13: Tin chết

1528 Words
"Nằm mơ thấy cũng không được sao? Cô ấy chết như thế nào, phải là do cảnh sát mấy người tra ra mới đúng." Tôi lập tức đứng lên thu hẹp khoảng cách với anh ấy, Cao Minh theo bản năng lùi về phía sau, Từ Băng vội vàng ôm lấy tôi từ phía sau. "Tốt nhất là cô nên phối hợp một chút, cô nói đúng, cô gái tên Tô Lâm kia đêm qua đã nhảy lầu chết rồi, chúng tôi chỉ tìm được chiếc điện thoại này ở hiện trường, bộ phận kỹ thuật phát hiện tin nhắn cô để lại, nếu như cô không thể giải thích rõ tại sao cô lại vội vàng gấp gáp tìm cô ta đến vậy trong tin nhắn thì chúng tôi sẽ có lý do để tin cô không có liên quan đến vụ án nhảy lầu này." Miệng lưỡi Tiết Tử Mặc linh hoạt lợi hại, nói hết toàn bộ trường hợp chỉ trong một lần. Viên cảnh sát lớn tuổi đó cau mày nhìn cô ấy, những chuyện này đều là chuyện cơ mật, không thể tùy tiện nói cho người khác biết, thế mà không ngờ bị Tiết Tử Mặc nói ra toàn bộ. Tôi lùi về phía sau, lưng đụng phải ghế, lập tức ngồi xuống, túi trong tay cũng rơi xuống đất, rào một tiếng, son môi cùng phấn phủ bên trong rớt hết ra ngoài. Cái này có hơi đột ngột, hai vị cảnh sát đối diện tôi cũng bị dọa hết hồn, son môi vừa vặn lăn đến chân Cao Minh. "Thật sự đã chết rồi." Tôi không nhặt đồ vương vãi dưới đất mà chỉ dựa thẳng vào ghế, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn chưa có cách nào chấp nhận kiểu sự thật như vậy. Tiết Tử Mặc hừ một tiếng: "Hạ Mạt, bây giờ cô chỉ cần nói cho chúng tôi biết, trước đó Tô Lâm có gọi điện thoại cho cô không? Hoặc là có để lại thứ gì không? Còn nữa, tại sao cô lại gấp gáp tìm cô ta như vậy?" "Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho chị biết, bởi vì chị là cảnh sát à? Tôi cũng đâu phải là tội phạm." Tôi có quyền giữ im lặng và không trả lời bất kỳ vấn đề nào, đây là quyền lợi của tôi, đã là một công dân tốt thì hẳn phải trợ giúp cảnh sát phá án, chẳng qua là do tôi không vừa mắt vị nữ cảnh sát kia. "Cô." Sắc mặt của Tiết Tử Mặc bị tôi nói liền trở nên khó coi, tôi đã đạt được mục đích mình muốn. "Tô Lâm trước đó không có liên lạc với tôi, tôi gặp một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy Tô Lâm xảy ra chuyện, vậy nên tôi mới gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe máy, tôi hết cách rồi nên mới gửi tin nhắn cho cô ấy, đây cũng bị coi là có vấn đề à?" Tôi cố gắng nhịn để mình không khóc, cái cảm giác những người xung quanh đột nhiên rời bỏ bạn, người khác hoàn toàn không thể hiểu được. Cao Minh nhíu mày: "Ý cô là, cô đã từng gọi điện thoại cho nạn nhân đã chết tên Tô Lâm?" "Phải, tôi đã gọi, hơn nữa còn gọi được." "Lúc mấy giờ?" "Rạng sáng hôm nay, khoảng hai giờ." "Hạ Mạt, cô đang nói dối." Giọng nói của Cao Minh đột nhiên nâng cao, tôi ngẩng đầu, mọi người trong phòng ai cũng nhìn tôi và Cao Minh. Vẻ mặt anh ấy giờ khắc này vô cùng nghiêm túc. "Anh có chứng cứ gì mà bảo tôi nói dối?" "Căn cứ vào kiểm tra của bộ phận kỹ thuật cùng với lời khai tại hiện trường, thời gian Tô Lâm nhảy lầu là khoảng hai giờ sáng, hơn nữa người của bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra qua, trong thời gian một giờ trước và sau khi Tô Lâm nhảy lầu tử vong, chiếc điện thoại này không nhận được thông báo cuộc gọi nào." Cao Minh nhìn tôi chằm chằm. "Tôi không có, thật sự không có, lúc ấy điện thoại có đổ chuông, tôi nghe thấy âm thanh sột soạt, sột soạt kéo dài khoảng nửa phút, lúc sau tôi gọi lại thì không được nữa." Tôi cũng nhìn Cao Minh, những gì tôi nói đều là sự thật, trong trường hợp này, tôi hoàn toàn không cần phải nói dối, tại sao ở trong mắt của những người đó tôi lại trở thành một người nói dối. "Ngồi xuống, điều duy nhất có thể giúp cô lúc này là nói cho chúng tôi biết sự thật." "Nói gì mới được? Tô Lâm là bạn thân nhất của tôi, cô ấy chết rồi, tôi mới là người khổ sở nhất." Chẳng lẽ đang coi tôi thành nghi can, có nhầm hay không, tỷ lệ phá được án bây giờ rất thấp cũng bởi vì mấy tên cảnh sát này toàn là óc heo. "Hạ Mạt, có thể đó, trước kia có phải cô đã từng đi vào không, đường rất trơn." Nữ cảnh sát kia mặc dù tướng mạo xinh đẹp nhưng mà cách nói chuyện lại làm người ta chán ghét. "Chị có tin tôi kiện chị, khiếu nại chị vì tội phỉ báng không." Tôi tức giận nói, nhất là nữ cảnh sát đó, rõ ràng là đang đối đãi với tôi như tù nhân, tôi dứt khoát bật chức năng ghi âm của điện thoại di động mình lên. "Đừng, thật ra chúng tôi chỉ muốn cô nắm được tình hình, người của phòng điều tra hình sự bên kia đã kiểm nghiệm qua, nguyên nhân cái chết của Tô Lâm là do ngoại lực tác động, rượu vang và thuốc ngủ được tìm thấy tại chỗ ở của cô ta, nên hẳn là bất cẩn ngã lầu, tai nạn ngoài ý muốn." Vị cảnh sát lớn tuổi đó thấy tâm trạng tôi kích động liền vội vàng đứng lên giải thích. "Cũng không khác lắm." Tôi đặt điện thoại xuống, một giây sau, hai bàn tay tôi nắm chặt thành quyền dưới gầm bàn. "Dù sao cũng là án mạng, thế nên thành phố rất để tâm, Hạ Mạt, cô có thể nói cho chúng tôi nghe về chuyện của Tô Lâm không?" "Liên quan tới phương diện nào?" "Ừm." Người kia do dự một chút rồi nói: "Khoảng thời gian này đi, Tô Lâm liên lạc với cô có nhắc tới cái gì không? Kiểu như tình cảm chẳng hạn?" "Không có." Khi anh ta hỏi vấn đề này, tôi sửng sốt trong giây lát, khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn, Tô Lâm cũng không liên lạc với tôi, tần suất liên lạc càng ngày càng ít, trước đó tôi cảm thấy bình thường, bây giờ ngẫm lại mới thấy kỳ lạ, bởi vì chúng tôi là kiểu bạn gái có gì cũng nói cho nhau nghe, không bao giờ giữ bí mật. "Vậy à!" Người kia nhíu mày, sau đó nhìn vào quyển sổ trước mặt nói: "Cô nói là cô thấy Tô Lâm xảy ra chuyện trong mơ, vậy trước đó cô có mơ thấy cái gì tương tự vậy không?" Không hổ danh là người dày dặn kinh nghiệm, từng bước từng bước bắt tôi nói ra, đương nhiên cách thức này dễ dàng cho người khác tiếp nhận hơn. "Nói ra các người cũng sẽ không tin, thật ra từ nhỏ mắt tôi đã có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy." Tôi không đề cập đến phòng livestream 404, nếu có nói ra thì bọn họ cũng chỉ cho rằng tôi đang nói dối mà thôi. "Tối qua cô ở cùng ai?" "Tôi, chúng tôi ở chung nhà trọ với nhau, vẫn luôn ở cạnh nhau." Từ Băng thay tôi giải vây. "Ở với cô cả tối?" "Đúng vậy, chúng tôi làm việc cùng nhau, cho nên mãi đến hai giờ sáng mới ngủ." Nghe Từ Băng nói xong, người kia nhíu mày, có lời khai của Từ Băng, nghi ngờ ban đầu đối với tôi hoàn toàn không có căn cứ, chưa kể tôi không có động cơ nào để hại chết Tô Lâm cả. Không biết người kia đang ghi ghi chép chép cái gì trên quyển sổ, anh ta đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn hai người: "Hai đồng chí, hay là hỏi tới đây thôi, để cô ấy đi xem thi thể, có lẽ sẽ nhớ ra gì đó." "Được." "Đi đâu?" Tôi nghe không rõ, thấy bọn họ đứng lên tôi mới hỏi. "Đi xem Tô Lâm." Cao Minh nói, thuận tay đeo kính râm. "Sợ à?" Tiết Tử Mặc quay đầu lại nhìn tôi, không phải nói chứ loại phụ nữ này ngoại trừ xinh đẹp ra thì còn có gì đặc biệt hơn người. "Đi thì đi." Lúc đó tôi vô cùng tức giận, theo bọn họ ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD