15: Quỷ nhỏ

2420 Words
Phía sau có người, đây không phải là ảo giác mà hoàn toàn là trực giác của con gái. Tuy rằng người đi theo phía sau hầu như không phát ra động tĩnh gì nhưng tôi vẫn cảm giác được sự tồn tại của hắn, từ lúc tôi bắt đầu đi vào, hắn vẫn luôn đi theo phía sau tôi. Trong nháy mắt, tôi xoay người lại, phía sau vậy mà lại chẳng có ai. Không có ai cả! Tôi nhìn không gian trống rỗng, thoáng sửng sốt một chút, trực giác của tôi vẫn luôn rất chuẩn. Tôi chậm rãi xoay người sau đó đi về phía trước vài bước, tiếp theo rất nhanh lại xoay người, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Mỗi một lần xoay người, cảm giác kỳ quái kia sẽ xuất hiện, nhưng mà khi tôi quay về phía sau lại chẳng thấy gì cả. Có lẽ có người sẽ nói, bạn đụng phải ma rồi, bởi vì đây là nhà xác, loại chuyện như vậy khẳng định xảy ra không ít lần. Nhưng đừng quên rằng, tôi có thể nhìn thấy những thứ đó. Từ khi còn nhỏ tôi đã có khả năng này, bởi vì còn nhỏ cho nên cũng không để ý lắm, cho đến khi lên cấp ba tôi dần dần hiểu được một số loại ma quỷ và linh hồn, xem qua một vài video, lúc đó mới tin những thứ này thực sự tồn tại. Trước đây tôi từng kể, tôi đã hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt của giáo viên nam bị biến dạng trong lớp, ngày hôm sau anh ta được phát hiện đã chết trong ký túc xá, sau đó tôi còn nhìn thấy anh ta một lần nữa, đó là vào ngày thứ bảy sau khi anh ta chết. Vào giờ tự học buổi tối hôm đó, bởi vì có người chết nên toàn bộ nữ sinh trong lớp đều cùng nhau trở về. Khi sắp đến kí túc xá, tôi trông thấy một người đứng phía trước, lúc ấy chúng tôi đang cầm đèn pin trong tay, tôi thử rọi về hướng đó vậy mà lại thấy anh ta đứng ở đó hung tợn nhìn về phía tôi, tôi còn thấy sau lưng anh ta buộc hai dây xích đen thô, cảm giác rất nặng nề. Tôi lén lút hỏi một người cùng trở về, bọn họ đều không nhìn thấy gì cả. Sau chuyện lần này, số lần tôi nhìn thấy những thứ kia càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cố gắng tránh đi hoặc là làm như không nhìn thấy gì. Một số người nói rằng đây là đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những người đã chết và những thứ ở dưới lòng đất. Phía sau lưng tôi chẳng có gì cả, tôi chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong. Hơi lạnh trong nhà xác xuyên từ bên ngoài áo khoác quân đội vào, tôi đã cố gắng bọc thật chặt nhưng vẫn vô dụng, chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy tủ được đánh dấu 4-4. "Tô Lâm." Nhìn dấu hiệu kia, trong đầu tôi nghĩ rằng bên trong là Tô Lâm mặc quần áo mỏng manh. Giờ đây cô ấy không thể cùng người thân bạn bè gặp mặt, chỉ nghĩ đến đó thôi mà trong lòng tôi không ngừng dâng lên cảm giác chua xót. Tôi hít một hơi thật sâu, bởi vì lạnh nên tôi muốn đi ra ngoài càng sớm càng tốt, ngay khi tôi ngồi xổm xuống, chỉ trong nháy mắt tôi mơ hồ trông thấy một cái gì đó lóe lên. Một khắc kia tuy rằng rất nhanh nhưng vẫn bị tôi chộp được, sau khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé từ vị trí đầu tủ vươn ra: "Ra đây." Tôi quay sang hét lên một tiếng, bàn tay kia dừng ở đó không nhúc nhích, tôi ngồi xổm trên mặt đất, lúc này tôi vẫn còn sợ hãi vì không biết đối phó như thế nào với những thứ này. Chỉ cần chọc giận những thứ này, chúng làm gì lên cơ thể hoặc làm chuyện gì đó với tôi vậy thì cả đời tôi sẽ bị huỷ hoại. "Nếu như còn không ra, tôi liền đi qua đó." Giọng nói của tôi có chút nghiêm túc, chẳng mấy chốc, bàn tay kia động đậy một chút, sau đó lộ ra một chân, tiếp tục lộ ra nửa người, vậy mà lại là một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi gì đó, sắc mặt rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, khi còn sống chắc chắn khiến mọi người yêu thích. Quỷ nhỏ đứng ở đó, cúi thấp đầu giống như làm sai chuyện gì. Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, mặc kệ như thế nào, lúc chết là một đứa trẻ, cho dù làm quỷ vẫn không có cách nào thay đổi tính cách vốn có. "Không có việc gì, lại đây." Tôi từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó vẫy vẫy tay với tên quỷ nhỏ, khoảnh khắc đó không biết tại sao tôi lại có hứng thú với linh hồn xuất hiện trước mắt, tôi muốn biết nhiều thêm những câu chuyện của ma quỷ, tôi tin rằng những hình ảnh kỳ lạ trong căn phòng phát sóng 404 chắn hẳn có liên quan tới ma quỷ. Tên quỷ nhỏ bắt đầu đi về phía tôi, lúc này tôi thấy cậu bé mặc một chiếc áo ba lỗ rất ngắn, trên chân chỉ đeo một chiếc giày. "Em không lạnh sao?" Tôi nhìn tên quỷ nhỏ hỏi. "Lạnh, rất lạnh." Quỷ nhỏ gật đầu, hai tay đặt lên trên vai, cúi đầu nhìn bàn chân trần kia của mình. Thật ra tôi cũng rất lạnh, tôi cởi áo khoác trên người mình ra định khoác lên trên người tên quỷ nhỏ, quỷ nhỏ thấy vậy lập tức tránh đi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đồ vật trong tay tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra đây là đồ vật dương gian, cậu bé căn bản không dùng được: "Không sao, tên của em là gì, chị sẽ đốt cho em." "Tráng Tráng." Tôi mặc lại chiếc áo khoác quân đội: "Tráng Tráng, sao em lại ở đây?" "Em ở số 4-1, mẹ em ở số 4-2, lần đó em và mẹ đi ra ngoài để tìm bố nhưng mà không tìm thấy, sau đó em và mẹ gặp những kẻ xấu, tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi." Tên quỷ nhỏ nói xong liền cúi đầu xuống, cọt kẹt, tôi nhanh chóng xoay người lại, khói trong chiếc tủ 4-2 bốc ra ngoài, tên quỷ nhỏ nhìn thoáng qua vội vàng nói: "Mẹ không cho em nói chuyện với người ngoài, mẹ em tức giận rồi, chị, em phải đi đây." "Em có muốn cái gì không, chị tặng cho em." "Một đôi giày." Tôi thấy cậu bé mỉm cười một cái sau đó chui cả người vào trong tủ 4-1. Quỷ nhỏ xuất hiện không có chút ác ý nào, tò mò vốn là bản tính của trẻ con, giống như chúng ta khi còn bé, nhìn thấy thứ gì mới lạ sẽ luôn bất giác nhìn thêm vài lần. Chắc chắn quỷ nhỏ không nghĩ ra tôi có thể nhìn thấy nó cho nên lúc tôi quay sang nó gọi một tiếng, nó do dự nửa ngày mới dám đi ra. Cao Minh vẫn không xuất hiện, trong nhà xác càng ngày càng lạnh, tôi ngồi xổm xuống chuẩn bị mở tủ 4-4, kỳ thật làm như vậy không phù hợp với quy củ, trong quá trình tôi xem thi thể, Cao Minh nên ở chỗ này mới phải. Tôi không biết liệu anh ta thực sự bị đau bụng hay là cố tình trốn tránh. Những cái tủ này đều có bốn ngăn trên dưới, tên quỷ nhỏ biến mất tiến vào trong chiếc tủ 4-1, phía dưới cùng mới là tủ 4-4. Tôi lại ngồi xổm xuống, sau đó hai tay chạm vào tủ lạnh như băng, nghĩ đến một khắc sau sẽ nhìn thấy thi thể lạnh như băng của Tô Lâm, trong lòng đặc biệt khó chịu. Lòng bàn tay truyền ra từng đợt cảm giác lạnh lẽo, tôi biết bản thân không thể ở lại nơi này quá lâu, cho dù không phải vì có quỷ hồn ở bên trong, nơi này thật sự là quá lạnh, ở lâu sẽ không tốt cho cơ thể. Hai tay tôi nắm lấy dùng sức kéo ra ngoài, cái tủ vậy mà không nhúc nhích, cái cảm giác này quả thật giống như bị người ta khóa lại. Tôi lập tức nghĩ đến chiếc chìa khóa Cao Minh đưa cho mình, nếu đã có chìa khoá vậy nhất định phải có ổ khóa, đơn giản vậy còn không nghĩ ra, tôi đúng thật là óc heo mà. Chìa khoá được tôi bỏ vào túi áo khoác quân đội, hai tay tôi thò vào lục tìm nhưng không thấy, lúc ấy tôi nhíu mày một chút bởi vì tôi nhớ rất rõ lúc đó đã đúc chìa khoá vào trong túi áo khoác rồi. Chẳng lẽ là không cẩn thận rơi ra ngoài, không có khả năng, tôi đi từ khe hở giữa hai hàng tủ đi vào, sau đó xoay người nhìn về phía sau nhưng trên mặt đất cái gì cũng không có. Làm sao có thể, tôi lại ngoái lại một lần nữa, vẫn là không có gì, lúc này tôi thật sự bắt đầu sốt ruột, không có chìa khoá vậy thì không có cách nào nhìn thấy thi thể Tô Lâm, hơn nữa làm mất chìa khóa đến lúc ra ngoài cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cởi chiếc áo khoác quân đội ra, sau đó hai tay run rẩy tìm lại một lần nữa, vẫn là không có gì, lúc này tôi mới nhớ tới, lúc tên quỷ nhỏ kia xuất hiện, tôi cởi chiếc áo khoác ra, lúc ấy mơ hồ cảm giác được hình như có thứ gì đó rơi ra ngoài bị tôi đá một cái, bởi vì âm thanh rất nhỏ nên lúc ấy cũng không để ý. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, sau đó nhìn về phía dưới tủ, mơ hồ nhìn thấy dưới tủ 4-4 có một bóng đen, lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm, ấy vậy mà thật sự bị tôi vô tình đá vào bên trong. Tôi quỳ trên mặt đất sau đó đưa tay vào trong, vị trí chìa khoá cách mép tủ không tính là xa, chiều dài một cánh tay hẳn là có thể sờ được. Tôi thăm dò thử mò vào bên trong, cảm thấy hẳn là đã tới nơi, lúc này một thứ rất lạnh từ bên trong duỗi ra, thứ kia lập tức đụng vào tay tôi, ngay lập tức, tôi nhanh chóng rụt tay về. "Là ai?" Tôi quát lên một câu, nhà xác lớn như vậy chỉ có một mình tôi, tôi cúi đầu xuống nhìn vào bên trong, ngoại trừ chìa khoá ra thì cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là vì tôi quá sợ hãi nên xuất hiện ảo giác, điều này cũng có thể, trong hoàn cảnh âm u như vậy, có đôi khi đại não con người sẽ dựa theo ý nghĩ sợ hãi của bản thân mà nghĩ ra vài thứ. Tôi duỗi tay vào bên trong một lần nữa, lần này, tôi đơn giản là nằm trên mặt đất, vì vậy có thể nhìn thấy vị trí bên trong, nếu thực sự có cái gì đó xuất hiện, tôi liền có thể nhìn thấy. Rất nhanh, tôi chạm vào chiếc chìa khóa và lấy nó ra. Hoá ra tất cả mọi thứ đều là do tôi sợ hãi mà tưởng tượng ra! Lấy chìa khoá xong, tôi đứng dậy một lần nữa, sau đó tìm thấy lỗ của ổ khoá, cạch một tiếng, khoá bên trong được mở ra. Tôi nắm lấy mép tủ một lần nữa, dùng sức mở nó ra. Cái tủ ấy vậy mà vẫn không có cách nào mở ra được. Điều này rất kì lạ, tôi lặp đi lặp lại hai lần, bất luận là trạng thái khoá hay mở, chiếc tủ chứa thi thể Tô Lâm không có cách nào mở ra được cả. Trong khi tôi đang ngồi đó để nghiên cứu tủ 4-4, đột nhiên cảm thấy da đầu trở nên căng thẳng, dường như như có ai đó đang nắm lấy tóc của mình vậy. Tôi nhanh chóng đứng lên, tóc của tôi không dài, khoảng tầm đến vai, đây là sau khi học đại học tôi cố ý để như vậy, trước kia học cấp ba là tóc ngắn. Tóc của tôi không ngờ chui vào khe hở của tủ 4-2, khe hở rất nhỏ cho nên lúc tôi đứng lên vẫn còn một sợi bị kẹt lại bên trong, tôi nhẹ nhàng dùng sức một chút, da đầu hơi đau nhưng lại không có cách nào kéo ra được. Tôi nắm vào giữa tóc sau đó nhẹ nhàng kéo ra ngoài, theo sức kéo ra của tay tôi, ấy vậy mà bên trong truyền ra tiếng cọt kẹt, cái loại cảm giác này thật giống như là có ngón tay ở bên trong chạm vào tấm tôn lạnh như băng. Tôi mạnh mẽ dùng sức, rốt cục cũng kéo được sợi tóc ra, nhìn lại tủ 4-2, thanh âm kỳ quái kia rất nhanh biến mất, tên quỷ nhỏ nói qua, nó cùng mẹ đi tìm bố, cuối cùng lại bị người ta hại chết cho nên nội tâm của người phụ nữ này nhất định là tràn ngập oán hận, một khi oán hận không thể tiêu trừ sẽ biến thành lệ quỷ đi hại người. Tôi theo bản năng lùi về phía sau một chút, lúc này vẫn nên tận lực tránh trêu chọc người phụ nữ trong tủ 4-2. "Tô Lâm, tớ là Hạ Mạt, tớ đến thăm cậu đây." Tôi nắm lấy mép tủ, miệng không ngừng gọi tên Tô Lâm, tôi hầu như không dùng sức, ấy vậy mà tủ 4-4 tự mở ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD