lãng phí công sức, tôi mơ màng ngủ mất.
Không biết qua bao lâu nữa, tôi tỉnh lại, giao diện phòng livestream mở ra, đinh một tiếng, là một giờ ba mươi tám phút rạng sáng, rốt cuộc cũng có một người vào phòng.
Tôi vội vàng cầm lấy mic, sau đó dùng cái giọng khàn như vừa rồi nói: "Hoan nghênh bạn đến với không gian linh dị của Hạ Mạt tôi."
Người kia hoàn toàn không có phản ứng gì, rất nhanh sau đó avatar biến thành màu xám. Má, đùa tôi à, đang vui mừng được một lúc, chắc chắn là không thể là bị diện mạo của tôi dọa chạy mất được, mặc dù không phải là kiểu xinh đẹp tự nhiên nhưng ít nhất nhìn cũng được.
Tôi vừa định quay về ghế sofa nằm, cái avatar vừa xám đen lại sáng lên lần nữa, sau đó nhấp nháy không ngừng. Trong phòng livestream có thể tương tác người chủ kênh thông qua mic, đương nhiên bình thường người tặng nhiều quà mới được như vậy, kiểu đãi ngộ như vậy, đơn giản là muốn kích thích trạch nam thần kinh yếu, sau đó đập tiền như điên.
Có tin nhắn hỏi: "Hạ Mạt, còn nhớ 404 không?"
"Đây chính là 404." Tôi rất nhanh gõ bàn phím trả lời. Người này lạ thật, mỗi lần tôi dùng mic để nói chuyện, cái avatar sẽ xám đen, sau đó vài giây lại một lần hiển thị login, dùng bàn phím gõ trả lời thì không xuất hiện vấn đề như vậy.
"Không, tôi nói chính là 404, có người đang ở đó chờ bạn." Nhìn câu trả lời của đối phương, tôi gãi đầu, không biết nên phản ứng lại như thế nào, rốt cuộc người này muốn nói cái gì, phòng này chính là 404, có người chờ tôi, đùa cái gì vậy, người này bị thần kinh à.
"Tôi kể cho bạn chuyện xưa nhé?" Tôi nghĩ thông qua cách này để dời chủ đề xấu hổ này đi.
"Không."
Cái avatar lại xám, đồng thời cả màn hình cũng sập xuống, máy chủ vẫn còn hoạt động, tôi cố gắng muốn thử khởi động lại, màn hình máy tính lại sáng lên, trên màn hình còn xuất hiện một cái hình ảnh khiến cả đời tôi không thể quên.
Một người phụ nữ từ xa bay thẳng về phía tôi.