Chương 6

931 Words
Thực ra bản thân Vu Vân chỉ là ném tặng cho tên tiểu tử kia mấy cuốn sách nát cất lâu năm của Huyền Ngu Thượng Thần, cũng không tính là món bảo bối cao sang gì. Nhưng khi nghe Hồ Lão Ngũ nói như thế, tâm tình vượt đại dương của Vu Vân không thể không bị kích động. Gì chứ! Nàng mà là dạng vì ham mê nhan sắc của tiểu nam nhân nhà người ta nên cúng biếu dâng tận tay cho người ta đấy à? Nàng lườm Hồ Lão Ngũ, cảnh cáo nhè nhẹ: "Hồ Lão Ngũ! Ngươi ăn nói sạch sẽ một chút đi! Ta còn cần u mê dạng nam sắc của tiểu hài tử này à? Cơ thể của hắn còn chưa phát triển, cơ bụng không có, yết hầu không có. Còn muốn ta coi trọng? Mơ tưởng gì thế hả?" Hồ Lão Ngũ nào đó bị mắng là mơ tưởng liền bĩu môi, bất mãn nói: "Ngươi cứ bênh chằm chặp tiểu nam nhân của ngươi đi! Đến khi hắn trưởng thành rồi, lúc đó ngươi lại còn không dâng cả người cho hắn ăn?" "Mẹ nó!" Vu Vân chửi thầm một tiếng. "Hồ Lão Ngũ, ta nói này! Dù sao ta cũng chỉ là một đứa trẻ! Ngươi có cần phải nói những từ ngữ không trong sáng kia với ta hay không? Hơn nữa, hắn cũng chỉ ở đây tu học một thời gian, cũng không phải ở đây cả đời. Chờ hắn học xong sẽ phải quay về Cửu Trùng Thiên!" "Cửu Trùng Thiên?" Hồ Lão Ngũ há hốc mồm, trợn mắt hỏi ngược lại. "Tên tiểu tử đó là người của Cửu Trùng Thiên ư?" "Đúng vậy." Vu Vân đáp. "Thông thường mấy người ở Cửu Trùng Thiên lai lịch xuất thân không hề tầm thường. Lại nói quen được Huyền Ngu Thượng Thần thì cả tứ hải bát hoang này không có nhiều người như vậy đâu! Không phải hắn là hoàng tử, hoàng tôn gì đó chứ?" Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, Hồ Lão Ngũ đã đủ mặt mày xanh xám. "Tên tiểu tử đó thật là người của Cửu Trùng Thiên à?" Hồ Lão Ngũ không chắc chắn lắm liền hỏi lại. "Đúng thế!" Vu Vân đáp. Chỉ là Cửu Trùng Thiên, Hồ Lão Ngũ có cần phải kích động như vậy không? *** Trước khi Thượng Thần vắng nhà đã dặn nàng phải chiếu cố một số pháp bảo của ngài ấy. Ơ nhưng mà... Hình như Thượng Thần không có nói là không được phép cho người ta mượn. Haizz. Nhìn đống pháp bảo vứt ngổn ngang dưới nền đất, lòng Vu Vân có chút phiền. "Thượng Thần!" Tên tiểu tử nào đó lên tiếng. Vu Vân thở dài thườn thượt, xua tay hai cái. "Có chuyện gì vậy?" Vu Vân hỏi. "Cũng không có gì đặc biệt." Huyền Thương Ngôn đáp. "Sau đó thì sao?" Nàng nhướng mày, tâm tình vô cùng kích động. Không có gì đặc biệt thì nhà ngươi gọi ta làm cái gì? Nghĩ ta rảnh quá ư? "Nghe nói ở chỗ Thượng Thần có..." Huyền Thương Ngôn ấp úng, ánh mắt nhìn về hướng ngón tay của Vu Vân. "..." Vu Vân nhìn theo hướng của đầu ngón tay mình, có chút cân nhắc mà đem ngón tay giấu trong tay áo. Tên tiểu tử này thế mà dám nhìn trúng chiếc nhẫn ngọc của nàng. Đã vậy còn to gan tính toán đánh chủ ý lên. Hừ! Nếu không phải tên nhóc con này luôn tỏ ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời. chỉ sợ rằng nàng đã bị tên tiểu tử thối này lừa gạt. Đầu năm nay vật giá tăng cao. Pháp bảo cũng vì vậy mà nâng giá không ngừng. Nếu không phải do nàng mưu trí đi lừa gạt lão hồ ly già Thượng Thần Huyền Ngu rồi đoạt nhẫn ngọc về. Chỉ sợ rằng mỗi cái nhẫn nàng cũng không có. Mà bi phẫn thay, pháp bảo ở Thái Thần Cung chỉ được ngắm chứ không được mang theo. Thử hỏi nàng có gan khuân đống pháp bảo ấy cao chạy xa bay à? Sư Tôn mà biết khéo lại đánh nàng gãy chân! Bởi vậy, thiên địa rộng lớn nên chừa đường lui cho mình. Làm người không nên truy cầu hoàn mỹ quá! "Thượng Thần à!" Huyền Thương Ngu lên tiếng. Vẻ mặt non nớt của nửa canh giờ trước đã thay thế, hiện tại trước mặt nàng là sắc mặt u ám của Huyền Thương Ngôn. Không biết quẻ nào bị dở, vì sao sắc mặt của tên tiểu tử này lại không tốt? "Này tiểu tử!" Vu Vân nói. "Nhà ngươi có gì thì nói đi. Cứ ôm rơm trong bụng rồi một ngày chết nghẹn a! Haizzz....Thế nhân thật khó lường!" Vu Vân vẫn ngồi đó lải nhải một mình cho đến khi nghe Huyền Thương Ngôn nhắc về lai lịch của chiếc nhẫn, Vu Vân lập tức tháo ra, sau đó ném trả cho Huyền Thương Ngôn. Nàng gào lên: "Mẹ nó! Nếu ta mà biết đó là đồ vật đính ước của Huyền tộc các người, có đánh chết ta cũng không đeo lên!" "Ồ!" Huyền Thương Ngôn lúc này bình tĩnh nhìn nàng, nụ cười lộ ra. "Ta biết ngay mà! Ngươi vốn không phải Huyền Ngu Thượng Thần!" "..." Vu Vân rơi vào trầm mặc. Bị một đứa nhãi ranh đào hố rồi ngu ngốc nhảy xuống, nàng quả thật ngu ngốc!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD