Vu Vân được Bách Phụng đưa về Thái Thần Cung, để cho sư tôn nhận mặt.
Diệp Khôn Thượng Thần nhìn sắc thái biểu cảm trên mặt đứa trẻ, đôi mắt liền lấp lánh ý cười. Thượng Thần Diệp Khôn nói:
"Đứa trẻ này không phải phúc tinh, mà là đại tai tinh của tứ hải bát hoang. Ta bấm độn, thấy nó được hồng loan tinh che chở, mệnh cách của nó từ khi sinh ra đã bị biến đổi. Sợ rằng, đến Cửu Trùng Thiên còn phải sợ hãi trước sức mạnh của nó đấy. Bách Phụng à, việc dạy dỗ đứa trẻ này, từ nay giao lại cho người. Ngươi nhất định phải chăm sóc, bồi dưỡng nó cho tốt. Tuyệt đối không thể để nó rơi vào con đường tà đạo. Nếu không khi ấy, ngay cả ta cũng lực bất tòng tâm."
Bách Phụng nhíu mày, không hiểu hỏi::
"Nếu sư phụ đã đoán được tương lai của nó sẽ là một đại tai tinh, vì sao còn muốn con cứu nó? Không phải chỉ cần mắt nhắm, mắt mở, không quản chuyện, để nó tự sinh tự diệt ở nhân gian là được rồi ư?"
Diệp Khôn Thượng Thần lắc đầu cười, đáp:
"Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tánh nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên."
Hơi ngưng lại, Diệp Khôn Thượng Thần vuốt râu, ánh mắt nhìn về phía chân trời.
"Đứa trẻ này sinh ra vốn không có tội. Nó cũng chỉ như một tờ giấy trắng, không biết không thể giết. Vi sư là lo lắng, nếu đứa bé này rơi vào tay các môn phái khác, chỉ sợ môi trường mà nó tiếp xúc sẽ không được như Tiêu Dao Môn của ngươi...đấy mới là họa lớn về sau. Bách Phụng à, chúng ta là người tu đạo, lại mang danh của tiên gia. Chúng ta đâu thể nhẫn tâm để cho một đứa trẻ vô tội bị đày xuống dung nham được? Con hiểu ý vi sư chứ?"
Bách Phụng thở dài.
Nếu sư phụ đã quyết ý, muốn Bách Phụng nuôi dưỡng đứa trẻ này, thì ông chỉ đành chấp nhận thôi.
Thêm một người, hay bớt một người, Tiêu Dao Môn cũng không phải là nuôi không nổi.
"Không tên là gốc của trời đất. Có tên là mẹ của vạn vật. Đạo trời ví như cánh cửa khép mở, vạn vật từ đó đi ra rồi trở về đó. Đạo có tính chất trừu tượng, nó không có hình thù cụ thể, không thể nắm rõ, không sáng ở nơi rực rỡ. Không mờ mịt ở những nơi tối tăm và...không có tiếng động. Đạo vĩnh viễn không có tên gọi, vạn vật chuyển động tuần hoàn theo một vòng khép kín. Đạo bất biến nên không thể diễn tả rõ ràng, chỉ có thể dùng trực giác mà hiểu.Xưa nay, đạo trời không tranh giành mà luôn khéo thắng. Không nói mà khéo đáp, không gọi mà vạn vật tự chuyển động, bình thản vô tâm mà sắp đặt mọi việc. Đạo trời không thiên vị bất kỳ một ai, luôn giúp đỡ cho người lương thiện, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Chúng ta tu đạo không chỉ là hướng đạo, đem đạo pháp truyền bá, mà ngay bản thân cũng phải thấm nhuần và làm theo đạo trong lòng mình. Vi sư trải qua quá trình tu luyện mấy chục vạn năm, chứng kiến bao thay đổi thăng trầm của tứ hải bát hoang.Nào có chuyện ta không nhìn ra được chân thân của đứa trẻ này? Nó vốn không phải là Vu Vân, con gái của Vu tướng Vân Quốc. Khi cổng đạo mở cửa, nó theo đạo trời mà tiến đến thế giới của chúng ta. Nếu như Nữ Oa có công đức tái sinh vạn vật, chân thân của nó cũng chính là người tạo ra thế giới này. Bởi vậy, tất cả bí mật trong trời đất, ngoài nó ra, không ai có thể hiểu rõ hơn. Nó sáng tạo ra chính chúng ta, có ơn sinh thành, sao chúng ta có thể là một kẻ vô ơn, để người tạo ra chúng ta bị mấy kẻ đốn mặt dưới nhân gian kia vùi chết được."
Bách Phụng giật mình kinh hãi nhìn Diệp Khôn Thượng Thần, lúng túng nhả ra một câu:
"Chân thân của đứa trẻ này lại có lai lịch lớn đến vậy ư?"
Diệp Khôn Thượng Thần thở dài, gật đầu nói:
"Vi sư chỉ có thể bói ra được nó từ đâu mà tới. Nhưng không thể biết được, khi nào cửa ngõ không gian của đạo huyền mở để nó trở về. Nhưng, đến được nơi này, cũng chính là thiên đạo mở lối cho Thái Thần Cung chúng ta, cũng như tạo uy danh cho Tiêu Dao Môn của ngươi. Thân phận đặc biệt, nhất định sẽ được thiên đạo se cho nhân duyên đặc biệt. Chỉ có nó mới có thể làm thay đổi mệnh cách của chúng ta, còn chúng ta, vốn không có năng lực để đảm nhiệm việc này. Bởi vậy, chúng ta còn cần đến sức lực của nó giúp chúng ta làm nhiều việc quan trọng hơn. Con hiểu ý của ta chứ!"
Bách Phụng vội vén vạt áo, quỳ sụp xuống mà cúi đầu, lạy rằng:
"Thưa sư phụ, đồ nhi đã hiểu lời dặn của sư phụ. Đồ nhi nay quỳ trước chính điện, lấy thiên đạo làm chứng nhân, lấy bát hoang làm chứng dẫn, từ nay về sau, Bách Phụng và Tiêu Dao Môn sẽ lãnh trọng trách chăm sóc đứa trẻ này. Nếu có dạy dỗ không tốt, khiến nó lầm đường lạc lối, liền mặc cho thiên đạo xử lý."
"Được." Diệp Khôn Thượng Thần gật đầu, đáp "Trong đám đồ đệ, vi sư tin cậy nhất ở con, cũng tin vào năng lực làm việc của con. Bởi vậy, từ nay về sau, Tiêu Dao Môn có việc gấp, chỉ cần cho người đem theo ấn của Thái Thần Cung, vi sư và các sư huynh sư huynh sư đệ trong Thái Thần Cung nhất định sẽ hết mình tương trợ."
"Đồ nhi xin khấu tạ sư phụ."
"Được. Đứng lên. Mang nó trở về Tiêu
Dao môn đi."
"Vâng."
***
Hai năm sau...
Từ khi có nhận thức đến nay, Vu Vân liền nhận ra, bản thân không phải sống trong một hành tinh ma quái nào cả, chỉ đơn thuần là xuyên đến thế giới tiểu thuyết.
Cuốn tiểu thuyết "Vạn năm chỉ nở một đoá đào si" của Vu Vân nổi tiếng trên mạng xã hội một thời gian dài.
Cũng không có gì đặc biệt, khi nàng đem hàng vạn tâm tình bị kim đâm mà trút hận lên nam chính, sau đó bản thân lại thấy mình để cho nữ chính sống quá ung dung, liền tặng cho cái kết bi thảm.
Vu Vân ngửa mặt lên trời, không khỏi oán hận lão thiên gia.
À không, ở đây là thế giới huyền huyễn, đào đâu ra lão thiên gia để mà oán đây!
Chỉ nghe nói thiên đạo chuyển rời, sự xuất hiện của nàng chính là một điềm báo khiến tất cả các môn pháo tu tiên trong thiên hạ phải đỏ mắt trông theo.
Không biết là điềm báo cái quỷ gì, Vu Vân chỉ nghĩ, đây chính là nghiệp quật tác giả!
Viết tiểu thuyết cho sướng tay vào, giết hại tàn sát các nhân vật chính một cách không thương tiếc. Vùi hoa dập liễu nữ chính, để nàng phải đoạ ma.
Bây giờ, một mẹ kế tiểu thuyết như Vu Vân, dù có ăn năn hối lỗi ba vạn sáu ngàn lần, tội nghiệp tắm cái bảy ôn tuyền cũng không tài nào gột hết được.
Thiên đạo a! Nàng bi thảm thế này!
Một đống tiểu thuyết đang đào hố dở ở thế giới kia đang chờ nàng về nấp.
Nàng còn phải chạy chuyên cần cho cả tháng, nỡ hụt mấy ngày cái là toi công.
Quá đau đớn, nàng gào rú lên một cách thê lương.
Bách sư nương thấy Vu Vân gào lên a a ư ư, nghĩ rằng nàng đói, liền làm đồ ăn đem tới.
"Tiểu Vu Vân ơi! Qua đây sư nương bón cơm cho con nào!"
"..."
Vu Vân u ám nhìn vị sư nương xinh đẹp nào đó, trong lòng muốn rủa hận tám nghìn lần.
Sống đến hai mươi ba tuổi, cơm có thể tự ăn, nước có thể đi xuống lầu mua.
Bạn trai chưa có, vẫn đang bận cày mặt với đống tiểu thuyết.
Thế mà bây giờ, hổ thất thế xuống đồng bằng bị chó khinh ghét, cơm còn tự mình đút không nổi, lại còn phải để người ta bón cho.
Có sự bi ai nào hơn thế này chăng?
"Nào, Tiểu Vu Vân, đừng chạy như thế, ngã đấy con ơi!"
Vu Vân liền cảm thấy tâm tư tỉ mỉ của mình cần được người khác biết, liền nói:
"Ê..ê..a...a" Vu Vân ???
Đây chính là rào cản ngôn ngữ lớn nhất lúc này!
Bụp!
Nàng trượt chân, té lộn nhào xuống bậc thang. Cả người dính đầy bùn đất lấm lem, chiếc áo mới mặc đã bị nàng làm rách một mảng.
"Á...Tiểu Vân, con có làm sao không?"
"Ê..ê...a...a." (Đau chết đi được)
Sư nương vội chạy đến, phủi hết bụi bẩn trên người nàng, nhỏ giọng trách mắng:
"Ta đã nói là đừng chạy mà! Đi còn chưa vững lại cứ thích hồ nháo là sao hả?"
Vu Vân liền mếu máo, đau khổ không nói lên lời. Dù có muốn biểu lộ, cũng không ai hiểu được nàng đang nói gì.
Lúc này, mọi ấm ức trong lòng đều trào ngược ra. Nàng khóc ré lên.
Sư nương hốt hoảng, vội bế bổng nàng đem vào trong tiểu viện nhỏ, vừa xoa lưng vừa nhỏ giọng dỗ dành:
"Ngoan...ngoan...sư nương không mắng con nữa. Tiểu Vu Vân không khóc có được không? Nín đi nào!"
Nàng bĩu môi, đem hết nước mắt nước mũi chùi lên hồng y của sư nương, nghiêng đầu tủi thân mà khóc rưng rức.
Nào có ai biết, thân hình tiểu nhi mà trí tuệ thì là tiểu bà cô!
Tạo hoá thật đúng là biết cách giỡn mặt, phải làm sao để trở về bây giờ?
***
Nơi nàng đang sống là một tiểu viện nhỏ của Tiêu Dao Môn trên núi Bán Vụ.
Đây là nơi phái Tiêu Dao tu tiên, nếu tính theo thứ tự, thì nàng chính là đại để tử của trưởng môn phái Tiêu Dao.
Theo như những gì nàng viết, Tiêu Dao Môn phải đến mấy chục năm sau, nam chính mới đến bái sư.
Năm nay nàng hai tuổi, sống thêm chục năm nữa mới được mười hai.
A, chục năm? Tính ra là nàng sắp thành lão bà bốn mươi của hiện đại!
Nghĩ thôi mà thấy hoảng hồn.
Không quay về thì có thể vĩnh viễn làm trẻ con mà lớn lên.
Quay về thì thành một lão nương bốn mươi tuổi độc thân vô địch.
Cái kết cục này khó nhằn quá!
"Tiểu Vu Vân, nhấc tay lên để sư nương lau cho con."
Nàng liền thở dài, nhu thuận ngoan ngoãn mà nhấc tay lên. Sau đó còn tự mình học cách mặc áo.
"Ôi!" Sư nương la lớn "Tiểu Vân của chúng ta thật thông minh, có thể tự mặc áo rồi này! Tiểu bảo bối, con thông minh quá!"
Nàng vô cùng ghét mà né tránh những cái hôn dính đầy nước bọt của sư nương nào đó.
Hắc tuyến cũng bay đầy trời, nàng nghẹo đầu bất lực, nằm chổng kềnh ra giường, phó mặc cho vị sư nương nào đó muốn làm gì thì làm.
Dáng vẻ không còn tha thiết gì của Vu Vân khiến vị sư nương nào đó bật cười, lựng mũi nàng một cái, nhỏ giọng nói:
"Tiểu bảo bối, sao vẻ mặt lại thế này? Trông giống củ cải nhỏ trắng trắng mềm mềm, đáng yêu quá đi!"
"Ê..ê..a...a". Mặc xác sư nương!
Sư nương cười, vỗ má nàng hai cái, hôn chụt chụt lên má nàng rồi chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề.
" Tiểu Vu Vân, ngày mai có muốn cùng sư nương đi Thái Thần Cung dự tiệc hay không?"
Ánh mắt nàng liền sáng ngời, nàng gật đầu cười.
"Được...được, ngài mai chúng ta cùng đến Thái Thần Cung dự tiệc nhé!"
"Ê...ê...a...a"
Cuối cùng, nàng cũng được ra ngoài thả lỏng tâm tình rồi. Chỉ nghĩ đến đây, nàng liền ngoan ngoãn để sư nương đút cơm, ngoan ngoãn để sư nương giúp nàng tắm rửa thay đồ.
Bách Phụng đã chuẩn bị hết lễ vật, đem toàn bộ bảo bối của Tiêu Dao Môn ra kiểm kê lại một lượt.
Vừa thấy nương tử nhà mình bế Tiểu Vu Vân đến, Bách Phụng liền chỉ những món đồ đang đặt ngổn ngang dưới nền đất, gặng hỏi:
"Phu nhân, nàng xem, vi phu nên lấy vật gì ra làm quà mừng cho sư phụ đây?"
Vị sư nương nào đó trau mày, suy nghĩ tới lui, nhìn vào sợi dây Khốn Tiên được làm bằng tằm ti, liền nói:
"Chàng dùng sợi Khốn Tiên này đi! Nhìn nó có màu vàng thế này, chắc cũng đủ sang trọng?"
Bách Phụng nhìn sợi dây Khốn Tiên, nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu.
"Sư phụ ta xưa nay không thích các vật mang nặng sát khí.Thái Thần Cung lại là nơi trấn giữ các bảo vật thời thượng cổ của tứ hải, một sợi Khốn Tiên làm sao có thể đem ra làm lễ vật. Há chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ!"
Bách sư nương liền thở dài, ngao ngán nói:
"Vậy chàng xem Tiêu Dao Môn của chúng ta có thứ pháp bảo nào hay không ?"
Vu Vân liếc thấy mấy bức hoạ rất đáng tiền, liền chỉ chỉ vào:
"Ê...ê...a..a"
Bách Phụng đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên hợp ý ông. Bách Phụng cười, vỗ mặt Vu Vân.
"Tiểu Vu Vân của chúng ta chính là bảo bối lớn nhất của Tiêu Dao Môn. Đưa Tiểu Vu Vân đi theo, chắc chắn sư phụ sẽ vui vẻ."
Bách sư nương cũng đồng tình, không tiện bàn luận thêm.
Ngày hôm sau, phu thê trưởng môn phái Tiêu Dao cùng nàng đi đến Thái Thần Cung.
Trên đường, Vu Vân đã phải ói mấy lần, vì cái kiểu khinh công của sư phụ nàng. Đằng vân thì cũng thôi, lại còn ngự kiếm với tốc độ hơn cả lái máy bay, thử hỏi không say mới lạ.
Nàng vội lau đi những bọt nhỏ li ti quanh miệng, ấm ức nhìn Bách Phụng.
"Ê...ê...a...a" (Lão sư phụ xấu tính!)
Bách Phụng quan sát biểu hiện của Vu Vân, đôi mắt lấp lánh ý cười. Bách Phụng xoa nhẹ đầu nàng, nhỏ giọng dặn dò:
"Lát nữa gặp sư tôn, Tiểu Vu Vân của chúng ta nhất định phải lễ phép đấy nhé!"
Vu Vân bĩu môi, thầm oán giận.
Bảo một đứa trẻ mới hai tuổi, nói còn chưa nói nổi một từ, thì lễ phép cái kiểu gì đây?
Không lẽ, bảo nàng nhún nha nhún nhảy trước mặt sư tôn, vừa múa vừa hát bài ca ê ê a a cho sư phụ hả lòng, hả dạ à?
Sống đến tuổi này, lại thêm hai tuổi đời của thế giới mới. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Vu Vân có thể cảm khái ra những suy nghĩ mang tính táo bạo này.
Bế nàng vào trong chính điện. Bách Phụng đặt nàng xuống, vén vạt áo mà quỳ xuống, chấp tay kính cẩn mà bái lễ:
"Đồ nhi Bách Phụng của Tiêu Dao Môn xin bái kiến sư phụ."
Diệp Khôn Thượng Thần đang toạ trên ghế hổ phách, đưa mắt nhìn nàng một cái, cười với Bách Phụng.
"Đồ nhi, mau đứng dậy đi."
Bách Phụng liền "dạ" một tiếng, nâng vạt áo mà đứng dậy.
"Kia là Tiểu Vu Vân ư?" Diệp Khôn Thượng Thần ánh mắt sáng ngời, giọng đầy ý cười mà hỏi.
"Vâng. Đúng vậy, thưa sư phụ." Bách Phụng đáp.
Diệp Khôn Thượng Thần sắc mặt bỗng trở lên nghiêm túc. Ngón tay di chuyển trên vạt áo, lấy ra một viên minh châu nhỏ.
Ánh sáng của viên châu phả lên gương mặt mũm mĩm của nàng. Vu Vân không hiểu chuyện gì, liền ngơ ngác một chút, hé miệng ra. Viên minh châu lập tức bay thẳng tới miệng nàng.
Đến khi minh châu đã nằm yên vị trong bụng, nàng hốt hoảng nhìn vị sư tôn cao cao tại thượng kia, bực mình gào lên:
"Dám cho ta ăn bậy, ngươi có biết một đứa bé hai tuổi cần phải chú trọng dinh dưỡng không hả?"
Vu Vân sững người, chợt nhận ra mình có thể nói chuyện. Liền vui vui vẻ vẻ, nói với vị sư tôn ở trước mặt:
"Diệp Khôn Thượng Thần, cảm ơn ngài nhé!"
Bách Phụng mở to mắt, nhìn thấy đứa bé hai tuổi mà mình nuôi dưỡng, cả ngày ê ê a a, cuối cùng có thể nói chuyện.Bách Phụng vô cùng vui sướng, ôm trầm lấy Vu Vân, la lên:
"Bảo bối, con nói được rồi!"
Vu Vân tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy mặt của Bách Phụng ra xa, bất đắc dĩ nói:
"Ông già, ông đừng có cọ cọ bộ râu của ông vào mặt ta, ngứa chết ta rồi."
"Tiểu Vu Vân."
Diệp Khôn Thượng Thần lên tiếng.
"Bách Phụng, con và mọi người đều ra ngoài cả đi. Để ta nói chuyện với Tiểu Vu Vân một chút."
"Vâng." Bách Phụng đáp.
Chờ đám người của Thái Thần Cung và Tiêu Dao Môn ra ngoài, Diệp Khôn Thượng Thần liền dùng phép, ấn chú cấm lên cửa.
Vuốt lại vạt áo, Thượng Thần Diệp Khôn nói:
"Tiểu Vu Vân, ngươi lại đây."
Vu Vân liền chạy lon ton tới, nhe cái miệng chỉ vỏn vẹn sáu chiếc răng, phấn khích nói:
"Không ngờ thế giới này lại kỳ diệu đến vậy. Chu choa, quả nhiên ta đến đây du lịch cũng không uổng chút nào."
Diệp Khôn Thượng Thần nhướng mày, cười hỏi:
"Tiểu Vu Vân, ngươi cản thấy thế giới này ra sao? Sống ở đây đã quen chưa?"
"Làm sao ngài biết?" Vu Vân sửng sốt hỏi.
Thượng Thần Diệp Khôn bất giác cúi đầu, chỉ lên hình tròn có hai màu đen trắng lớn ở cửa, liền nói:
"Thiên đạo đưa ngươi tới đây, là duyên. Diệp Khôn ta cứu ngươi, là bổn phận. Ngươi đã tạo ra chúng ta, tạo ra thế giới này, ngươi biết hết chúng ta. Nhưng chỉ có ta mới có khả năng biết ngươi thực sự là ai mà thôi.Tiểu Vu Vân, tên của ngươi chắc cũng là Vu Vân nhỉ?"
Vu Vân liền gật đầu, dơ ngón cái nho nhỏ lên, cười khen ngợi:
"Quả đúng thật là Diệp Khôn, đến bải vật của tứ hải đều do ngài chưởng quản, thì thân phận thực sự của ta, có gì mà ngài không biết cơ chứ."
Thượng Thần Diệp Khôn gật đầu, cười nhạt:
"Ngươi đến được đây chắc chắn thiên đạo sẽ sắp xếp cho ngươi việc phải làm. Ta không biết mục đích của thiên đạo, nhưng ta biết, chỉ cần là ngươi, sự tồn tại của ngươi là uy hiếp lớn nhất của thế giới này. Ta cứu ngươi, để tránh ngươi gây hoạ cho cho nhân gian."
Vu Vân bĩu môi, giọng đầy khinh thường:
"Ngài nghĩ ta rảnh như vậy hả? Ta đã mất công suy nghĩ mấy đêm mới có thể viết lên được thế giới như vầy, phá nát rồi sau này khi quay về, ta lại phải mất công dọn dẹp gạch nát hả?"
Diệp Khôn Thượng Thần liền cười to.
"Tiểu Vu Vân, ta cảm nhận được, nếu để ngươi ở thế giới này, chắc chắn có nhiều niềm vui bất ngờ đây!"
"Xì!" Vu Vân bĩu môi "Ta còn bao nhiêu việc kìa, cũng không dám lán lại nơi nào quá lâu. Diệp Khôn, ngài có cách nào giúp ta quay về hay không,?"
Diệp Khôn Thượng Thần ung dung vuốt áo, xoa nhẫn ngọc trên tay. Mỉm cười đáp:
"Ngươi đến ta cũng không cản được, ngươi muốn đi, lẽ nào ta lại có biện pháp ư? Tiểu Vu Vân, ta vẫn là nên khuyên ngươi, thành thành thật thật mà ở lại. Đến khi nào cửa thiên đạo ngỏ ra, khi ấy ngươi quay về cũng chẳng ai cản. Nhưng mà...Tiểu Vu Vân, ngươi bây giờ đã trở thành đồ đệ của Bách Phụng, là đồ tôn của ta. Theo bối phận, có phải ngươi nên gọi ta một tiếng " sư tôn" hay không?"
Vu Vân trợn tròn mắt, gãi đầu hỏi:
"Thượng Thần à, không phải ngài cũng quan trọng mấy lễ tiết nhỏ nhặt này đấy chứ?"
"Lễ tiết nhỏ nhặt ư?" Diệp Khôn nhướng mày, hỏi lại " Nếu ngươi cho rằng đây là lễ tiết nhỏ nhặt, vì sao ngươi còn phải đặt ra bối phận xưng hô, rồi bắt người khác phải phục tùng theo? Thượng bất chính, hạ tất loạn! Ngươi là người tạo ra quy củ, lễ tiết, lý nào ngươi lại coi thường, ngươi không phải đang tự vả chính mình?"
Vu Vân "..."
Cãi nhau thua người cổ đại đã đủ mất mặt rồi.
Lại còn bị chính nhân vật do mình tạo ra phản lại lý luận, đây còn có thể không biết nhục mà ngậm miệng lại ư?
Khẽ thở dài, nàng liền quỳ xuống, chấp tay bái lễ:
"Đồ tôn Vu Vân bái kiến sư tôn."
Vị Thượng Thần nào đó lập tức nhận được chức sư tôn cao quý, liền nói:
"Vậy là đúng rồi. Vẫn là ngươi thông minh!"
Vu Vân bĩu môi, đáp:
"Sư tôn, ngài quên là ta đã tạo ra các ngài à? Ta không thông minh thì các ngài đâu được hưởng những đặc quyền này!"
Diệp Khôn vuốt râu, ý vị thâm trường nói:
"Phép tắc tôn ti đâu cả rồi? Vừa gọi một tiếng sư tôn, chưa gì đã lên mặt kiêu ngạo hả? Này, Tiểu Vu Vân, kiêu ngạo phách lối không phải là phương thức ứng xử của một người thông minh đâu. Ngươi nên tự xem xét lại mình, rồi điều chỉnh lại tâm tình đi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tiêu Dao Môn có quy chế của Tiêu Dao môn, ngươi đã gia nhập sư môn thì phải nhận thức được điều này. Bắt buộc phải tuân theo quy củ. Không cho phép phát sinh hồ nháo!"
"Được...được" Vu Vân vội xua tay hoà hoãn "Sư tôn người sống thọ như vậy chắc cho bản lĩnh lải nhải đây mà.Người không cần phải nhắc nhở nữa, ta hiểu rồi. Dù sao bây giờ ta cũng là người dưới trướng của Bách Phụng. Sống dưới hiên nhà người, không thể không cúi đầu. Dĩ nhiên, ta sẽ không quá đáng mà quậy phá hoặc không tôn trọng gì mọi người. Là do ngôn ngữ của nơi ta sống không có giống như cách các ngài nói chuyện. Ta sẽ tự mình điều chỉnh lại sau. Một thói quen sau hai mươi mấy năm, đâu có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được. Nhưng ta sẽ cố gắng nhất có thể."
"Được." Diệp Khôn đáp "Ngươi tự mình điều chỉnh cho phù hợp đi."
Vu Vân gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
Dù sao, đường đường là một người hiện đại, sao có thể thua một nhân vật cổ đại được.
Không thể được, nàng phải tự mình rèn rũa lại vậy. Dù sao còn chưa biết ngày trở về là ngày nào, học tập quy củ một chút, khi quay về cũng có đề tài để viết.
Nghĩ vậy, tâm trạng bức bối, khó chịu trước đó của nàng được thả lỏng.
Chỉ cần một kẻ ngu ngốc nào chọc tới, Vu Vân nhất định đánh cho hắn khóc cha đòi mẹ. Vỗ ngực mà gào lên:
"Lão nương là đại sư tỷ của Tiêu Dao Môn, đủ bản lĩnh hoặc muốn tìm chết đều có thể tìm ta. Vu Vân ta sẽ phụng bồi đến cùng!"
Mỗi lần đánh nhau xong đều xưng danh sư tỷ phái Tiêu Dao. Thanh danh tiểu ma đầu núi Bán Vụ nổi danh khắp trốn.
Câu cửa miệng sẽ là:
"Chớ ai đụng tới Phái Tiêu Dao
Nữ hùng đại tỷ, phái nào không hay?
Xin đừng e ngại tới đây.
Ba chiêu sát mặt, năm chiêu ngã ngồi!
Biết danh sư tỷ ta rồi.
Hiên ngang, lừng lầy, tự là Vu Vân.
Kẻ ngu xin chớ ngại ngần,
Lớn gan chọc ghẹo, tới gần tỷ ta.
Phép gia, cũng tựa tắc gia.
Một câu sư tỷ, ba câu mềm mì.
Ngu si, đần độn như mi.
Dám chọc sư tỷ, nghĩ gì sống yên!
Hoặc là ngươi đắc, thăng thiên.
Không thì ngươi trốn đi miền vô danh.
Ba năm một cái xuân xanh
Thanh danh sư tỷ, đôi khi vẫn còn.
Đó là còn trước khi còn.
Đến khi mất hết, nào còn cái chi?
Nên ngươi cứ vậy, nghĩ đi!
Chớ đụng sư tỷ, ngày gì cũng vui!"
Cho nên, Vu Vân chính là quậy tung hoành khắp trốn, danh xấu không ai bằng.
Ngày ngày vui vẻ lớn lên, vô ưu vô phiền, chẳng vướng bận bất cứ thứ gì.