Lúc ấy tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần, dù sao lần này nhìn thấy chính là thi thể của Tô Lâm, tôi thật sự sợ hãi đến lúc đó bản thân mình sẽ không chịu nổi.
Lời nói của Tiết Tử Mặc quả thực khiến tôi rất tức giận, khoảnh khắc tôi đáp ứng cô ta lại có thể mỉm cười.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ là cố ý chọc tức tôi sao? Người phụ nữ này không chỉ cư xử khiến cho người khác cảm thấy khó chịu mà còn là một con mụ mưu mô điển hình!
Tôi và Từ Băng từ trong đi ra, xe cảnh sát dừng ở trước cửa, chúng tôi lần lượt trèo lên xe. Bên trong xe rất rộng rãi, tôi chọn một vị trí gần cửa sổ sau đó ngồi xuống.
Chiếc xe từ từ đi ra khỏi đó, lúc chuyển hướng tôi cố ý nhìn thoáng qua phía bên ngoài. Lúc này xe cộ và người đi bộ ùn tắc trên đường đã tản đi, chiếc xe thể thao bị đụng nát bét đầu dừng ở bên đường, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu lưu lại trên mặt đất.
"Nghe nói vừa mới đâm chết một người, là một thiếu gia con nhà giàu điển hình, ban ngày uống rượu còn lái xe, đây không phải là tự tìm đường chết à! Cũng may là không tông trúng người khác, nếu không lại có người trở thành cô hồn chết oan." Người lái xe nói với Cao Minh ngồi ở bên cạnh.
Cao Minh nở nụ cười: "Cuộc sống của người có tiền ấy mà, chúng ta không hiểu được đâu."
"Đúng vậy, đụng vào cái gì thì thôi đi lại cứ phải đụng trúng mấy thứ đồ quỷ này." Đồ quỷ mà họ nói hẳn là các loại đồ chơi ma tuý đá, heroin không chỉ gây nghiện mà còn sinh ra ảo giác, thứ này quả thực là hại người, đã làm cho nhiều gia đình phải tan cửa nát nhà.
"Người kia chết rồi à?" Từ Băng từ phía sau hỏi một câu, có thể là cảm thấy chuyện này có quan hệ với tôi cho nên cô để ý một chút, lúc ấy tôi dựa vào cửa sổ nhắm mắt suy nghĩ chuyện của Lão Tứ, cô ấy vì sao lại tự sát.
Chuyện này về cơ bản là không có khả năng, tôi hiểu rất rõ Tô Lâm, cô ấy chắc chắn là một cô gái có dã tâm lớn. Cho dù là trong tình cảm xuất hiện một số vấn đề nghĩ không thông cũng tuyệt đối sẽ không chọn đi con đường này, bởi vì lúc trước Lão Tứ có kể qua, trước đây khi đi học cấp ba cô ấy đã từng có một mối tình, sau đó chia tay mặc dù rất đau khổ nhưng cô ấy cũng quên đi rất nhanh như không có việc gì cả.
Nếu như không phải là vấn đề tình cảm, vậy chân tướng sự việc là như thế nào? Tại sao trong phòng Tô Lâm lại có rượu vang đỏ và thuốc ngủ, tôi thực sự không dám tưởng tượng, bình thường một tên ngủ như heo, mỗi buổi sáng mình cần phải dùng rất nhiều cách mới có thể đánh thức, vậy mà cô ấy lại cần những thứ đó.
Chuyện này nhất định có vấn đề, chỉ là không có người phát hiện ra mà thôi.
Xe cảnh sát chạy qua hấp dẫn không ít ánh mắt, tôi theo bản năng lấy tay che lại khuôn mặt, kỳ thật điều này về cơ bản cũng không cần thiết, cửa sổ xe cảnh sát đều đã được xử lý đặc thù, ngồi ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài một cách rõ ràng nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ không trông thấy gì cả, có lẽ là vì suy nghĩ an toàn.
Chiếc xe chạy qua một con đường sầm uất, rất nhanh đã tiến vào một cục cảnh sát khác có quy mô lớn hơn một chút, trước cửa có cảnh sát canh gác trực ban, trông thấy xe đi vào, thanh ngang phía trước theo đó nâng lên.
Sau khi xe đi vào vẫn tiếp tục chạy vào bên trong, ước chừng khoảng bảy tám phút mới dừng lại trước một dãy nhà màu trắng.
"Đến rồi."
Cửa xe mở ra, tôi là người đầu tiên nhảy xuống, Từ Băng ngồi ở phía bên kia, sau khi xuống xe liền chạy lại giữ lấy tay tôi: "Hạ Mạt, cậu thật sự muốn đi vào à?"
"Không sao, nếu như có thể giúp Tô Lâm, tôi nguyện ý." Tôi cười lên một cái có chút miễn cưỡng, chỉ là không muốn để cho Từ Băng cảm thấy lo lắng.
Ngôi nhà màu trắng phía trước chính là nhà xác chuyên dụng của cục cảnh sát, cũng có người gọi là gian phòng thái bình, một số vụ án mạng còn chưa phá và thi thể cần thời gian dài bảo quản nên chỉ có thể cất giữ ở nơi này. (Gian phòng thái bình: là nhà tang lễ, nhà xác, phòng tử, là nơi dành cho bệnh viện, nhà tang lễ hoặc khu vực lưu giữ hài cốt.)
Nhà xác vẫn luôn là nơi có âm khí nặng nề nhất, đặc biệt là căn nhà xác trong cục cảnh sát này, thi thể bên trong về cơ bản đều là người chết oan hoặc chết bất đắc kỳ tử.
Cao Minh đi qua vị trí cửa có một căn phòng nhỏ, cửa sổ từ bên trong mở ra. Cao Minh và người kia hẳn là rất quen thuộc, tôi nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện mặt mày hớn hở, không biết là đang nói cái gì, sau đó cầm lên một quyển sổ viết vào đó.
Đây chính là nơi đặt thi thể, ở chỗ này gọi là nơi thi chứng và cũng là một loại chứng cớ, cho nên không phải là nơi mà người nào muốn thì có thể đi vào, nhất định phải được nhân viên phá án ở đây dẫn theo mới có thể vào được.
Cao Minh cầm danh sách xoay người đi về phía chúng tôi, tay còn thuận thế lắc lắc vài cái: "Bên trong rất lạnh, anh dẫn cô ấy vào đi."
Tiết Tử Mặc đứng đó chơi điện thoại di động, rõ ràng là không muốn đi vào trong.
Cao Minh đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nở nụ cười, anh ấy đoán được có thể sẽ như vậy: "Đi thôi, nhưng mà bên trong quả thực là rất lạnh đó."
Thật ra, tôi nhìn ra được vẻ mặt tên này cũng không tình nguyện cho lắm, đều là nói một đằng làm một nẻo, nếu như cảm thấy mệt mỏi thì có thể không cần làm, không ai ép buộc anh ta cả.
Chúng tôi đi vào, người bên trong thấy vậy ấn một cái, cửa sắt màu trắng chậm rãi mở ra, một luồng khí lạnh trào ra như thể trong nháy mắt bốc lên một làn sương trắng.
Khung cảnh lúc đó đặc biệt tráng lệ, vị trí các khớp xương của tôi bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau nhức. Cao Minh nói không sai, trong này không phải lạnh mà con mẹ nó cực kì lạnh.
Tôi nhìn thấy bên cạnh căn phòng nhỏ kia đặt loại áo khoác quân đội màu xanh lục rất dày, lúc này không nghĩ được nhiều nữa, tôi trực tiếp đi qua cầm một cái áo mặc lên người. Loại áo khoác quân đội này rất nặng, mặc trên người cảm giác như toàn bộ bả vai bị đè xuống.
Tôi bước vào trong vẫn còn cảm thấy lạnh thấu xương.
Tôi chỉ có thể chạy bước nhỏ, hy vọng bằng cách này có thể giúp mình ấm hơn một chút: "Có thể đi nhanh lên một chút được không."
Cao Minh đi theo phía sau, trên người cũng khoác chiếc áo khoác quân đội, cả người cơ hồ như muốn rụt vào bên trong. Điều khiến tôi khó chịu nhất là anh ta cứ lề mề đứng ngoài.
Cao Minh rốt cục cũng tiến vào, tôi nhìn thấy công tắc bèn đi qua ấn xuống, bên trong lập tức sáng lên, toàn thân trắng bệch, không gian bên trong đều là màu trắng, chiếc tủ màu trắng bị sương trắng bao phủ.
"Ui nha nha." Cao Minh rụt trong áo khoác quân đội, thân thể bắt đầu run rẩy, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái: "Ở đâu?"
"Cầm cái này, tự mình đi tìm."
"Thế anh làm cái gì?"
"Đi vệ sinh gấp, nếu không cô đi cùng tôi."
Cao Minh rõ ràng đang đùa giỡn vô lại, vì để đảm bảo giữ nguyên vẹn bộ dáng ban đầu của thi thể nên cánh cửa kia đã đóng lại, nhiệt độ nơi này bắt buộc phải duy trì ở mức rất thấp cho nên không thể tiếp xúc với bên ngoài trong thời gian dài.
"Nhiều chuyện, đi nhanh rồi về."
Tôi nhận lấy chuỗi chìa khoá từ trong tay Cao Minh, trên đó có viết con số, hẳn là đại biểu cho vị trí đặt thi thể, Cao Minh điên cuồng chạy về nên tôi phải tự mình đi tìm.
Bảng gỗ trên chìa khoá được đánh dấu rất rõ ràng, tên: Tô Lâm; giới tính: nữ; thời gian nhập kho, thời gian hiển thị là ngày hôm nay, vị trí: 4-4.
4-4, không biết tại sao thời điểm nhìn thấy số 4 đặc biệt chói mắt, ánh sáng trong nhà xác chiếu vào nó, trên chiếc chìa khoá phản chiếu một tia sáng trắng.
Tôi cầm tấm bảng gỗ trong tay, nếu như dấu gạch ở giữa biến thành số 0, vậy chẳng phải là 404 hay sao, lẽ nào đây cũng là trùng hợp ngẫu nhiên ư? Lúc ấy tôi thậm chí còn quên đi cả cái lạnh trong nhà xác, tôi dùng sức nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay, đây rốt cục đại biểu cho cái gì?
Tôi bước nhanh vào bên trong, bên trong là từng dãy tủ, tầng nào tầng nấy đều là loại này, trên tủ phủ đầy sương trắng. Nếu như bên trong đều là thi thể vẫn chưa phá xong án, như vậy chỉ có thể nói đầu năm nay người chết oan thật sự quá nhiều.
Rất nhanh, tôi mò mẫm ra ý nghĩa của những con số trên tủ, kỳ thật không khó, số 4 phía trước đại diện cho hàng thứ tư của dãy tủ, đi đến hàng thứ tư, bạn cũng sẽ thấy phía trên tủ cũng được dán nhãn như vậy.
Những con số hoàn toàn được sắp xếp theo thứ tự, những số mà tôi thấy là những số tương đối lớn, 4-4 chắc là ở phía trước, tôi đi dọc theo khoảng trống giữa hàng thứ ba và hàng thứ tư.
Kẽo kẹt kẽo kẹt, tiếng giày nện trên mặt đất tạo ra âm thanh kỳ lạ, tôi đang đi về phía trước thì đột nhiên có một cảm giác rất lạ.