Một ngày nào đó trời đẹp.
Thượng Thần tốt tính liền đưa Vu Vân đi đào các bảo vật của núi Vân Di lên.
Thượng thần nói:
"Núi Vân Di nhà ta tuy không phải nơi địa linh cất bảo vật trong tứ hải bát hoang như Thái Thần Cung. Nhưng chí ít không thiếu những món bảo bối lợi hại."
"..." Vu Vân nhìn đống bảo vật chất hổ đốn ở trong phòng, tâm trạng có chút kích động.
Nếu đem so đám bảo vật này với những món ở Thái Thần Cung, chắc hẳn vị sư tôn nào đó sẽ nghẹn cơm cả tuần.
Từ xưa đến nay, Thái Thần Cung được coi là nơi cất giữ chí bảo trong tứ hải bát hoang. Từ dược liệu cho đến pháp khí, không thiếu một thứ gì. Ngay cả những điển tịch thời cổ cũng có.
Tuy rằng Vu Vân đến Thái Thần Cung nhiều lần, nhưng chưa lần nào xông vào kho báu vật của Thái Thần Cung. Bởi vì, sư tôn nhà nàng chính là một con tỳ hưu hàng thật giá thật. Chỉ có thể đưa bảo vật vào Thái Thần Cung. Nhưng dám đem ra khỏi Thái Thần cung dù chỉ là cọng cỏ, kẻ đó cứ xác định hồn phi phách tán đi.
Nghe thì có vẻ hù dọa người ta. Nhưng Vu Vân cũng không quá tò mò mấy món bảo vật đó.
Nay, lão hồ ly thượng cổ Huyền Ngu lại bày đặt khoe khoang bảo bối. Vu Vân càng nhìn càng thấy buồn bực liền nói:
"Sư tôn nhà ta cũng có một món bảo bối chân quý luôn cất giữ trong người. Cả tứ hải bát hoang này không có ai có được món bảo bối này đâu?"
"Thật vậy ư?" Thượng Thần Huyền Ngu nheo mắt nhìn Vu Vân, thái độ có vẻ không quá tin tưởng những lời mà nàng nói.
Một đứa tiểu nha đầu như Vu Vân làm sao biết được bảo bối trên đời có những vật gì?
Chắc là Diệp Khôn thượng thần lại bày đặt dọa nạt trẻ con đây mà!
"Tiểu Vu Vân, ngươi nói xem sư tôn nhà ngươi cất món bảo bối đó ở nơi nào a?"
"Dĩ nhiên là ở trong người rồi!" Vu Vân chẹp miệng đáp. "Nó là hai viên ngọc quý luôn được sư tôn nhà ta giữ gìn rất cẩn thận. Ngày nào mục dục xong là sư tôn nhà ta lại đem ra ngắm vài lần. Thậm chí còn xoa nắn suốt!"
Huyền Ngu thượng thần lần này cảnh giác với nàng.
Biết được cả bí mật của Diệp Khôn, tiểu nha đầu này quả nhiên không phải là dạng tầm thường.
"Tiểu Vu Vân, có muốn đi chung với ta về Thái Thần Cung chơi hay không?"
"Không." Vu Vân lắc đầu, đáp. "Sư phụ ta nói rằng nếu ta dám rời khỏi địa phận núi Vân Di trước khi sư phụ cho người đến đón thì sư phụ sẽ đánh chết ta. Bởi vậy, ta không thể trái lời sư phụ mà rời khỏi núi Vân Di được."
"À, ra là vậy!" Thượng Thần gật đầu cười. "Nếu ngươi đã nói vậy thì thôi vậy. Ta một mình đến Thái Thần Cung xem bảo vật một chút. Cái tên thượng thần Diệp Khôn ấy vậy mà dám giấu diếm ta. Hừ! Dạng huynh đệ này quả thật nên đi tìm để tính sổ!"
"Ồ!" Vu Vân há miệng cười, sau đó liền nói. "Vậy ngài cứ đi đến Thái Thần Cung đi nhé! Ta sẽ ở nhà trông nhà! Nếu có tên khốn nào dám ngó đến núi Vân Di, ta sẽ thay ngài đánh chết hắn!"
"Ừ. Vậy ta đi đây!"
Nói rồi thượng thần nào đó liền đi. Để lại một mình Vu Vân ở núi Vân Di chơi đùa.
"Chậc! Thật là một con hồ ly già ngây thơ! Nam nhân nào cũng có hai viên ngọc bảo bối. Đâu phải hoạn quan đâu mà không có. Chậc! Thượng thần ấy à, chỉ có vậy mà thôi!"
***
Huyền Ngu rời khỏi núi Vân Di ngày thứ nhất: không có đại sự gì diễn ra.
Huyền Ngu rời khỏi núi Vân Di ngày thứ hai: tất cả tiểu yêu trong núi Vân Di đều bị Vu Vân đào ra và đánh cho sưng hết mặt mũi.
Một con gà yêu trên núi Vân Di điên tiết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vân báo thù. Dám giết chết hết đồng tộc của nó trên núi Vân Di để làm thức ăn, ngoài Vu Vân lão đại ra không có người thứ hai có bản lĩnh như vậy.
Vu Vân tựa lưng vào hàng rào tre, tâm tình có chút sảng khoái. Nàng nói với Hồ Lão Ngũ:
"Hai hôm trước thực đơn của chúng ta chính là món thỏ hầm. Hôm nay lại có thêm một con gà béo ngu ngốc dâng đến tận cửa. Nếu ta không làm thịt nó thì ta sẽ cắn dứt lương tâm. Hồ Lão Ngũ, ngươi thử nói xem, hôm nay chúng ta ăn gà hầm sâm hay là gà chiên xù?"
Hồ Lão Ngũ rùng mình kinh hãi nhìn Vu Vân.
Cái bản mặt tròn trịa được bồi đắp bởi thịt thú rừng đã khiến cho Hồ Lão Ngũ tròn thêm hai vòng.
Nhìn con gà béo đang tức giận dẫm chân thị uy ở kia, Hồ Lão Ngũ gãi đầu gãi tai mà buồn bực nói với Vu Vân.
"Chi bằng chúng ta bữa nay ăn chay đi! Ăn thịt nhiều quá sợ rằng tổn hại đến âm đức!"
Vu Vân quắc mắt với Hồ Lão Ngũ.
"Hai hôm trước ngươi cũng khuyên ta nên ăn chay tịnh tâm rồi còn cái gì mà không nên ăn nọ. Không nên giết hại cái kia! Hồ Lão Ngũ, vậy vì sao thịt thỏ rừng trên bàn vẫn bị ngươi ăn sạch? Còn là ăn hết phần của thượng thần? Cái đồ tham ăn lười biếng. Ngươi không muốn bắt con gà béo này chứ gì?"
"Ấy ấy..." Hồ Lão Ngũ vội thanh minh. "Nếu là gà xào xả ớt thì thích hợp hơn!"
Vu Vân nghe ra được mùi dầu mỡ ở đây. Cho nên nàng không cãi nhau với Hồ Lão Ngũ nữa.
Nàng nói:
"Vậy ngươi qua đằng kia thu phục con gà béo đi!"
"Không muốn!" Hồ Lão Ngũ vội ngồi sạt xuống đất, tha thiết ôm lấy đùi Vu Vân mà khóc than. "Tiểu Vu Vân, người ta chỉ là một nam nhân mỹ mạo, sao ta có thể chạy qua phía kia chỉ để khinh bạc một con gà yêu. Người ta là nam nhân đó! Nam nhân không thể động quyền cước với nữ nhân!"
"..." Vu Vân trầm mặc nhìn Hồ Lão Ngũ một cái từ đầu đến chân rồi lắc đầu đầy khinh bỉ. "Thật sự không thể coi thường một nam nhân uy vũ như ngươi được. Bởi vậy, ta quyết định sẽ làm thịt con gà này và sẽ không cho ngươi ăn một miếng nào! Không làm mà muốn có ăn ư? Đừng si tâm vọng tưởng nữa!"
Nói rồi, Vu Vân tức giận phất áo rời đi.
Để lại một mình Hồ Lão Ngũ vẫn đứng ngây ngốc một chỗ mà vuốt mũi.
Tiểu nha đầu lại bắt đầu phát bệnh rồi a!
...
Chỉ với vài chiêu, Vu Vân đã thu phục được con gà yêu béo nhúc. Một tay xách ngược con gà đi về nhà, Vu Vân vui vẻ nhẩm tính xem nên làm món gì.
Nếu làm đồ luộc, ở đây một mình lại không thể giải quyết hết được một con gà. Không lẽ hiện tại công sức của nàng còn phải đem chia cho tên Hồ Lão Ngũ lười biếng kia?
Vậy thì sẽ làm món gà chiên!
Tính toán xem trong bếp còn phụ liệu gia vị để nấu ăn hay không thì nàng đã đi đến trước cổng nhà.
Một tiểu nam đồng môi đỏ răng trắng đang đứng dưới gốc liễu.
Vu Vân chớp mắt hai cái, nước bọt nuốt liên tục.
Giữa núi rừng Vân Di này lấy đâu ra một bé con xinh xắn dạng ngời thế này?
Chu choa!
Lại còn là một tiểu tử vô cùng sáng sủa đi a.
Vu Vân cười đắc ý, vung vẩy cầm theo con gà yêu đi vào đến cổng.
Đi được vài bước, Vu Vân chợt nảy ra ý định muốn trêu chọc tiểu hài tử này.
Thật không dễ dàng gì mới trông thấy một hài tử xinh đẹp như vậy. Nếu không đi trêu ghẹo một chút thật khiến nhân tâm của người ta ngứa ngáy.
Bởi vậy nên Vu Vân đã hoá phép biến thành hình dạng của Huyền Ngu thượng thần.
"À hèm!" Vu Vân đứng ở cổng nghiêm trang đạo mạo hắng giọng một tiếng, sau đó gương mặt yêu nghiệt lộ rõ.
Nếu đã diễn thì phải nhập vai thành thục.
Vu Vân cười hai tiếng, sau đó rảo bước về nơi tiểu hài tử kia đang đứng.
Vừa trông thấy Vu Vân đi tới, tiểu hài tử đó đã kính cẩn vái chào.
Giọng nói non nớt pha chút nghiêm túc thật khiến cho người ta nảy sinh tâm lý muốn trêu ghẹo.
Tiểu hài tử đó nói:
"Tôn nhi bái kiến thượng thần. Tôn nhi phụng mệnh của gia phụ đến đây bái phỏng, mong nhận được sự chỉ giáo của Thượng Thần!"
"Ngươi là...?" Vu Vân kéo dài thanh âm ra, vờ như đang suy tư.
"Thưa Thượng Thần, tôn nhi là Huyền Thương Ngôn. Người còn nhớ đến núi Tất Thanh năm đó chứ?"
Chưa để cho Vu Vân nói, tiểu hài tử đó đã trôi chảy nói tiếp:
"Nhân giao chi hạ điểm bác cùng khôn. Cố nhân tương giao đâu quản ngại ngùng."
"..." Rốt cuộc tên nhóc con này là con cái nhà ai?
Tương giao tương phùng cái quỷ gì?
Thượng Thần hiện tại không có nhà. Nàng lại biến thành Thượng Thần để trêu ghẹo con nhà người ta. Nếu bây giờ nói không nhận ra tên nhóc này nhất định sẽ bị nghi ngờ.
Bởi vậy, Vu Vân giả vờ như đã nghĩ ra chuyện gì. Sau đó nàng học theo bộ dáng của Huyền Ngu mà cười khà khà:
"Hoá ra là ngươi! Ôi chao! Nhớ năm nào ngươi vẫn chỉ là một cục bông nhỏ được phụ thân của ngươi bế trên tay. Ngày ấy ta còn từng bế ngươi một lần. Thái cực chuyển rời, thời quang thay đổi. Nhiều năm qua rồi mà ngươi đã lớn chừng này cơ à! Thất trách! Thất trách!"
Tiểu hài tử sửng sốt nhìn Vu Vân, sau đó liền hỏi:
"Thượng Thần từng lên Cửu Trùng Thiên để bế ta ư?"
"Đúng vậy!" Vu Vân cắn răng đáp.
Mặc dù lừa gạt tiểu hài tử nhà người ta là không đúng. Nhưng đối mặt với gương mặt xinh đẹp của tiểu hài tử này, nàng hận không thể đưa tay ra nhéo cho nó hai phát. Chỉ nhìn thôi đã muốn cắn xuống một ngụm. Còn nhỏ mà đã có nhan sắc như vậy, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đệ nhất mỹ nam tử.
Thằng nhóc này vừa nói gì ý nhỉ?
Cửu Trùng Thiên?
Vu Vân quan sát tiểu hài tử một.hồi rồi đưa ra kết luận: với khí chất của tên nhóc này, chắc chắn người nhà của nó không phải là một nhân vật tầm thường. Còn chưa nói đến cha nó từng có giao tình với Thượng Thần Huyền Ngu.
Trong tứ hải bát hoang này, người có giao tình với thượng thần Huyền Ngu số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Xưa nay Huyền Ngu thượng thần lại có tính lười ngoại giao. Nếu quen biết một người rồi có giao tình, chắc hẳn bối phận rất lớn.
Nhìn tiểu hài tử này đi!
Nồi sắt hơn nồi đồng ở khí chất vương giả. Giáo dưỡng dạng này, chắc chắn gia môn quản giáo rất nghiêm.
Hôm nay tiểu hài tử này đến đây là muốn được thỉnh giáo thượng thần. Hiện tại không có thượng thần ở đây, người tiểu hài tử này có thể thỉnh giáo ngoài nàng ra sẽ không có người thứ hai.
Chậc!
Vẫn là để nàng phải ra tay rồi!
Ha ha!
***
"Tiểu Thương Ngôn à! Ngươi qua bên kia cầm giúp ta cây chổi qua đây đi!" Vu Vân ra lệnh.
Huyền Thương Ngôn lúc này chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi:
"Thượng thần, người cần chổi làm gì ạ?"
Vu Vân vô cùng đắc ý mà nói:
"Tiên học lễ, hậu học văn. Muốn học hỏi từ ta thì đầu tiên cần tuân thủ là tôn sư trọng đạo. Ngẫm thấy ngươi còn nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời cho nên ta cần đưa ra cho ngươi một số bài học cơ bản để ngươi thẩm thấy hết đạo lý nhân sinh ở đời.
Huyền Thương Ngôn cắn răng nhìn cây chổi ở góc sân, sắc mặt vô cùng u ám.
Ở Cửu Trùng Thiên, chưa ai dám ra lệnh cho hắn. Đừng nói đến thái độ nói chuyện.
Nhìn vị thượng thần này đi, bảo hắn cầm cây chổi qua không phải là muốn hắn làm việc gì đấy chứ?
Càng nghĩ càng thấy không ổn. Cho nên, Huyền Thương Ngôn quyết tâm giả ngu đến cùng. Hắn là muốn xem xem vị thượng thần này định giở trò gì!
"Mau qua bên kia cầm cây chổi lại đây cho ta! Ngươi nghe không hiểu những gì ta đang nói ư?" Vu Vân nạt giọng, cố gắng tỏ ra uy nghiêm.
"..." Khẽ cắn môi một cái, Huyền Thương Ngôn đành phải đi cầm cây chổi đến cho Vu Vân.
"Bài học đầu tiên là chữ nhẫn! Bài học thứ hai là chữ nhịn. Không nhẫn, không nhịn, không chịu được khổ nhục thì làm sao có thể làm lên nghiệp lớn? Hiện tại là một tiểu hài tử, tương lai sẽ là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Cái nhỏ không học làm sao học được cái lớn. Có mỗi việc bảo ngươi cầm cây chổi qua mà ngươi lề mề hết nửa canh giờ. Ta thật không thể hiểu nổi ngươi ở Cửu Trùng Thiên đã học cái gì! Hừ!" Vu Vân vờ nói to.
Nàng là cố ý muốn tiểu tử cứng đầu kia nghe tiếng.
Nàng đoán, với cái bộ dáng của tên nhóc này nhất định sẽ vô cùng ấm ức và tức giận. Chắc chắn ở nhà quen thói sai bảo người khác làm việc. Nay bị nàng xem như hạ nhân mà sai bảo, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này.
Nàng chính là muốn chọc cho tiểu hài tử này nghẹn chết! Để xem nó định đối phó với nàng ra sao!
Nhưng thật không ngờ, sức sống bừng bừng của tiểu hài tử này thật sự không thể coi thường được.
Huyền Thương Ngôn cầm cây chổi đi đến trước mặt của Vu Vân, hắn nói:
"Thượng thần, tôn nhi đã đem cây chổi đến cho ngài. Ngài dự định sẽ làm gì với cây chổi ấy?"
Vu Vân thản nhiên như có như không liền đáp:
"Ta có thể làm gì với một cây chổi cơ chứ!" Nàng chỉ vào sân, liền nói. "Cái sân này ta liền giao lại cho ngươi. Tuyệt đối không được dùng tiên pháp để quét. Nếu ngươi dám dùng tiên pháp thì lập tức lăn về cho ta. Từ đâu về thì lăn về đấy! Sau này cũng đừng hòng bước chân đến núi Vân Di của ta nửa bước!"
Khí khái của Vu Vân đã dọa cho tiểu hài tử này đen mặt.
Hắn cắn môi một cái rồi đáp:
"Vâng!"
Sau đó hắn ngoan ngoãn đứng quét sân.
Vu Vân đứng một bên âm thầm cười vui vẻ.
Quả nhiên đi lừa gạt tiểu hài tử sẽ rất thú vị!
...
Nửa canh giờ sau.
Sân đã sạch sẽ không còn chút bụi bẩn nào. Vu Vân nghiêng người nằm trên chõng tre phơi nắng. Tâm tình nàng vui vẻ đến mức cắn hạt dưa cũng thấy vui vẻ.
Thấy sân vườn đã sạch sẽ gọn gàng. Vu Vân tiếp tục sai Huyền Thương Ngôn làm việc.
Từ chẻ củi cho đến nhóm lửa nấu cơm, rửa bát, không việc nào là Huyền Thương Ngôn không phải làm. Chẳng những thế, mọi việc trong nhà đều cho Huyền Thương Ngôn đảm nhiệm hết.
Trải qua vài ngày sống chung, Vu Vân cảm thấy tiểu hài tử này rất kiên trì. Sai hắn làm gì hắn đều làm nấy, một từ cũng không dám than vãn.
Cảm thấy hơi cắn dứt lương tâm, Vu Vân liền lôi hết mấy cuốn điển tịch cổ của Huyền Ngu cất trong địa đạo ra ném cho Huyền Thương Ngôn.
"Bổn thượng thần cảm thấy ngươi rất có năng lực, ngộ tính lại cao. Cho nên bổn tọa quyết định đem số bí tịch này cho ngươi coi như làm quà gặp mặt."
Trông thấy những cuốn điển tịch cổ, ánh mắt Huyền Thương Ngôn toát lên sự vui vẻ hiếm thấy.
Hắn chấp tay vái tạ.
"Cảm ơn thượng thần đã ưu ái đối với tôn nhi!"
Vu Vân phất tay, cười cười:
"Chỉ là mấy cuốn sách cũ nát ta đem cất đi. Để ở đó không chừng sẽ bị đám mọt ngu ngốc gặm cắn. Chi bằng đem tặng cho ngươi còn có ích hơn. Dù sao ngươi chắc cũng cần đến mấy cuốn sách này!"
...
Biết chuyện Vu Vân đã đem bí tịch của thượng thần ra tặng Huyền Thương Ngôn. Hồ Lão Ngũ ấm ức gào lên:
"Vì sao? Vì sao chỉ vỉ một nam nhân mà ngươi nỡ lòng nào đem bí tịch của Thượng Thần tặng cho người ta? Tiểu Vu Vân ơi Tiểu Vu Vân! Ngươi là cái đồ mê sắc!"
"..." Tiểu Vu Vân mê nhan sắc nào đó???