Chương 4: Nhân phẩm còn phải đo lên xuống!

3578 Words
Đầu năm nay thật nhiều chuyện kỳ quái. Đầu tiên là vấn đề một nữ tác giả như Vu Vân xuyên không đến địa bàn nhà mình. Chính là lọt hố ngay vào cuốn tiểu thuyết do chính tay nàng tự viết. Sau đó, lại trở thành bà trẻ thiên hạ trong thế giới này! Đầu năm nay cũng thật nhiều kẻ ngu ngốc! Hừ! Chọc ai không chọc lại dám đến tận cửa Tiêu Dao Môn tìm nàng để đòi chết. Là số hắn đã tận, không thể trách được ta. Chỉ là một con gà tinh khốn nạn, nhiều lần rình mò quấy phá Tiêu Dao Môn. Nếu không sớm ngày đem nó đi hầm, quả thật có lỗi với tay nghề nấu bếp của Khâu Mộc Lam. Với niềm đam mê nấu nướng của lão, tất nhiên Vu Vân sẽ thành toàn, để lão không phải ấm ức ở Tiêu Dao Môn. Sự tình đụng trúng Khâu Mộc Lam rồi lôi cổ ông ta về Tiêu Dao Môn là một hành trình rất nan giải. Đem kể ba ngày ba đêm cũng vẫn chưa hết chuyện. Chỉ có điều, trù nghệ của lão thật không dám khinh thường. Niềm đam mê nấu ăn thì nàng có thể hiểu, nhưng ăn xong đồ ăn lão nấu, đảm bảo nằm liệt giường ba ngày ba đêm. Ví thử như sư phụ của Vu Vân đang nằm rên rỉ trên giường, vừa ôm gối vừa kêu than: "Khâu Mộc Lam! Ông ác lắm! Vì tiếc một con gà béo mà ông nỡ quăng hẳn ba củ nhân sâm vạn năm của ta vào nồi! Họ Khâu kia! Ta thành ra như thế này, lương tâm của ông có áy náy chút nào không, hả?" Bách sư nương ngồi bên cạnh, chép miệng hai cái rồi ngó vào trong nồi canh gà. "Nấu thì đã nấu rồi! Ăn thì cũng ăn rồi! Chỉ là vài củ nhân sâm thôi, ông có cần phải lớn chuyện như vậy không?" "Nhân sâm từ đâu mà có, hả?" Lão sư phụ tức đến mức phun một ngụm máu lớn xuống đất, ấm ức mếu máo mà ôm chặt lấy cánh tay của Bách sư nương. "Nương tử à! Nồi canh gà hầm này chát quá!" Vu Vân cúi đầu nhìn đống xương gà mà sư phụ nàng đã nhiệt tình gặm, tâm tình hệt như bị cẩu chế nhạo. Ăn cũng hết nửa nồi, đến khi biết đến nguồn gốc của gia vị mới nổi điên lên thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chẳng phải chỉ là một vài củ sâm vạn năm thôi à! Đâu cần phải tính toán chi li đến mức này chứ? *** Nhớ lại sự kiện con gà chết toi kia dám xông vào Tiêu Dao Môn làm bừa, nàng nhịn nó lâu rồi, chưa tìm được ngày hoàng đạo để thu phục. Đúng lúc nàng từ nhân gian quay về, thuận tiện dắt theo một vị Khâu Mộc Lam trở về. Ai ngờ, vừa trông thấy gà tinh, Khâu Mộc Lam đã nhanh chóng thu phục con gà tinh vào tay, thuận tiện ngắt một nhúm lông gà rồi nói với nàng: "Tiểu nha đầu! Ngươi có muốn ăn gà hầm nấm hay không?" Lời dụ dỗ ăn uống vốn rất ma mị. Đang lúc đói meo cả bụng, nàng thuận tiện gật đầu đồng ý. Khâu Mộc Lam gia nhập Tiêu Dao Môn mà không cần chờ ý kiến của sư phụ. Nàng nhớ lại những lời Bách sư nương từng nói: "Nếu thích ai thì có thể tùy tiện dắt người về đây, không cần hỏi qua ý của lão già kia!" Ta hết mực nghe lời. Sau đó đưa Khâu Mộc Lam về. Bách sư nương nhìn Khâu Mộc Lam một cái, rồi hỏi: "Ông muốn gia nhập Tiêu Dao Môn?" "Đúng thế!" Khâu Mộc Lam đáp. "Đương lúc ta đang nhàm chán, ở Tiêu Dao Môn cũng tính là thuận tiện." "Ừm." Bách sư nương gật đầu, sau đó để Khâu Mộc Lam tùy ý lựa chọn công việc yêu thích. Chỉ có điều, khi Khâu Mộc Lam xắn tay áo vào trong bếp để xử lý thịt gà, thì chợt nhận ra trong bếp không có một cây nấm nào. Bây giờ muốn ngon mà không cho nấm vào canh thì hơi đáng tiếc. Do vậy, nàng nhanh nhẹn chạy vào khố phòng của sư phụ, lôi ra vài cây sâm rồi chạy đến bếp đưa cho Khâu Mộc Lam. "Vì sao lại là sâm? Không phải ta đã dặn ngươi cần phải đi hái nấm ư?" "Làm gì có nấm mà hái!" Vu Vân đáp. "Mấy ngày trước sư nương đã xử lý toàn bộ nấm trong phạm vi năm trăm dặm Tiêu Dao Môn rồi. Còn muốn tìm nấm, chắc lên trời may ra có một cây!" "..." Khâu Mộc Lam trầm mặc nhìn mấy củ nhân sâm trong tay, sau đó bắt tay vào làm. ... Thực ra, cục diện này Vu Vân cũng có thể đoán ra từ lâu. Chỉ có điều, không nghĩ rằng sư phụ nhà ta lại luyến tiếc mấy củ nhân sâm ngàn năm kia đến thế! Vu Vân ôm đầu bắt đắc dĩ. Quả thực, ta chỉ nghĩ rằng vẫn nên để gà hầm sâm ngon hơn là gà hầm nấm. Dù sao trong khố phòng của sư phụ còn chất đầy cả đống. Bớt một hai củ đi chắc không sao đâu... "Tiểu Vu Vân à! Lần này con gặp hoạ chắc rồi!" Sư nương dọn dẹp bàn, nói với ta một câu. "Sư phụ con luyến tiếc sâm hơn cả tính mạng. Ông ấy mà truy ra thiếu sâm trong khố phòng thì ông ấy nhất định không tha cho con đâu!" "Nhiều sâm như thế, làm sao sư phụ có thể nhận biết chứ?" Vu Vân thắc mắc. Bách sư nương lắc đầu, ủ ê mà nói: "Sư phụ của con đã khắc số thứ tự lên từng củ sâm. Thiếu một củ là liền biết!" "..." Vu Vân??? Án oan vì một củ sâm, thật khiến người ta chao đảo! Bởi vậy, Bách sư phụ tức giận quá liền ném Vu Vân đến cho lão hồ ly cổ vạn năm Huyền Ngu, nhờ Huyền Ngu trông coi. *** Núi Vân Di. Bách Phụng đưa Vu Vân đến núi Vân Di tìm Huyền Ngu Thượng Thần nhờ dạy dỗ Vu Vu. Đúng lúc thượng thần Huyền Ngu vắng nhà, không có ai ra đón tiếp người của phái Tiêu Dao. Dạo gần đây nghe nói Huyền Ngu thượng thần đang nghiên cứu y lý và các thuật chiêm bốc mới dưới nhân gian. Có lẽ thượng thần đã đến nhân gian để tìm thú vui rồi. Vu Vân tay chống nạnh, nụ cười trên môi nở rõ. Nếu như thượng thần đã vắng nhà, vậy núi Vân Di sau này không phải đều do nàng làm chủ ư? Làm lão đại của núi Vân Di thì vui biết mấy! "Nha đầu chết tiệt này!" Bách Phụng trợn trừng mắt với Vu Vân, tâm trạng rất kích động mà mắng mỏ vài câu. "Tốt nhất con nên biết thân phận một chút! Ta đưa con đến núi Vân Di không phải là để con hồ nháo đâu nhé! Sau này đến đây rồi nhất định phải đàng hoàng cho ta. Nếu con dám có tư tưởng bậy bạ, ta nhất định sẽ chỉnh chết con! Hừ!" Bách Phụng tức giận nói. Vu Vân cúi đầu, miệng nhỏ lẩm bẩm. Dù sao sau này nàng chơi đùa ra sao đâu cần lão già Bách Phụng quản? Cứ tự nhiên mà chơi đùa thôi. Đâu cần phải khí thế nhiều làm gì! Bởi vậy, ngay lúc này đây, Vu Vân tỏ ra ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Nàng nói: "Xin sư phụ cứ yên tâm. Con ở đây nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không làm mất mặt phái Tiêu Dao. Sư phụ phải tin ở con!" "Tin cái quỷ!" Bách Phụng lầm bầm trong miệng. "Ta còn không hiểu tiểu nha đầu nhà con ư? Hừ! Nghĩ mấy chiêu trò vặt vãnh đó mà đòi qua mắt sư phụ à? Tiểu Vân, ta còn là sư phụ của con đấy!" Vu Vâm vờ như điếc, tốt nhất là không nên tiếp tục nghe câu chuyện của sư phụ nữa. Bằng không, nàng nhất định sẽ được nhét đầy một câu chuyện đầy tính giáo huấn cao. Mà cái vị chân nhân đang cà ràm lải nhải bên tai ấy không ai khác chính là Bách Phụng! Ai cha! Làm tiên nhân mà vẫn còn nhiều lời đến vậy cơ à? Thật đáng khen ngợi a. ... Sau đó Bách Phụng rời đi, để lại Vu Vân một mình trên núi Vân Di. Những tưởng sư phụ đi rồi thì Vu Vân có thể rảnh rỗi chơi bời. Nhưng thật không ngờ, sư phụ chân ướt chân ráo ra khói địa phận của núi Vân Di thì Huyền Ngu đã đem theo tay nải trở về. Mang theo gió Đông Bắc từ Cửu Châu, toàn thân Huyền Ngu phủ đầy một tầng khí mỏng của nhân gian. Gương mặt già nua pha chút dấu hiệu của tháng năm khiến cho Huyền Ngu một thân hào khí. Vừa trông thấy Vu Vân đang lặng lẽ ngồi một bên, trông vô cùng khả ái. Huyền Ngu thượng thần mang theo tay nải đi đến. "Ai nha nha! Tiểu nha đầu nhà ai thế này? Vì sao lại ngồi trước cổng của nhà ta?" Huyền Ngu cười hỏi. Vu Vân ngước đôi mắt to tròn sáng trong lên hướng về phía của Huyền Ngu. Cho đến khi gương mặt của Huyền Ngu hiện ra trước mắt, Vu Vâm chẹp miệng một cái rồi đứng dậy phủi bụi vương trên quần áo. Xong xuôi nàng nâng mắt nhìn Huyền Ngu thượng thần, vừa cười vừa nói: "A! Thượng Thần ơi! Sao bây giờ người mới chịu trở về? Ta đã phải chờ người rất lâu rất rất lâu. Ta vô cùng đói. Ta muốn ăn đùi gà! Ta muốn ăn cháo sườn heo!" Khoé miệng của Huyền Ngu giật một cách lợi hại. Không biết rằng có phải do những lời mà Vu Vân nói đã dọa cho thượng thần sợ hay không. Nhưng trông sắc mặt không tốt của ông ấy, Vu Vân đoán bảy phần là do câu nói của nàng đã dọa thượng thần nhà người ta sợ hãi. Nàng không thể chấp vặt với một lão già sống cả ngàn năm. Cho nên, nàng cố gắng bình tình để nghe lọt những gì mà Huyền Ngu thượng thần sẽ nói. "Đói ư?" Thượng thần buông một câu, thuận tiện lôi tay nải ra một chiếc bánh bao còn ấm rồi đưa cho Vu Vân. Thượng Thần Huyền Ngu nói. "Ở chỗ của ta hiện tại không còn dư chút thịt nào. Ngươi tạm thời ăn cái bánh bao này lót dạ nhé. Chờ ta dẫn ngươi vào trong sẽ nấu cho ngươi một bữa ăn đàng hoàng." "Được!" Vu Vân gật đầu đáp. Dù sao cũng không thể ủy khuất dạ dày của chính mình. Cho nên, Vu Vân để cho thượng thần Huyền Ngu mang nàng vào bên trong. * "Tiểu nha đầu, ngươi muốn ăn thêm một chút bánh bao hay không?" Huyền Ngu thượng thần nhẹ tay gõ lên bàn gỗ, tư thái vô cùng ung dung. Nàng nhìn chỗ thức ăn chất cao như núi, tâm trạng không khỏi kích động. Quả nhiên bị đày tới chỗ thượng thần chỉ để ăn cho béo mập. Nếu không, làm sao nhiều người lại không muốn bị đưa đến cửa của thượng thần làm khách đây a? Nghĩ vậy, Vu Vân chỉ vui vẻ trong lòng, lười quản, lười so đo với vị thượng thần tôn thượng nào đấy. Đầu năm nay những tin tức giật gân hòng hù họa trẻ nhỏ còn ít à? Nàng mới không ngây thơ tin tưởng vào những lời đồn thổi không căn cứ ấy. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cuộc sống sau khi xuyên không rất cá muối. Nếu được làm một con cá muối, nhân sinh coi như không uổng phí kiếp này. "Tiểu nha đầu, có muốn ăn thêm một chút hay không?" Huyền Ngu thượng thần hỏi lại. "Không, ăn quá no rồi!" Nàng còn ngậm trong miệng chút bánh quế hoa, vừa ăn vừa đáp lời. Cuộc sống mặn mòi cá muối a! Thật vi diệu! Nhìn dáng vẻ ăn uống của nàng, Huyền Ngu nghĩ đến sủng vật ngày trước của mình mà không kìm lòng được cúi đầu nhìn chằm chằm vào Vu Vân. Sau đó thuận tay xoa đầu nàng hai cái. "..." Vu Vân chớp mắt, ngây ngốc nhìn theo hành động vô thức của vị thượng thần nào đó. Đầu năm nay còn thiếu những hành động kỳ lạ à? Vậy nên, Vu Vân tạm thời chấp nhận những biến đổi lớn trong những ngày tháng sau này. ** "Tiểu nha đầu, ta còn chưa hỏi danh tính của ngươi." Nàng vuốt nhẹ vạt áo, như có như không liền nói: "Ta là đại đệ tử của Tiêu Dao Môn, phụng mệnh sư phụ đến đây nhờ thượng thần chỉ giáo đôi điều. Hi vọng sau này hai chúng ta sẽ sống vui vẻ hoà hợp." "Ồ! Ra là tên nhãi Bách Phụng kia!" Huyền Ngu đáp một câu. Sau đó cười cười. "Tên tiểu tử đó từ ngày thú thê liền quên luôn người bạn già này. Hắn ta thật không đáng mặt mà! Hiện tại còn muốn gửi đồ đệ qua đây nhờ ta nuôi dưỡng ư? Thật sự quá vô sỉ rồi! Hừ!" Nghe Huyền Ngu cà ràm về sư phụ nhà mình như thế, nàng có chút khinh bỉ. Quả nhiên lão già thối đó muốn để nàng cho người khác bao nuôi. Sau đó sẽ cùng với vị sư nương nào đó ngao du tứ hải. Biết ngay mà, làm gì có chuyện sư phụ nhà nàng lại có thể tốt bụng đến mức dẫn nàng tới cửa để tầm đạo. Nghĩ vây, sự chua xót trong lòng Vu Vân cũng giảm bớt. Hừ! Người không cần ta, sao ta còn cần phải hiếu kính với người? Dù sao chính nàng là người tạo ra các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này. Tính ra nàng còn là mẹ kế của tiểu thuyết đấy nhé! Nghĩ đi nghĩ lại, ở chỗ của Thượng Thần Huyền Ngu cũng có chỗ tốt. Dù sao lão thượng thần Huyền Ngu này luôn thích ra vẻ đạo mạo của một bậc tiên nửa mùa. Nửa nạc nửa mỡ còn khiến nàng khó xử hay sao? Đây là chuyện dễ giải quyết nhất trên thế giới còn gì! Vu Vân vui vẻ nói: "Thượng thần ơi! Dù sao ta sau này sẽ ở đây cùng với người. Cho nên người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố người thật tốt!" "Ha ha ha!" Huyền Ngu thượng thần vỗ bàn cười lớn. "Được lắm tiểu nha đầu! Ngươi rất biết cách chọc cười bản thượng thần! Yên tâm đi, sau này ở núi Vân Di, ta cho ngươi thoải mái vui chơi nhé!" "Vâng!" * Vậy là sau đó Vu Vân theo Huyền Ngu thượng thần học tập. Cuộc sống mỗi ngày đều là Vu Vân chép sách rồi luyện công. Huyền Ngu sẽ chỉ cho Vu Vân những điểm yếu của nàng cho nàng tự mình khắc phục. "Tiểu nha đầu, ta nói này, vì sao căn cơ của ngươi lại kém như thế? Cảm giác mài dũa một viên ngọc lâu năm sau đó phát hiện ra viên ngọc đó là hàng kém chất lượng. Quả thật là nỗi bi ai lớn nhất trong cuộc đời." "Thôi đi!" Vu Vân bĩu môi ngắt lời. "Hôm trước ngài còn nói với ta rằng ta chính là một viên minh châu quý giá trên núi Vân Di này. Ấy vậy mà hôm nay ngài lại bảo ta là loại ngọc kém chất lượng. Thượng thần à! Là ta kén công pháp chứ không phải là công pháp kén ta. Dù sao sau này hành tẩu giang hồ chỉ cần biết võ công và đánh nhau đủ lợi hại là được. Tính cách của ra xưa nay ưa náo nhiệt, chỗ nào vui thì đến, không vui thì né. Cho nên, những cái mà ta tập chung học chỉ có ích chứ không hề có hại!" "Con tiểu nha đầu ngu ngốc chết tiệt này! Nhà ngươi còn dăm cãi bướng với ta đấy à? Mang tiếng dạy dỗ ngươi mà ngươi không chịu học hành tử tê thì thanh danh một đời của thượng thần ta coi như bị hủy hoại trong tay ngươi rồi! Hừ!" Nàng không quan tâm lắm cái thứ danh tiếng hão huyền của thượng thần. Nhưng bởi vì sống dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Cho nên, cuối cùng Vu Vân cũng ngoan ngoãn luyện tập. Sau giờ luyện tập, Vu Vân sẽ cùng chơi đùa với đám tiểu yêu trong núi. Ở Tiêu Dao Môn, chỉ cần trong phạm vi năm trăm dặm, không ai không biết đến danh tiếng bại hoại của nàng. Dĩ nhiên, khi đến núi Vân Di, nàng nghiễm nhiên trở thành lão đại của Vân Di. * Có một lần, do vô tình chơi đùa cùng đám tiểu yêu, Vu Vân đã đào ra biết bao bảo bối lớn nhỏ của núi Vân Di. Nhìn những pháp khí trên tay, Vu Vân buồn bực quăng nó xuống đất, đến liếc mắt cũng không thèm liếc. "Ơ kìa lão đại, sao cô lại quăng những bảo vật này xuống đất thế?" Hồ Lão Ngũ đi vào nhặt những bảo bối bị Vu Vân quăng loạn dưới đất mà đem cất đi. Thuận tay lôi một cái túi chứa pháp khí ra rồi đem chúng cất vào trong túi sau đó đặt túi chứa vào tay Vu Vân. "Lão đại, hôm nay cô làm sao vậy?" "Chả làm sao cả!" Vu Vân buồn bực đáp. "Ta đang nghĩ xem sắp tới thượng thần nhà ta tính toán cái gì? Dạo gần đây ngài ấy tâm tính rất bất thường. Ta cho rằng có thể ngài ấy đã phải lòng nữ nhân nhà nào! Nếu không vì sao lại luôn tỏ ra bộ dáng đăm chiêu như thế?" Hồ Lão Ngũ không cho rằng như vậy. Sống ở núi Vân Di mấy nghìn năm, chưa từng thấy thượng thần đăm chiêu suy nghĩ bao giờ. Đừng nói là ngài ấy tương tư ai? Nếu quả thực có ngày ấy sảy ra thì núi Vân Di này đã loạn cào cào lên rồi. Sóng yên biển lặng như thế này, đâu có thích hợp để người ta làm việc xấu đâu. "Tiểu Vân à! Ngươi sống ở đây cũng lâu rồi! Ngươi còn không hiểu bản chất của thượng thần ư? Nếu ngài ấy từng động tâm với ai đó thì núi Vân Di của chúng ta đã có nữ chủ nhân từ lâu rồi! Ngươi nói có đúng hay không?" "Không hề nhé!" Vu Vân đáp. "Ngày trước của thượng thần chính là thiếu niên vô tư ngây thơ. Động phàm tâm rồi thì sẽ thành mỹ nam mộng mơ. Ây cha cha! Là sự hiểu biết của ngươi vẫn chưa cặn kẽ thôi. Chứ đừng đổ cho thượng thần làm gì. Ngài ấy còn chưa tự cắt đứt dục căn đâu. Ngươi thì biết cái gì!" Hồ Lão Ngũ bất mãn. "Vì sao ta lại không biết? Ta sống chung với thượng thần lâu hơn so với Tiểu Vu Vân nhà ngươi đó!" "À, thế à!" Vu Vân cười cợt. "Nếu ngươi cảm thấy độ sống dai của bản thân có thể so đo với trí tuệ bác đại tinh thâm của ta thì ngươi cứ việc so đi! Dù sao việc thượng thần có được hay không được, ta không dám chịu trách nhiệm đi hỏi đâu. Nếu ngươi có bản lĩnh thì ngươi đi gặp thượng thần hỏi thăm xem!" "Hỏi cái gì?" Hồ Lão Ngũ ngây ngốc hỏi lại. Vu Vân cười đắc ý: "Dĩ nhiên là đi hỏi thẳng thượng thần xem ngài ấy có lên được hay không?" "..." Hồ Lão Ngũ trầm mặc nhìn Vu Vân, câu nói định phun ra thì ngay lập tức quay trở lại bên miệng. Dám hỏi thượng thần có lên được hay không? Muốn đi tìm chết đấy à? Đây là dạng câu hỏi liên quan đến tính mạng. Nếu dám thực hỏi, đảm bảo thượng thần sẽ dùng một chượng Tịnh Hoả Lưu Ly mà đồ sát kẻ đó. Đời này còn muốn sống thêm vài vạn năm để thưởng thức đồ ăn. Có ngốc mới đi hỏi. Hừ! Vu Vân nhìn gương mặt tràn đầy rối rắm của Hồ Lão Ngũ liền cười thầm trong lòng. Vói dạng nhân phẩm thăng cấp như nàng, vấn đề tôn nghiêm của nam nhân mà dám đem ra nói chuyện. Thật may người đó là thượng thần. Nếu là người khác, đảm bảo Vu Vân sẽ bị đánh rất thê thảm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD