Có một điều khiến Vu Vân luôn phải suy nghĩ... Vì sao Huyền Thương Ngôn lại biết nàng giả mạo Huyền Ngu Thượng Thần.
Rõ ràng trước đó tiểu tử này chưa từng gặp Huyền Ngu, bằng cách nào hắn có thể chứng minh nàng là đồ giả mạo cơ chứ?
Một chiếc nhẫn ư?
Thực ra nếu để Huyền Ngu trở về, có nói thì Thượng Thần cũng lơ đễnh không nhớ có chuyện gì. Đừng nói là một chiếc nhẫn, ngay cả một cuốn bí kíp tâm pháp cũng là do nàng bới ra.
Nàng cảnh giác nhìn Huyền Thương Ngôn, ánh mắt bao trùm sát khí.
Giọng nói lạnh như băng của nàng vang lên:
"Nói mau, vì sao ngươi biết ta không phải Huyền Ngu? Đừng lôi chuyện dùng nhẫn ngọc ra để thứ ta. Chắc chắn trước đó ngươi đã đoán được sự thật. Nhưng vì sao đến hôm nay mới chịu ngửa bài?"
Huyền Thương Ngôn mỉm cười, chớp chớp mắt hai cái, sau đó thuận tay vỗ cho nàng một cái thật đau lên trán. Sau đó, những đốm sáng màu vàng bị xé rách trong không khí.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tiểu nha đầu xấu xa nhà ngươi! Ngươi giỏi lắm! Dám đóng giả thành ta để đi lừa gạt tên tiểu nhi tử của Thiên Đế. Tiểu nha đầu, ngươi chán sống rồi hả?"
Vu Vân trợn mắt nhìn lão già nào đó trước mắt, tâm trạng liền kích động.
Hừ!
Biết nàng đang trêu ghẹo hài tử nhà người ta, vậy mà vị Thượng Thần nào đó không đứng đắn. Còn dám dở chiêu trò để lừa gạt nàng.
Thượng Thần a~
Ngài rất không đứng đắn!
***
Mấy ngày trước, khi Huyền Ngu đến Thái Thần Cung để tìm vị nào đó tính sổ vì tội dám giấu bảo bối. Nhưng khi vừa vào chính điện đã thấy Diệp Khôn Thượng Thần nào đó đang bày bộ dáng ung dung thanh thản mà đọc sách.
"Diệp Khôn!" Huyền Ngu Thượng Thần lên tiếng.
Lúc này đây, Thượng Thần Diệp Khôn vẫn án binh bất động mà tựa lưng vào tràng kỷ. Đôi mắt phượng dài hẹp nheo nheo về phía Huyền Ngu.
Có trời mới biết lão hồ ly già ngu ngốc này tới Thái Thần Cung sinh sự cái gì!
Diệp Khôn Thượng Thần thở dài một tiếng, sau đó nhàn nhạt hỏi Huyền Ngu:
"Lão hồ ly thối! Lão đến đây làm cái gì? Núi rách kia của lão hết việc rồi à mà chạy tới đây? Lão tính làm loạn cái gì à?"
Huyền Ngu nghe thế liền nổi giận bừng bừng, tính khí nóng nảy bùng lên. Bàn tay không tính toán lực mà đập thẳng xuống.
Diệp Khôn lắc người một cái bay lên không trung. Tràng kỷ bằng gỗ đã bị Huyền Ngu đánh cho sập.
Bụi gỗ bay mù mịt trong không trung không khỏi khiến cho Diệp Khôn ho lên vài tiếng.
Lão hồ ly thối chết tiệt! Biết ngay là lại đến đây tính làm loạn mà!
Diệp Khôn Thượng Thần buồn bực xua tay, bụi bẩn trên y phục đã được thanh tẩy sạch sẽ giống như trước đó không hề sảy ra chuyện gì.
Thế nhưng, Huyền Ngu đâu chịu để cho Diệp Khôn được yên ổn.
Chỉ cần nhớ lại những lời mà Vu Vân nói, Huyền Ngu đã cảm thấy máu dồn cả lên não.
Giấu đồ tốt trên người kỹ như thế, ắt hẳn là trân bảo của tứ hải bát hoang.
Bởi vậy, Huyền Ngu không cả nể ai hết, trực tiếp xông tới đánh Diệp Khôn Thượng Thần.
Xưa nay, Diệp Khôn nổi tiếng là người ăn mềm chứ không ăn cứng. Nay lại chịu ủy khuất lớn như thế, không thể tiếp tục nhẫn nhịn.
Cho nên, khi đám đệ tử trong Thái Thần Cung vừa thấy sư phụ của mình đang giao chiến với người nào đó. Họ còn muốn xông lên để trợ chiến thì đã bị đại sư huynh của Thái Thần Cung ngăn cản.
Đại sư huynh nói:
"Tất cả mọi người không ai được phép xen vào chuyện này! Người đang đánh nhau với sư phụ của chúng ta là huynh đệ ruột với Thiên Đế. Ngộ nhỡ sảy ra vấn đề không tốt, người chịu thiệt há chẳng phải là người của Thái Thần Cung chúng ta ư?"
Một đệ tử thân tín nào đó buồn bực, gãi đầu hỏi:
"Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao? Nếu để sư phụ tự mình ra tay, ngộ nhỡ thua, Thái Thần Cung của chúng ta mất hết mặt mũi. Nếu sư phụ thắng, chúng ta đắc tội với Cửu Trùng Thiên. Tình huống tiến thoái lưỡng nan, thật sự vô cùng khó xử đi!"
Vị đại sư huynh nào đó chỉ cười, đắc ý nói:
"Yên tâm đi, chắc chắn không sao đâu!"
"Vậy..."
"Yên tâm!" Đại sư huynh nào đó cân nhắc một hồi rồi chắc chắn nói: "Dù sao sư phụ của chúng ta cũng da dày thịt béo, bị đánh vài cái chắc không sao đâu! Yên tâm! Yên tâm!"
"..." Vị sư đệ nào đó vã mồ hôi hột.
Tốt nhất đừng để sư phụ đánh thua người ta, bằng không hôm nay đại sư huynh sẽ bị sư phụ mắng chết!
Nhớ lại mười nghìn huấn pháp của Thái Thần Cung, tiểu sư đệ nào đó ớn lạnh tận cổ.
Bởi vậy, các đệ tử của Thái Thần Cung nhanh chóng xếp thành vòng tròn. Một số đệ tử thân cận của Diệp Khôn Thượng Thần còn mang theo hạt dưa và điểm tâm. Người thì đem trà đến.
Diệp Khôn Thượng Thần từ xa trông thấy thế liền nheo mắt, hướng về các đệ tử nào đó đang vui vẻ xem trò liền nhẹ giọng nói:
"Đám người các ngươi ngứa da ngứa thịt à?"
Lăng Ba là nữ đệ tử được sư phụ ưu ái nhất.
Nàng hướng mắt về phía Diệp Khôn Thượng Thần, sau đó nhanh chóng nhe răng ra cười bảo:
"Sư phụ à, ngày thường luyện tập vất vả quá rồi! Sư phụ cho chúng con được vui vẻ một chút, không được ư?"
"Vui vẻ?" Gân xanh của Diệp Khôn nổi lên lợi hại.
Diệp Khôn Thượng Thần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh nát mông đám đồ đệ ham vui này.
Hừ!