Tiêu Dao Môn có một nữ đệ tử nổi tiếng, gần xa mọi người đều nghe danh.
Hỗn Thế Ma Vương nổi danh khắp núi, khiến yêu tinh năm trăm dặm xung quanh, không một con nào dám bén mảng tới gần Tiêu Dao Môn.
“Con gà tinh chết tiệt kia, ngươi đứng lại đó cho ta!”
“Quắc! Quắc!”
Tiếng la ó thê lương của gà tinh vang vọng núi khắp núi rừng. Nó bị Vu Vân một chưởng đánh trọng thương, cánh trái máu đã đọng lại đen sì sì một mảng. Quá hoảng hốt, nó vội nhảy vào nước, vẫy vùng vài cái rồi thân xác liền cứng đơ lại.
Vu Vân nâng mắt nhìn xác gà tinh nổi bồng bềnh trên mặt nước, khẽ cười lạnh:
“Mày chạy là mày ngốc rồi! Nếu đứng lại xin tha, đã không đến nỗi bi thảm đi điểm danh ở điện U Linh thế này. Hừ!”
Lội xuống nước vớt xác con gà tinh lên, Vu Vân đá đá cho nó hai cái, xác định nó đã ngỏm, liền đi tìm một chút củi, định bụng sẽ nướng gà lên ăn. Nào ngờ, khi quay lại chỗ cũ, một cái lông cũng không có.
“Hay cho một con gà tinh gian xảo, dám giả vờ chết rồi nhân lúc lão nương không chú ý, liền chạy mất dạng. Hừ! Đừng để lão nương ta túm được, thì mày cứ xác định trở thành gà chiên giòn đi!”
Đem cả một bụng tức chạy về Tiêu Dao Môn, Vu Vân gào lên:
“Sư nương ơi, gà chạy mất rồi! Con không bắt được nó!”
Bách sư nương từ trù phòng đi ra, lau tay vào một chiếc khăn mỏng, dè dặt hỏi:
“Sao lại để nó thoát rồi, không phải sư nương đã dặn, nhất định phải đập cho gãy cánh, bẻ cho gãy giò của con gà đó ư? Sao vậy, nó công lực cao hơn con ư?”
Vu Vân chán nản thở dài thườn thượt, đặt mông đánh phịch xuống ghế đá trong vườn, cả người gục xuống bàn đá, mệt mỏi nói:
“Không thể trách lực lượng của ta yếu, mà oán hờn sự gian xảo của kẻ địch. Sư nương ơi, nó vờ chết rồi gạt con! Tức thật!”
Bách sư nương “ồ” lên một tiếng. Lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, miết sạch những vết bẩn trên mặt nàng, ôn tồn nói:
“Không sao đâu! Lần này không bắt được nó cũng không phải lỗi của con. Chúng ta cứ coi như đang trải nghiệm thôi. Được không nào?”
Vu Vân cười gật đầu, trong lòng thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà con gà tinh kia.
Đã lâu rồi không có một con yêu tinh nào dám tới quấy phá Tiêu Dao Môn.
Vậy mà, vào hai ngày trước…
Vu Vân cùng đám tiểu hổ tinh trong rừng tụ tập cùng đánh mạt chược. Hắc Tiểu Hổ đang xáo bài vô cùng thuần thục, còn chờ mỗi người chọn bài, thì không biết từ đâu, một cơn gió đen mù mịt quấn lẫn cát bụi bay qua, khiến cả đám mắt không mở nổi.
Bài sắp ù đến nơi, thế mà một kẻ không biết sống chết dám đụng tới, thật sự là đáng đánh đòn.
Dùng tiên pháp thanh tẩy lại quần áo, Vu Vân bực mình nhìn Hắc Tiểu Hổ, hỏi hắn:
“A Hắc, nhà ngươi biết cơn gió từ hướng nào bay tới đây hay không?”
Hắc Tiểu Hổ ngơ ngác gãi đầu, quay sang hỏi Bạch Tiểu Hổ đang ngồi bên cạnh.
“A Bạch, ngươi có biết hay không?”
Bạch Tiểu Hổ lắc đầu.
“Còn ngươi, A Thái, ngươi biết không?”
A Thái là một cây lộc gì thành tinh nghìn năm. Tuy pháp lực không cao, nhưng tu vi lại thâm hậu, được coi là một bách khoa toàn thư sống của Vân Sơn.
Sống nhờ trên núi Vân Sơn ba nghìn năm, lại được Tiên Thượng ban cho cốt tiên, nên nhanh chóng phi thăng, được làm thổ thần của Vân Sơn.
Từ ngày nhờ có Vu Vân chăm chỉ luyện tập tiên pháp, đám tiểu yêu xấu xa cũng chạy mất dạng, trả lại cho Vu Sơn một khung cảnh yên bình. Bởi vậy, A Thái được coi là bằng hữu thân thiết của Vu Vân.
Bản thân Thổ Thần A Thái cũng được Tiên Thượng chỉ điểm, không được để cho người khác hãm hại Tiểu Vu Vân, chỉ có thể góp vui chung, không được phép đụng vào một sợi tóc.
Thổ Thần chưa bao giờ thấy Tiên Thượng từng ra mặt cho bất cứ một đệ tử nào. Nhưng đến Vu Vân, chính là một trường hợp đặc biệt của Vân Sơn.
Đám đệ tử trong Vân Sơn, xưa nay nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà tuân theo quy tắc của Thái Thần Cung, chưa một người nào dám đem quy tắc ra làm trò đùa. Chỉ riêng tiểu đồ tôn Vu Vân, được Tiên Thượng sủng đến mức muốn lật trời. Chỉ cần nàng không trêu chọc, đụng tới những người có uy quyền lớn trong tứ hải bát hoang, Diệp Khôn Thượng Thần sẽ nhắm mở một mắt cho qua.
Nếu sự việc có chút nghiêm trọng, sẽ cho các đệ tử thân cận đến giúp Vu Vân thu vén hết.
Có đôi khi, chính những đệ tử chân truyền của Thái Thần Cung cũng có chút ganh tỵ với tiểu hài tử này.
“Nhìn đi, hôm nay Tiểu Vu Vân đã gây chuyện hay chưa?”
Một vị sư bá trong Thái Thần Cung lên tiếng hỏi.
“Vẫn chưa nhé, Uất sư huynh, huynh đừng quá lo lắng cho con nhóc đó.”
Uất Trì Lâm thở dài, xua tay đáp:
“Ai thèm lo lắng cho tiểu gia hoả đó! Ta là đang muốn hỏi xem, nó hôm nay có gây ra chuyện gì hay không, để tiện bề đi thu xếp! Tránh đến lúc sư phụ biết, liền trách tội xuống!”
Uất Trì Bạch liền hoá phép, mở ra khung cảnh mịt mù khói đen trên đỉnh Vu Vân, hơi nhíu mày, nói:
“Hình như là con gà tinh lần trước bị huynh dằn mặt, hôm nay dám đến Vu sơn quậy phá!”
“Gà tinh?” Uất Trì Lâm nhíu mày “Không phải con gà chết toi đó đã bị ta ném xuống Vạn Chí Lâu à? Như thế nào mà vẫn còn sống, lại còn dám quay lại đây sinh sự? Nó là muốn vạn kiếp không thể siêu sinh đây mà! Để ta đi bắt nó lại!”
Uất Trì Lâm vùng dậy, định đi thì bị Uất Trì Bạch ngăn cản. Uất trì Bạch nói:
“Không cần huynh đi nữa, nó đang ở chỗ Tiểu Vu Vân gây sự rồi!”
Uất Trì Lâm nhướng mày, cười:
“Hoá ra hôm nay là ngày tốt của ta. Ha Ha! Không những không phải đi dọn dẹp phiền phức cho tiểu gia hoả kia, mà còn nghiễm nhiên trừ đi một mối hoạ lớn. Ai cha, sư đệ này, chúng ta làm vài chén để chúc mừng đi. Hôm nay sư huynh ta vui quá!”
Uất Trì Bạch “…” vẫn còn có thể vui vẻ uống rượu như vậy, có lẽ Tiểu Vu Vân sẽ giải quyết ổn thoả đi
Một bàn mạt chược bị yêu tinh gà phá hoại, Vu Vân liền ra chiêu, không thể đánh bại nó.
Gà tinh này tu luyện lâu năm, tính tình lại quái gở. Vu vân đánh với nó bảy ngày bảy đêm, đuổi theo dọc hai quả núi cũng không tìm thấy nó đâu cả.
Thật không ngờ, nó chạy lên Tiêu Dao Môn, hất đổ hết mấy cây tiên dược của sư phụ, lại còn dám phá nát đại môn.
Biết chuyện, Bách sư nương đi chơi ở núi Vụ Tiên về, liền hầm mặt quay về, đánh cho gà tinh một phen tan tác.
Thấy nó đã bị thương nặng, chỉ cần túm lấy nó là xong, nên Bách sư nương để cho Vu Vân ra tay thu phục.
Nào ngờ, mất gà, lại còn phải hao tổn của cải để xây dựng lại đám hoang tàn nát đổ mà gà tinh gây ra.
Hận không thể một cước đập chết con gà ngu xuẩn đó, Vu Vân nghiến răng nói:
“Sư nương ơi, giờ không bắt được nó, con tức không nuốt nổi cơm!”
“Hôm nay sư nương không nấu cơm!” Bách sư nương thản nhiên đáp.
Vu Vân “…” !!!
Vu Vân chán nản nằm bò ra bàn một lần nữa, lầm bầm:
"Sư nương ơi, ở Tiêu Dao Môn chẳng có chỗ nào để chơi, hay sư nương cho con xuống núi, con đến nhân gian thăm thú một chút nhé?"
Bách sư nương ánh mắt thâm trầm, sự lo lắng hiện rõ trên biểu cảm gương mặt.
"Tiểu Vu Vân, Tiêu Dao Môn không vui ư? Hay ta cho con đến Thái Thần Cung của sư tôn chơi nhé?"
Vu Vân lắc đầu.
Nàng còn không rõ ư, nếu đến Thái Thần Cung chơi, chỉ sợ mấy vị sư thúc lại vành vẻ đủ kiểu, rồi lại bắt đầu lải nhải về công pháp, rồi thì luận đạo đàm thi. Nàng còn sợ tóc mình bị rụng, vẫn nên không đến đó trêu chọc.
Lão sư phụ đi núi Trung Thiên thăm con xà nhỏ mới ra đời của Xà Thần Vĩnh Lạc. Trước khi đi từng dặn dò, không nên chơi bời, quậy phá lung tung.
Thở dài nhìn vị sư nương nào đó, nàng nói:
"Con chỉ đến nhân gian ngắm mỹ nam một chút, ngắm xong liền lập tức quay về, sẽ không dùng pháp lực lung tung."
Bách sư nương suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, để cho nàng đến nhân gian dạo chơi.
Trước khi đi, Bách sư nương còn đưa cho nàng một túi bạc lớn, nói:
"Chúng ta là môn phái tu tiên, không thể tuỳ tiện dùng pháp lực để biến ra tiền bạc lừa người ta được. Ở đây có chút bạc, con đem theo mà dùng đi. Nhớ, không được tuỳ tiện sử dụng pháp lực. Nếu để đám người trần gian đó biết được, bọn chúng nhất định sẽ coi con là yêu quái. Đến khi ấy, mười mạng nhỏ của con ta cũng không cứu nổi đâu!"
Nghe vậy, nàng liền vỗ ngực, một mực cam đoan.
"Sư nương cứ yên tâm. Con nhất định sẽ không như vậy!"
"Được. Đi Đi!"
Đem theo túi bạc, nàng hí hửng ngự kiếm, bay về phía Lục Ngạc Quốc.
Vu Vân nghĩ, dù sao thế giới này do nàng tạo ra, Lục Ngạc Quốc cũng là nơi nổi tiếng có nhiều mỹ nam, không đến xem thì phí quá.
Ở chương mười sáu, nam chính sẽ đến Lục Ngạc Quốc để tìm báu vật, là một thanh kiếm tên là Thanh Quyết.
Đi về phía Tây, có một ngọn núi sương phù mịt mù, trướng khí lượn lờ quanh năm, tên núi là lạc Ma.
Không biết có người nào từng sinh sống ở đó hay không, nhưng nghe nói, ba trăm năm trước trên núi ấy từng cất giữ một bảo vật, là bảo vật gây chấn động cả tứ hải bát hoang khi ấy – Thanh Quyết Kiếm.
Hậu nhân về sau mỗi khi nhắc đến, đều mang một tâm trạng bi thương, đau xót.
Nhớ lại năm ấy…
Liên Thiều vốn là một tiểu thư nhà quan, ngày ngày sống trong nhung lụa, nhận được hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ của các công tử thế gia quyền quý.
Nổi tiếng khắp kinh thành với tài cầm, giọng ca mỗii khi ngân lên đều mang âm hưởng rắt réo lòng người đến thắt quặn tim can.
Một khúc “Liên Thiều vấn vương” đã khiến cho nhiều người xúc động.
Nhưng bị cuốn vào chốn thị phi tàng long ngoạ hổ, đem trái tim gửi gắm cho đế vương, để rồi…
A Thiều, nàng có tự do không?
Thế nhân ngoài kia trăm nghìn ánh mắt, một nụ cười cay đắng suốt đêm đông.
A Thiều, nàng vì ai mà sầu muộn?
Đem trái tim này nguyện dâng hiến đấng thượng thiên, cầu cho an dân vạn phúc muôn nhà.
Sầu khổ bi ai biết đem nỗi lòng bày tỏ cùng ai.
Trăng trên cao, mặt hồ thu thuỷ lạnh lẽo tim can.
Một ngọn đèn dầu làm bạn, một chút tình riêng này…
A Thiều không còn, quân vương chỉ lạnh nhạt nhìn về phương xa.
…
A Thiều biến thành nữ quỷ, đem nỗi oán hận khuê phòng suốt mấy năm tụ lại, bi thương đau đáu nhìn trời, uất hận cho một lần ngu dại.
Đế vương vô tình, ba nghìn giai nhân cũng chưa nhìn hết.
Nàng có điều gì chờ mong?
Cho nên, A Thiều liền biến thành một đại ma đầu, ra tay tàn sát tất cả những phi tần vô tội, cả hậu cung nhuốm mùi máu tanh. Đem sự oán hận trút lên những người vô tội, bắt đế vương phải chịu nỗi thống khổ cô độc suốt đời.
Đế vương liền cho vời cao nhân đến thanh trừ, nhưng đều là xác chết cứng đờ lổm ngổm khắp nơi.
Một người mệnh danh là bán tiên trừ yêu, đi ngang qua liền dùng bảy mươi bảy đạo sét thượng thiên, đánh cho A Thiều hồn bay phách tán, dùng hồ lô thu hồn, đem về bỏ vào cửu đỉnh để luyện kiếm.
Thanh Quyết kiếm được đúc ra, mang nặng sát khí và nỗi oán hờn, phải đem lên Dao Trì, ngâm kết thanh thẩy trong ba trăm năm mới tiêu trừ oán khí. Vị bán tiên này đã đem Thanh Quyết đến Lục Ngạc Quốc, chấn yểm trên núi Lạc Ma hơn ba trăm năm.
Lần này đến Lục Ngạc Quốc, không biết có đụng trúng nam chính hay không đây?
***
Một chuyến đi nhân gian, nơi đầu tiên Vu Vân đến chính là thanh lâu.
Kinh thành năm mươi dặm, chưa một thanh lâu nào vượt qua được danh tiếng của Yên Vũ Các.
Nghe nói, các cô nương trong Yên Vũ các người người đều xinh đẹp, lại giỏi đàn ca múa hát.
Vu Vân hâm mộ phong cách cổ trang đã lâu, lại chưa từng đến Hoành Điếm. Nhưng, trong lòng luôn mộng tưởng về thanh lâu, về những cô nương xinh đẹp trong đó.
Ai chẳng biết thanh lâu là nơi mua vui của các nam nhân cổ đại, bởi vì là tò mò, lại càng muốn xem thực hư của địa phương này thực chất ra sao. Nếu thực sự đã đến, tiện lấy làm tài liệu để viết cho các cuốn tiểu thuyết sau này.
Yên Vũ Các!
Biến thành một nam nhân có gương mặt tuấn tú, khí độ phong hoa ngời ngời. vu Vân phe phẩy quạt, bước vào trong.
Đón tiếp Vu Vân là những cô nương mặt hoa mày liễu, xinh đẹp nhu tình.
"Bà chủ, gọi các cô nương đẹp nhất tới đây!" Ném túi bạc nặng trịch xuống bàn, Vu Vân ra vẻ thổ hào, phẩy tay vung tiền một cách sảng khoái.
"Ôi, đại gia, lâu quá mới thấy ngài tới ghé chơi! Hương Vân, Hương Nguyệt đều nhớ người lắm đấy!" Vị ma ma đứng đầu Yên Vũ Các ưỡn ngực, chạy đến ôm ấp Vu Vân, giọng nói đầy sự ngả ngớn.
Vu Vân khẽ rùng mình, vội né qua một bên, lạnh giọng nói:
"Ta cần cô nương xinh đẹp! Ta không cần lão nương mặn chát như ngươi."
Lão bản nương của Yên Vũ Cát biết mình hơi thất thố, vội thu liễm sự ngả ngớn lại, gương mặt lộ ra sự tà mị.
"Công tử, vậy để nô gia giúp công tử chọn lựa một chút nhé!"
Bộp! Bộp!
Lão bản nương vỗ tay hai cái, dàn mũ nữ hương hoa ngất trời, người nào người nấy xinh đẹp rung động lòng người.
Ngay đến bản thân Vu Vân, nàng cũng phải cảm thán.
Mỹ nhân cổ đại quả nhiên là tuyệt vời!
Nếu là một nam nhân, sợ rằng được trông thấy nhan sắc non mềm, yểu điệu của các hoa nương ở đây, sẽ không kìm lòng nổi mà nảy sinh chút ham muốn rục rịch.
Mẹ nó! Quá xinh đẹp rồi!
Thấy Vu Vân cứ đứng cười ngốc, ánh mắt chăm chú nhìn theo các hoa nương xinh đẹp. Lão bản nương hơi nhếch môi, cười cười.
"Công tử, người thấy thế nào?"
"Đẹp! Quá đẹp!" Vu Vân móc máy trả lời.
Còn đang bận cảm thán nhân sinh, rung động trước nhan sắc của các vị hoa nương, Vu Vân đã được người ta đưa vào trong phòng.
Sau đó, Vu Vân bị người ta chuốc say, có bao nhiêu tiền đều bị lấy sạch, người không còn chút bạc nào.
Đã vậy, nàng còn bị người ta ném ra cửa sau, cả người đều ê ẩm.
Chờ khi tỉnh lại, Vu Vân đã thấy bên cạnh mình là một tên tiểu ăn mày đang loay hoay mở túi chứa của mình.
Vu Vân chợt tỉnh hẳn.
Than thầm vài câu, nàng trực tiếp đoạt lại túi chưa từ tay tên tiểu ăn mày, hung hăng nói:
"Dám lấy đồ của ta, ngươi được đấy! Hôm nay lão nương nhất định đánh chết ngươi!"
Tên tiểu ăn mày bị Vu Vân quát, hoảng sợ mà ném cây gậy trong tay xuống, cắm đầu bỏ chạy thục mạng.
Vu Vân nhìn túi chứa trong tay, ngán ngẩm thở dài.
Đường đường là một người người hiện đại, đi thanh lâu còn bị người ta chuốc say, lột sạch hết tiền. Đã vậy, lại còn chung số phận với một tên ăn mày, túi chứa còn bị người ta rình rập.
Đến nhân gian chơi tưởng rằng sẽ vui, thật không ngờ khiến người ta bi thương trong lòng.
Giờ thì hay rồi!
Phép thuật không được phép tùy tiện lôi ra dùng, người không một xu dính túi, hiện tại phải sống kiểu gì?
Không lẽ, trực tiếp xông vào thanh lâu đòi lại tiền, liệu có bị đánh gãy chân hay không?
Bởi vậy, Vu Vân đành buồn bực đứng dậy, chỉnh trang lại xiêm y, sau đó tiếp tục đi dạo.
Không hiểu dạo chơi kiểu gì, nàng vô tình đến núi Lạc Ma.
Tận mắt chứng kiến một đám đạo sĩ đang đánh nhau một phen sống mái, Vu Vân lôi ở trong túi chứa ra một bọc đựng đầy hạt dưa. Tìm đến một cái cây gần đấy, Vu Vân nhanh chóng leo lên cây, cầm theo hạt dưa ngồi cắn.
Đám đạo sĩ đang chém giết lẫn nhau kia là người của Đường Tông Môn và Thái Huyền Môn.
Hơn trăm năm, Thanh Quyết kiếm mới chịu xuất thế, nếu không nhanh tay đoạt lấy, thanh bảo kiếm kia sẽ thuộc về người khác mất.
Bảo vật hiếm có như vậy, không thể không đoạt lấy!
Cho nên, hai phái tông môn ấy liền đem gươm đao mà chém hại lẫn nhau, ngươi sống thì ta chết, quyết không để Thanh Quyết kiếm lọt vào tay kẻ khác.
Một kẻ ngồi hóng chuyện như Vu Vân, nàng cũng chẳng quan tâm đám người kia tranh đoạt cái gì, chỉ thành thật làm một người qua đường, cắn hạt dưa xem vui mà thôi.
Nào ngờ, hai môn phái kia chém nhau đến nghiện, bất chấp tất cả mà huyết tẩy đối phương.
Một bầu trời trên núi Lạc Ma âm u dị thường.
Máu văng khắp đất, huyết nhục ngổn ngang khắp nơi.
Đám đạo sĩ kia chẳng sống nổi lấy một người, chỉ có một mình Vu Vân là đang ngồi cắn hạt dưa xem kịch.
Chờ đám chai cò đánh nhau xong, Vu Vân trở thành ngư ông đắc lợi. Cất hạt dưa vào trong túi chứa, Vu Vân tiến về vị trí những xác chết kia, tìm xem còn chút tiền bạc nào dùng tạm hay không.
Bỗng nhiên, núi Lạc Ma rung chuyển.
Đỉnh núi nứt ta một khe hở, sau đó vụt sáng lên trời.
Ánh sáng ấy lao vút nhau, lướt qua người Vu Vân. Nàng giật mình, vội đưa tay ra đỡ. Không ngờ, tay nàng bỗng dưng chảy ra một giọt máu.
Ánh sáng kia xé gió bay về phía Vu Vân, gào rít lên một tiếng thê lương ỷ ôi.
Giờ khắc này, Vu Vân vẫn ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì.
Bỗng đâu, thứ ánh sáng ấy liền hoá thành một thanh kiếm, tự động đặt lên tay nàng.
Bảo kiếm nhận chủ ư?
Vu Vân cầm thanh kiếm trên tay, dòng chữ "Thanh Quyết kiếm" hiện lên rõ nét.
Hoá ra, thanh kiếm này chính là Thanh Quyết kiếm trong lời đồn.
Vận may gì đây?
Ngang nhiên xem vui thôi mà cũng có thể được nhận món quà lớn, thật sự là tuyệt vời!
Vu Vân cười cười, đem cất bảo kiếm đi, sau đó một mạch chạy về Tiêu Dao Môn.