bc

Sư tỷ ! Nàng thật là rắc rối!

book_age18+
91
FOLLOW
1K
READ
time-travel
others
fairy
bxg
humorous
ancient
like
intro-logo
Blurb

Xuyên không qua thì cũng thôi đi, nhưng xui xẻo xuyên qua làm nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết của mình, Vu Vân là người có số phận bi thảm nhất.

Trở thành đại sư tỷ của Tiêu Dao Môn, thay lão sư phụ trông coi các huynh đệ tỉ muội, Vu Vân đến cùng là thấy quá nhàm chán.

Ngồi lót hài dưới chân núi Tiêu Dao cũng đến cả chục năm, mà không thấy nam chính xuất hiện, Vu Vân tức giận, không thèm chờ đợi nữa, nàng mặc kệ tất cả.

Đến cũng đến rồi, thời không này còn do chính mình tạo dựng ra, không chơi thì uổng phí cho lần xuyên qua này.

Đến nhân gian ngắm mỹ nam, đến Thanh Khâu trêu chọc tiểu hồ ly, ngay cả xuống Nam Hải đánh nhau với Hắc Long, nàng không chuyện gì là không làm.

Không chịu nổi sự hồ nháo của nàng, lão sư phụ liền đưa nàng đến Thái Thần Cung, nhờ sư tôn hỗ trợ.

Sư tôn không nói gì, liền ném nàng tới chỗ của lão hồ ly thượng cổ Huyền Ngu học chép sách.

Ngày ngày chép sách đến nhàm chán, nàng dong chơi khắp Vân Di, đào ra bao nhiêu đồ tốt về cho Huyền Ngu.

Một ngày, khi bắt được một con con gà béo mang về. Còn chưa kịp khoe khoang đã thấy một tiểu tiên đồng đang đứng chắp tay phía sau, bạch y phấp phới trước gió, trông đến là vui mắt.

Vu Vân liền hoá thành Huyền Ngu, đến trêu ghẹo tiểu tiên đồng, bắt người ta chép sách, nấu cơm, quét dọn vườn tược thay mình.

Sai bảo đến nghiện, nào biết một ngày tiểu tiên đồng kia phát hiện bị gạt, liền tức giận phất áo rời đi.

Vu Vân thở dài, tố chất tâm lý của tiểu tiên đồng bây giờ quá kém, còn không bằng một phần của trưởng tử của Lương Khải hồ đế.

Nàng bĩu môi, không thèm so đo với một tên tiểu tử.

Ba trăm năm sau, Tiêu Dao môn thu một đệ tử, lại chính là tiểu đồng kia.

Bởi vậy, Vu Vân quyết định chỉnh chết tên nhóc thối năm xưa kia. Đùa chơi đến mức khiến người ta đen mặt, mà gầm lên:

"Sư tỷ, nàng thật là rắc rối!"

Vu Vân liền "ồ " lên một tiếng, vênh mặt kiêu ngạo nói:

"Biết ta rắc rối mà còn không cho ta trêu chọc! Tứ đệ à, xem ra đệ vẫn là đang khiêu khích giới hạn của ta rồi!"

Tứ sư đệ nào đó câm nín, cuối cùng cũng bị độ vô sỉ của Vu Vân làm cho nghẹn họng.

"..."

Một ngày nào đó của hai trăm sau, tứ sư đệ của Tiêu Dao Môn liền thành công phi thăng, rời xa sự phiền phức lớn nhất trong đời.

Đại sư tỷ Vu Vân nào đó chỉ ngửa mặt lên trời mà thán rằng:

"Ôi, bé con cũng trưởng thành rồi mọc cánh bay đi. Kẻ làm sư tỷ như ta cũng đã làm tròn bổn phận. Giờ chỉ việc chờ nam chính trở về Tiêu Dao Môn là ta có thể ngày ngày ăn hạt dưa, tháng tháng xem kịch. Chu choa! Xuyên không kiểu này quá tuyệt đi"

...

Chờ mãi, cuối cùng nam chính cũng xuất hiện. Vu Vân liền bám dính lấy nam chính, đòi đi theo khắp nơi.

Vị tứ sư đệ nào đó trên Cửu Trùng Thiên, nhìn qua Đồng Tâm Kính mà không khỏi lạnh mặt, chua lòm mà nói:

"Trêu chọc ta đến chán, giờ còn muốn chạy theo nam nhân khác vui đùa ư? Hừ! Vu Vân, nàng được lắm! Ta xem, cả tứ hải bát hoang này, ai dám đào góc tường của Đông Cung!"

chap-preview
Free preview
Chương 1: A, xuyên qua rồi!
Truyền thuyết về Onemore nói rằng, bất cứ một đế chế kỳ ảo hùng mạnh nào, cũng có những nhân vật mang tính chất hình tượng sâu sắc. Đối với một cây bút mạng như Vu Vân, việc sáng tạo ra những nhân vật tầm cỡ, rồi đem tâm tình không được phát tiết đúng lúc, đúng nơi, khiến nhân vật phải chịu đựng đau khổ cùng cực. Xét về nhân đạo của thế giới các tuyến nhân vật, đây sẽ là một thảm hoạ vô cùng đáng sợ. Trở thành một mẹ kế viết văn hàng thật giá thật, Vu Vân không khỏi trầm mặc trước số phận bi thảm của bản thân. Ngửa mặt lên trời, cô la hét: “Xin cho ta một lý do đi, bắt ta xuyên qua thì cũng thôi, lại còn phải tranh giành hào quang với nữ chính. Cuộc sống của mẹ kế như ta, sau này phải làm sao đây?” Cả một thời không đều không thèm ngó ngàng tới nàng. Vu Vân không khỏi cảm thán trước cuộc đời đầy éo le của mình. Haiz… *** Đang mải mê gặm đùi gà, sung sướng nhìn màn hình mà vỗ đùi đen đét, Vu Vân lẩm bẩm: “Thế gian này, ngoài ta ra, chắc không có người thứ hai dám sàm sỡ lục hoàng tử của Cửu Trùng Thiên. Ôi, con trai của mẹ, con không thể trách người làm mẹ như ta được. Nếu không đem xôi thịt ra bày cỗ, ta sợ đám độc giả ngoài kia ăn chay lâu ngày sẽ phun nước miếng dìm chết ta quá!” Vụt! Màn hình máy tính một màu đen sì sì. Vu Vân la lên, suýt nữa chạy vào trong bếp cầm con dao thái thịt của mẹ, chém cho laptop vài nhát. Nghĩ đến số tiền lớn khi bỏ ra mua laptop, Vân Vân nhẫn nhịn. Lặng lẽ tiến vào trong bếp, rút dao thái thịt của mẹ một cách lạnh lùng, đem vào phòng. Cô nghiến răng nghiến lợi, cầm con dao trong tay, gõ nhẹ lên máy tính, cảnh cáo nó: “Nói cho mày biết, nếu không phải mày là dụng cụ kiếm cơm duy nhất của tao trong thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, tao nhất định sẽ một quyền, chém mày thành năm mảnh, cho mày biết kết cục khi chống lại uy quyền của chủ nhân.” Đáp lại cô, chỉ là tiếng lẹt rẹt.Những tia rách nhỏ của ánh sáng trên màn hình chớp loè liên tục. Chốc chốc, lại có tiếng khò khè phát ra. Vứt con dao qua một bên, cô đứng chống tay vào hông, một chân dẫm lên ghế, khí thế ấn loạn nút trên bàn phím. Đến khi ngón tay chạm vào nút enter, một luồng sáng chói hiện lên trên màn hình. Theo phản xạ, Vu Vân lấy tay che mặt, tránh cho ánh sáng kia làm mù mắt. Trên màn hình, bỗng hiện lên hình ảnh của một vũ trụ thu nhỏ. Xung quanh là các hành tinh khác. Có mọt hố đen to đang xoay vòng vòng trên không trung, dẫn nuốt hết tất cả những hành tinh nhỏ kia. Khá tò mò, Vu Vân chạm tay vào màn hình, cả người cô bị hút vào trong. Trên bầu trời lúc này, bỗng xuất hiện một vùng sáng lớn màu trắng đang tiến về phía mặt trời. Nó ngậm nuốt hết cả những đám mây mờ mỏng xung quanh, khí nóng lan toả, thiêu rụi hết các vật thể bay gần nó. Đến khi chạm ngạnh với vùng sáng của mặt trời, nó liền chuyển động xung quanh mặt trời hai vòng, cắn nuốt không nổi, liền tách ra rồi biến mất. Không một ai có thể giải thích hiện tượng kỳ diệu này. Các nhà vật lý, thiên văn học phỏng đoán, có thể là vùng sáng kia chính là một lỗ đen có khối lượng gấp vài lần Mặt Trời cùng với sao đồng hành của nó chuyển động gần nhau đến mức khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn giới hạn Roche. Vật chất của ngôi sao gần đó bị lỗ đen hút về tạo nên đĩa bồi tụ vật chất. Chùm hạt và bức xạ năng lượng cao phóng ra ở hai cực do tác động của sự quay quanh trục và từ trường của lỗ đen. Ngoài ra,không còn một lời lý giải nào thích hợp hơn. Vu Vân bị cuốn vào vùng đen, cả người đều cử động không nổi. Hai tay giống như bị phong ấn, nhích nhẹ lên một chút cũng không được. Lồng ngực bị một lực lớn ép chặt, cả cơ thể quẫy đạp trong chất dinh dính nhầy nhầy. Chỉ hé miệng một chút, dịch nhầy màu vàng liền tràn vào khoang họng, khiến cả người cô cứng đờ. Có vẻ như đuối sức, Vu Vân thả lỏng cơ thể, phó mặc cho số phận đẩy đưa. Trải qua nhưng ngày tháng giam cầm nơi đây, hết chịu nóng rồi lại đến một đợt hàn khí tấn công. Cả cơ thể của Vu Vân đã quen dần và thích ứng linh hoạt. Cho đến một ngày, hai tay đã có thể cử động, chân cũng có thể quẫy đạp. Vu Vân liền vui mừng, nhún nha nhún nhẩy. Không ngờ rằng, vừa nhún một cái, cả người cô nhào ngược về phía sau, đầu và thân đều bị dốc ngược lại. Qua nhiều tháng ngày như vậy, chỉ ngậm nuốt chất dịch nhầy cho đỡ đói, mà có thể sống đến bây giờ. Vu Vân liền cảm khái bản lĩnh của chính mình. Hoá ra, con người ta, chỉ cần một lần được đối diện với sinh tử, khả năng sinh tồn sẽ được phát huy một cách triệt để. Kiên trì, nỗ lực, cố gắng, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, tự mình khắc phục? khống chế lấy hoàn cảnh, thì tất cả đều sẽ ổn. Một chất dịch nhầy có ghê tởm đến cỡ nào, cũng dũng cảm mà nuốt, nuốt để mà tồn tại. Ý nghĩ muốn được sống sẽ xua tan tất cả nỗi lo lắng, sợ hãi, đem ánh sáng của chúa chiếu rọi đến bạn. Bản năng sinh tồn được khơi dậy trong tiềm thức của Vu Vân, cô xoay người, cố gắng thích nghi với điều kiện nơi đây. Thật là may mắn, còn sống là tốt rồi…còn sống là hạnh phúc! *** Năm Thiên Tuế thứ mười năm. Vân Quốc từ trên xuống dưới, cả nước an cư, người người lập nghiệp. Kinh thương qua các vùng đều vô cùng thuận lợi. Có thể nói, đây là một năm thái bình thịnh trị, bách tính ai cũng có cơm ăn áo mặc, không phải sống trong cảnh lầm than, cơ cực. Vân Đế Vân Thiên Tường được vạn dân tung hô là minh quân, một đời hưởng hồng quang của đế vương chi mệnh phổ chiếu. Nhưng, đến khi Vân Đế Vân Thiên Tường băng hà, mọi chuyện đều biến đổi. Cả nước chịu tang một tháng, bách tính người người mặc đồ trắng, phụ lão ngày ngày đứng dưới chân thành Vân Nghê mà khóc, tiếng than ngập đất trời. Vân Thiên Tường băng hà. Trưởng tử của ông lên ngôi kế vị, thay đổi lại hệ thống chính trị. Thanh trừng tất cả những nguyên lão đại thần trong triều. Vơ vét của cải của bách tính, tăng sưu thuế gấp mười, triệu hồi tất cả những người từng là thuộc hạ cũ, quay về thành Vân Nghê để tiện bề cai trị. Lũng loạn triều cương, giết hại trung thần, ngày ngày say sưa đàn hát ca múa với những mỹ nữ trong hậu cung. Bách tính oán trời than đất, nước mắt rơi xuống ngập mùi máu tanh. Biết bao nhiêu tính mạng người dân bị sát hại thê thảm, kẻ nào mà trái lệnh đều bị quy cho tội mưu phản, xử chu di cửu tộc. Đứng trước thời thế loạn lạc, Vu tướng không đành lòng nhìn bách tính phải chịu cơ cực, ba lần dâng sớ can gián. Vân Đế không những không nghe, mà còn cho người lôi Vu tướng ra giữa ngọ môn, đánh ba mươi gậy để thị uy. Bất lực trước thời thế, lại không thể buông được hai chữ “ trung nghĩa”, một bề tôi trung không thể thờ hai chủ. Cho nên, Vu tướng đã quyết xin từ quan, cùng gia đình sống một cuộc đời vô ưu vô phiền. Những tưởng như vậy sẽ một đời bình an, không cần phải lo lắng cho cuộc sống này. Đâu ai ngờ rằng, tân đế đương thời, không biết là nghe ai nói, liền bắt đầu cho người truy lùng cả nước, tầm sư vấn đạo, học đòi tu tiên. Nghe nói xưa kia, từng có một vị hoàng đế đến đảo Hải Nam để truy cầu thuốc trường sinh.Không biết có tìm thấy thuốc hay không, nhưng để trường sinh bất tử, Vân Đế bất chấp mọi giá, không chịu nghe can gián của quần thần. Bắt tất cả những cận thần giỏi võ nghệ, đi Hải Nam tìm thần dược. Mất khoảng hơn ba tháng, cận vệ cho người báo về, không tìm thấy tiên dược đâu cả. Người đi tìm cũng mất tích, có người còn phải bỏ mạng nơi Hải Nam xa xôi. Xương trắng phơi đầy đảo hoang không một người nào chôn cất, côn trùng bọ đất xúm nhau vào cắn xé thịt người. Vấy bẩn cả một vùng trời, Hải Nam ngập tràn uế khí. Đến một năm, cả nước gặp hạn hán, cây cỏ héo khô, nước không còn một giọt. Bách tính lâm vào cảnh khốn cùng, phải xẻ thịt lấy máu mà để tiếp tục sinh tồn. Trong cung cấm của Vân Đế, các nịnh thần vẫn say sưa nghe đàn, hùa theo ca múa hưởng lạc. Tiếng cười khả ố vang lên trong điện Vân Xương. Người người oán khổ, tiếng kêu than ai oán ngập đất dậy trời. Giữa lúc ấy, có một vị được mệnh danh là Nam Hải Chân Nhân, xuất thân từ núi Bồng Lai đến Vân Quốc để cứu nhân độ thế. Ngẫm thấy nhà vua có thiên phú tu tiên, lại mang phúc tinh của Đế Vương chi mệnh, cho nên, Nam Hải Chân Nhân bấm độn quyết, tìm đến nơi đây để truyền đạo. Vân Đế mừng lắm, liền cho quần thần mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm, tẩy trần cho Nam Hải Chân Nhân. Nửa tháng sau, Vân Đế cho người lập đàn tế thiên, mời Nam Hải Chân Nhân làm lễ cầu mưa. Nam Hải Chân Nhân liền lấy bùa lục chú pháp ra, hoán triệu lôi thần, cầu mưa cho Vân Quốc. Bầu trời lập tức đen sì, mây đen ùn ùn kéo đến. Từng giọt nước mưa rơi xuống nền đất khô cằn. Vạn vật nhờ có nước mà sinh sôi, hoa màu, cây cỏ cũng bắt đầu mọc lại. Bách tính vui mừng đến rơi lệ, cuối cùng cũng có mưa, họ được sống rồi. Hàng ngàn bá tánh Vân Quốc đều quỳ sụp xuống, tung hô Nam Hải Chân Nhân, cảm tạ ân đức của trời cao. Vân Đế cảm khái trước tài phép tài tình của Nam Hải Chân Nhân, lập tức phong ông ta là Đệ Nhất Quốc Sư, ban cho ba phủ và một phần toà cung điện. Tiên pháp huyền diệu mà Nam Hải Chân nhân đem đến khiến người người lung lạc, quần thần u mê. Cả triều đình đắm chìm trong đạo pháp. Vân Đế từ đấy bắt đầu chấp mê bất ngộ mà học đòi tu tiên. Cùng năm ấy, nương tử của Vu tướng mang thai. Ngày lâm bồn, trời bỗng sinh dị tượng, cả một hòn Phật Sơn cũng bị thiên lôi xẻ làm vài mảnh. Khói bụi bay mịt mờ khắp chốn. Trời đất rung chuyển, quật đổ tất cả những pháp trấn yểm trên Thượng Tiên đài của Nam Hải Chân Nhân. Bấm độn quyết, Nam Hải Chân Nhân liền ngẩn người, tính không nổi. Dùng phương pháp chiêm bốc để tìm ra ngọn ngành, thì một luồng khí từ đan điền trào ngược lên trung đan điền, một ngụm máu tanh phun bật ra. "Quốc sư, ngài sao vậy?" Một tên tiểu lại cạnh đó hốt hoảng la lên, chạy đến đỡ Nam Hải Chân Nhân. Ông ta vội xua tay, lạnh mặt nói: "Nhà ngươi mau đi triệu vời hoàng thượng đến đây. Quốc gia đại sự sắp có chuyện không ổn rồi." Tên tiểu lại kia nghe thấy vậy, mặt mày trắng bệch. Chân luống cuống mà chạy về phía điện của Vân Đế. Vân Đế sắc mặt không tốt, vội vàng thay long bào, nhanh chóng tìm quốc sư thương thảo. "Bệ hạ!" Nam Hải Chân Nhân vội hô lên: "Không ổn rồi, ngài nhìn đi, trời sinh dị tượng, Phật Sơn bị xẻ vỡ, đây chính là điềm xấu. Là thần linh đang phẫn nộ đấy, bệ hạ à!" Vân Đế hơi run, vội túm lấy tay áo của Nam Hải Chân Nhân, hỏi: "Vậy phải làm sao? Xin quốc sư chỉ giáo." Nam Hải Chân Nhân nhíu mày, nhìn biểu hiện hèn hạ của một đấng quân vương này, không khỏi khinh thường. Một tên hôn quân, cả ngày triều chính không lo, nếu không phải cho ông ta sống để làm bù nhìn, tiện đường cho quốc sư thao túng triều cương, thì Nam Hải Chân Nhân đã cho người hạ sát tên hôn quân này lâu rồi, làm gì có chuyện còn sống để mà hô hoán ở đây! Chẳng qua, một quốc gia không thể không có vua, bách tính đều ngu muội. Đem sự trung thành tuyệt đối với nền chính trị thối nát này mà phục tùng, ngoan ngoãn cung phụng. Hoàng đế được coi là thiên tử, đại diện cho con của trời.Nếu không nghe theo chính là làm phản, muốn soán ngôi hoán vị nhất định không được ủng hộ. Nam Hải Chân Nhân nhìn Vân Đế một cái, mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Vân Đế, an ủi: "Xin bệ hạ đừng lo lắng, ta đã biết hoạ từ đâu mà tới rồi. Nay chỉ cần bệ hạ nghe theo ta, ta đảm bảo mối hoạ này vĩnh viễn không còn. Vân Quốc sẽ đời đời yên bình." "Quốc sư, xin ngài chỉ điểm!" Nam Hải Chân Nhân bước lên vài bước, ung dung chấp tay áo ra phía sau, vuốt râu thở dài: "Vân Quốc mà có họ Vu, là muốn vùi lấp cả giang sơn, che hết hào quang của Đế Vương Tinh. Hôm nay, lại đúng ngày phu nhân của Vu tướng hạ sinh tiểu nữ, tiểu nữ này chính là mối hoạ lớn nhất với Vân Quốc, nếu không mau diệt trừ, chỉ sợ sau này sẽ thành mối hoạ diệt quốc!" Mắt Vân Đế ánh lên tia sáng, Vân Đế cười hỏi: "Vậy chúng ta..." Nam Hải Chân Nhân liền ra dấu, đưa tay xẹt ngang cổ, nói: "Bệ hạ, người hiểu rồi chứ?" Vân Đế bừng tỉnh. Vội ra lệnh cho quân binh đến bắt toàn bộ Vu gia vào ngục. Ban chiếu chém đầu cả tộc nhà họ Vu. Lớn bé mấy trăm mạng người nhà họ Vu đều bị đem ra giữa lôi đài mà khai trảm. Còn tiểu hài tử của nhà họ Vu, bị lôi ra làm vật tế thần linh. *** Trên Thái Thần Cung khi ấy, thấy trời sinh dị tượng, đám tiểu đồ đệ vội cầu kiến sư phụ, xin chỉ thị. Thượng Thần Diệp Khôn hơi mỉm cười, hướng mắt về phía đồ đệ Bách Lân, cười bảo: "Bách Lân, ngươi đi Tiêu Dao Môn tìm Bách Phụng, bảo nó mau tới Vân Quốc cứu người đi." "Sư phụ!" Bách Phụng từ đâu bay đến, la lớn: "Sư phụ, người đã xem dị tượng kia chưa? Đó là..." Diệp Khôn Thượng Thần vuốt râu, thở dài nói: "Đại đệ tử của ngươi xuất hiện rồi đấy. Còn không mau đến Vân Quốc đón người đi?." "Vì sao vậy, thưa sư phụ?" Thượng Thần Diệp Khôn cười điềm đạm, hoá mở một phần toả kính ra, chỉ tay vào hình ảnh tiểu hài tử đang bị người ta cúng sống làm vật tế thiên, mà nói: "Đứa bé này sinh vốn thân xác là của phàm nhân nhưng linh hồn không phải của tam giới. Đây là một bảo bối tốt để cho Tiêu Dao Môn các ngươi mở mang uy danh trong tứ hải bát hoang sau này." Bách Phụng gãi đầu, tỏ ý không hiểu. Một tiểu hài tử thì có gì mà để gây dựng uy danh đây? Còn sợ nó tu tiên không nổi, là một phế vật, chỉ sợ mất công bỏ sức ra dạy dỗ mà không thu được kết quả tốt đẹp gì thì vô cùng phiền toái. "Bách Phụng à, đứa trẻ này có khả năng nhìn thấu được tứ hải, biết tất cả bí mật của bát hoang. Nếu ngươi còn không mau đi thu người về, người của các môn phái khác sẽ mau chóng đến cứu con bé về. Khi ấy, ngươi đừng có mà tiếc nuối. Đây là một bảo bối lớn đấy, mau đi đi." Nghe vậy, Bách Phụng vội vàng bay đến cứu đứa trẻ kia. *** Nhác trông thấy đứa trẻ sắp bị vùi xuống dung nham, Bách Phụng liền hoá phép, cho tất cả những người ở đó đứng im. Rồi dùng một viên đá mà hoá phép thành một đứa trẻ y hệt. Không chờ phép thuật biến mất, Bách Phụng đã bế đứa bé bay về Thái Thần Cung. *** Bách Phụng vừa rời đi, tiên pháp cũng hết tác dụng. Ở dưới đài tế thiên lúc này, Đệ Nhất Quốc Sư của Vân quốc đang thay mặt Vân Đế đọc chiếu chỉ, ra lệnh cho thuộc hạ đem đứa trẻ bế lên, vứt xuống dung nham đang ùng ục sôi nóng. Bách tính quần chúng đều ngu muội mà quỳ sụp xuống, hô lớn: "Lễ vật đã dâng, xin đấng thần linh bớt phẫn nộ!" "Vật tế đã đến, xin đấng thần linh xót thương, không trách phạt Vân Quốc." Tiếng tung hô vang dậy đất trời. Nam Hải Chân Nhân đứng dưới lôi đài, nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, cái gai lớn nhất trong lòng ông ta cũng bị nhổ đi, bây giờ không còn phải dè trừng bất kỳ ai trong Vân Quốc nữa. *** Chứng kiến cận cảnh dân chúng Vân Quốc ngu muội, càng không thể xuống tay để diệt trừ tên quốc sư nửa mùa. Bách Phụng thầm ai oán trong lòng. Mỗi một quốc gia đều có Đế Vương Tinh chưởng quản, người đắc đạo như Bách Phụng không được phép nhúng tay, nếu không sẽ phải chịu ba mươi đạo thiên lôi. Chỉ còn cách là chờ đợi người phàm tự ngộ ra chân lý, bằng chính sức lực của mình mà đánh đổ đế vị, Đế Vương Tinh mới được phép hạ phàm. Quốc gia ấy khi đó mới được phép có tân đế. Bách Phụng quay đầu lại nhìn, liền thở dài: "Vân Đế ngu ngốc thì cũng thôi. Người dân Vân Quốc còn ngu muội, chấp mê bất ngộ thế này, không sớm thì muộn, Vân Quốc cũng đến ngày tận khí số." Quả nhiên, sau này Đế Vương Tinh chuyển rời, hạ phàm một người cai trị thiên hạ Vân Quốc. Là một đấng minh quân được sử sách lưu truyền ngàn đời.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook