Chương 8: Lộ rồi, cấm chối nhé!

2593 Words
Trò giả trang thành Huyền Ngu Thượng Thần của Vu Vân bị Thượng Thần tóm sống, không chút nể tình mà kéo tai nàng: "Nha đầu thối, ngươi giỏi lắm! Bẫy ta xong còn muốn phá hoại danh tiếng của ta! Nhà ngươi đúng thật là to gan!" Vu Vân bị xách tai lên, kêu la oai oái: "Ôi Thượng Thần, ngài kéo nhẹ thôi, nhẹ thôi! Kéo nữa tai ta đứt ra luôn đấy! Ai ui, đau quá! Đau quá!" "Hừ! Còn biết đau hả? Nhà ngươi cả ngày nháo loạn bên ngoài, hiện tại nháo luôn với cả Tiểu Thái Tử. Giỏi lắm! Giỏi lắm! Không nói nhiều, đi chép phạt 50 lần nội quy cho ta!" Vu Vân miệng lầm bầm: "Núi này làm quái gì có cái nội quy nào! Bảo ta chép nội quy gì? Chép cái khỉ gió mà chép!" Huyền Ngu Thượng Thần đen mặt, gằn giọng quát: "Đi ra đứng tấn 5 canh giờ, đứng không đủ canh giờ, hôm nay đừng hòng ăn cơm!" Vu Vân: "..." Ôi, mẹ nó! Rầu đời ghê!!! Vừa bước ra khỏi cửa, nàng thấy Huyền Thương Ngôn đang đứng ở cửa nhìn nàng. Nghĩ đến việc bị lão già Huyền Ngu kia phạt đứng tấn, cơn giận của Vu Vân không sao giải toả được. Vừa hay có một thằng nhãi không biết sống chết đứng chờ. Không đánh nó lúc này, còn để đến khi nào! Chính vì thế, khi lướt qua người Huyền Thương Ngôn, Vu Vân không khách sáo liền đánh lén người ta một trưởng. Huyền Thương Ngôn bất ngờ bị đánh, ngã 'huỵch' dưới đất. Huyền Thương Ngôn bị ngã ở dưới đất vô cùng phẫn nộ đứng dậy. Nàng ở trước mặt Huyền Thương Ngôn cao hơn một cái đầu, dùng chiều cao của mình để áp đảo đối thủ. Vu Vân chống nạnh, chỉ vào mặt Huyền Thương Ngôn, hùng hổ quát lớn: "Cái tên sao chổi nhà ngươi, báo hại ta bị Thượng Thần trách phạt. Chắc chắn là do ngươi tố cáo ta với Thượng Thần, nếu không, làm sao Thượng Thần có thể phát hiện ra nhanh như thế!!!" Huyền Thương Ngôn bị đẩy một cáo, cả người dính đầy bụi đất. Xưa nay, tính tình hắn vô cùng nhẫn nại, chưa gặp chuyện vô lý thế này bao giờ. Đột nhiên bị một tiểu cô nương tấn công, không những thế còn bị gắn mác 'mách lẻo'. Chậu nước bẩn này, dĩ nhiên Huyền Thương Ngôn sẽ không dại mà hứng. Hắn đứng dậy, dùng phép thuật thanh tẩy y phục. Sau đó, lườm nàng một cái sắc lạnh, hắn nghiêm túc hỏi: "Ta mách lẻo cái gì?" Nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, bỗng dưng Vu Vân cảm thấy tiểu hài tử dù đẹp đến mấy, nhưng đụng khi nàng nổi giận rồi, vẻ đẹp đó thực khiến chúng sinh cay mắt!!! Hừ! Còn dám hỏi lại à? Có ai đi mách lẻo rồi mà dám nhận bản thân mình đã mách lẻo hay không? Nhưng nghĩ đến việc một cô nương hai mươi mấy tuổi đầu lại đi tranh luận với một thằng nhóc ranh. Nghĩ thôi đã thấy quá mất mặt. Bởi vậy, Vu Vân 'xùy' một tiếng, bình tĩnh đáp: "Ngươi không mách lẻo đúng không?" Huyền Thương Ngôn chắc chắn: "Dĩ nhiên là không." Vu Vân cười nhếch mép: "Ờ, vậy thì thôi!" Huyền Thương Ngôn: "..." Đánh người nhầm người rồi, không biết xin lỗi, lại còn dám mặt dày nói thôi ư? Xong gì vậy? Đạo lý ở đâu ra? Huyền Thương Ngôn kiên quyết truy xét việc này đến cùng. Người bị đánh là hắn, người bị bôi nhọ là hắn, người chịu ấm ức cũng là hắn. Thế mà con nhóc bướng bỉnh, xấc láo này còn không chịu xin lỗi? Ngang bướng, láo toét thế này, nhất định phải chịu trừng phạt. Vu Vân đã nhìn ra vẻ bất mãn của Huyền Thương Ngôn, ngược lại, nàng không còn tỏ vẻ lỗ mãng như ban nãy là cho người ta một quyền. Nàng nở nụ cười, điềm tĩnh bước lên một bước, đưa tay ra cúi người hành lễ trước Huyền Thương Ngôn một cái, lễ độ nói: "Đã kinh động tới huynh đệ rồi, thất lễ, thất lễ! Chỉ trách ta mắt mũi không tốt, đã thế còn tặng cho con sói mắt trắng nào đó cả đống bảo bối tốt của Thượng Thần. Haizz... hiện tại thì hay rồi! Vì con sói mắt trắng nào đó mà ta bị phạt đứng tấn năm canh giờ. Haizz... chỉ trách ta quá tốt bụng thôi! Thói đời bạc bẽo ghê, chậc chậc, chậc chậc!" Sói mắt trắng Huyền Thương Ngôn nào đó: "..." Sờ mũi. Ửm, hình như có nhận được mấy món gì đó của nàng ta thì phải. Vu Vân quan sát sắc mặt của Huyền Thương Ngôn, không thấy hắn có biểu hiện của sự biết ơn nào. Nàng tức đến xám mặt. "Hừ!" Sau đó quay lưng đi ra sân, đứng tấn. Dĩ nhiên, mỗi đứng tấn thôi thì chẳng có vấn đề gì lớn. Chẳng qua, nàng không muốn bản thân bị phạt một mình, muốn kiếm người chịu phạt chung. Mà cái tên tiểu tử này xinh đẹp quá, càng nhìn càng cay mắt, nàng quyết tâm lôi kéo hắn chịu phạt chung. Nghĩ nghĩ một chút. Vu Vân liền nở một nụ cười tinh quái. Nàng cố là bày ra bộ dáng đứng tấn vất vả, sức lực héo mòn, chín phần đáng thương, một phần đáng yêu để cho người khác xem. Chủ yếu, là muốn lừa gạt Huyền Thương Ngôn. Tiểu cừu nhỏ vẫn chỉ là một tiểu hài tử chưa trải sự đời, làm sao ứng phó kịp chiêu thức lạ đời của Vu Vân? Từng câu từng chữ của Vu Vân nếu không nhắc đến bảo bối thì cũng là nhắc đến ân nghĩa tặng đồ. Tấm chân tình bị sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa chối bỏ, quả thật không xứng đáng làm bậc nam nhi. Nghĩ vậy, Huyền Thương Ngôn tự chọt mi mình, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thở dài một cách bất đắc dĩ. Huyền Thương Ngôn tiến đến vị trí đứng phạt của Vu Vân, bất lực nói: "Ta cảm thấy ngươi chịu phạt một mình rất đáng thương. Nể tình ngươi tặng ta bảo bối, ta sẽ đứng phạt giúp ngươi ba canh giờ, coi như trả ân tình tặng đồ. Ngươi thấy sao?" Còn thấy sao chứ? Vu Vân rất muốn cười lớn, không dám. Nàng chỉ đành gật đầu, ỉu xìu đáp: "Ừm. Cảm ơn ngươi." Câu cảm ơn thốt ra từ miệng Vu Vân bé như muỗi kêu. Nếu không phải thính lực của Huyền Thương Ngôn, chắc hắn thực sự không nghe thấy. Huyền Thương Ngôn gật đầu một cái, đứng ở bên trái Vu Vân, chân dang rộng, bày ra tư thế đứng tấn chuẩn. Vu Vân xoay mặt sang phía khác. Nàng lén cười đắc ý, xoay người không để Huyền Thương Ngôn phát hiện. Hai tiểu hài tử liền cùng nhau đứng phạt. Dưới ánh nắng nhu hoà, bóng người hai người đều đổ về một phía, càng nhìn càng cảm thấy hoà hợp. Huyền Ngu Thượng Thần biến ra một cái ghế tựa bằng mây. Ngài ngả lưng nằm xuống, mắt híp lại nhìn về hướng của hai đứa trẻ. Huyền Ngu chậc một tiếng, cảm thán: "Như vậy mới tính là rèn luyện. Tuổi trẻ ấy mà, phải rèn rũa, rèn rũa!" *** Đứng có hai canh giờ thôi nhưng hai chân của Vu Vân đã bắt đầu run lên. Hôm nay đúng là xui tận mạng! Vu Vân liếc sang người vẫn đang nghiêm túc đứng tấn, ghé sát miệng, nói nhỏ: "Thôi thôi, nghỉ nghỉ, không đứng nữa! Ta nghỉ, ngươi cũng nghỉ đi! Đừng làm ra động tác quá lớn, tai Thượng Thần thính hơn Hao Thiên Khuyển, coi chừng ngài ấy nghe thấy đấy!" Vị Thượng Thần nào đó lên tiếng cảnh cáo: "Vu, Vân, mới nói gì hả?" Vu Vân sống chết lắc đầu: "Không, không nói gì ạ!" Huyền Ngu: "Ta nghe thấy hết rồi nhé! Đừng hòng chối!" Vu Vân: "..." Đã nói mà! Sao tai ngài ấy thính hơn cả tai cẩu thế hả! Thượng Thần Huyền Ngu nói: "Đã như vậy, ta phạt ngươi vẽ ta! Vẽ không đẹp, không cho ăn cơm!" Vu Vân: "..."??? Đây là lời mà Thượng Thần tôn kính duy nhất của tứ hải bát hoang nên nói hả??? Ngài nói ra không thấy nhức trứng à? Hừ! Hồ ly làm quái gì đẻ trứng! Không đau là đúng rồi! ** Phạt gì không phạt, bắt phạt vẽ tranh? Nàng nhìn mười ngón tay nhỏ xíu của mình, mở thật to mắt để xem có hoa tay nào không. Kết quả, một cái cũng không có. Vu Vân chán nản, cúi gục đầu, rên rỉ: "Thượng Thần à, ta không biết vẽ đâu! Ngài bảo ta đánh nhau với yêu tinh hoặc quái thú thì còn được. Bảo ta vẽ tranh ư? Ngài cố ý chỉnh ta đúng không?" Huyền Ngu trợn mắt: "Đúng vậy đấy! Ngươi tính làm sao? Ngươi muốn làm gì ta?" Vu Vân hậm hực trong im lặng: "..." Làm cái quái gì được! Nàng đánh lại Thượng Thần người ta à? Đánh không nổi, mắng không lại! Phương pháp duy nhất chính là cúi đầu nhận thua, chịu trận ngồi vẽ. Huyền Ngu nói: "Ngươi lừa gạt ta đến Thái Thần Cung, báo hại ta bị lão sư tôn nhà ngươi làm cho mất hết mặt mũi. Ngươi là đồ tôn của hắn, ta phạt ngươi chắc không sai chứ?" Vu Vân: "..." Mẹ nó! * Dù rằng sống ở thế kỉ XXI nhưng nàng đâu học hội hoạ. Biết vẽ cái gì đâu? Hiện tại, Huyền Ngu Thượng Thần bắt nàng vẽ ngài ấy, đã vậy yêu cầu phải vẽ thật đẹp! Vẽ kiểu gì bây giờ? Nhìn bút mực và màu được chuẩn bị sẵn sàng, Vu Vân bất lực. Huyền Thương Ngôn hiếm khi được trông thấy vẻ mặt ỉu xìu, không tiết tháo này của nàng, khoé môi hắn bất giác cong lên. Hắn cũng rất muốn biết, một tiểu cô nương ngang tàng, phách lối, bá đạo như Vu Vân có thể vẽ ra dạng tranh gì. Vu Vân ngồi xuống bàn. Nàng lấy ra giấy bút, cẩn thận mài mực, song chấm bút vẽ lên trên giấy. Chấm chấm rồi chấm chấm, rồi gạch ngang vẽ tròn. Huyền Thương Ngôn: "..." ha ha. Một bức rồi hai bức, giấy vò thành cục vứt đầy dưới sàn nhà. "Vu Vân?" "Dạ?" Nàng vô thức ngẩng đầu lên. Huyền Thương Ngôn che miệng cười, ho khụ một tiếng, chỉ vào tranh nàng đang vẽ. "Ngươi đang vẽ cái gì vậy?" Vu Vân trợn mắt với Huyền Thương Ngôn, lạnh giọng cảnh cáo: "Trong lúc ta đang bận sáng tác nghệ thuật, tốt nhất là ngươi nên ngậm miệng vào. Dám nói thêm lời nào, ta liền vẽ chữ 'vương' trên trán ngươi rồi buộc tóc ngươi thành hình chữ 'bát'! Đến lúc đó, mười cái Thượng Thần Huyền Ngu cũng không cứu nổi ngươi đâu!" Huyền Thương Ngôn suy ngẫm: "..." Vương? Bát? Vương Bát? Ôi, tiểu cô nương thiếu đòn này!! "Hừ!" Huyền Thương Ngôn xoay người rời đi, lười tranh cãi với nàng. * Vừa bước vào, vị Thượng Thần nào đó liền thấy giấy vứt đầy đất. Mà, cái tiểu nha đầu bị phạt phải vẽ tranh nào đó ngồi ở bàn cặm cụi vẽ. Tròn tròn, run run, chấm chấm??? Huyền Ngu Thượng Thần: "..." Hai vạch đen trên trán! Kì thực, mang tiếng là đồ tôn của chủ nhân Thái Thần Cung mà vẽ tranh xấu thế này, Huyền Ngu cảm thấy bi thương thay cho lão Diệp Khôn kia! Thái Thần Cung suy đồi đến mức nào mới nhận một tiểu đồ tôn phế vật vậy hả? Người của Thái Thần Cung chết hết rồi à? Thanh danh vẽ tranh nổi tiếng tứ hải bát hoang của Diệp Khôn đâu cả rồi? Bị Hao Thiên Khuyển ăn mất rồi hả?? * Huyền Thương Ngôn ngó đầu vào trong. Thấy vẻ bất lực cực độ của Huyền Ngu, rồi nhìn sang cái người đã vẽ tệ lại còn vẽ rất say mê kia. Nhịn không được, hắn phì cười. "Ha ha!" Trong mắt của hắn hiện giờ, nhìn dáng vẻ của tiểu cô nương này, bất giác hắn thấy nàng rất đáng yêu. Trong lòng nảy sinh một cảm xúc khó mà diễn tả. "Ngươi cười gì thế?" Vu Vân ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười xinh đẹp của tiểu hài tử. Nàng bối rối một chút sau đó lập tức lộ ra vẻ hung dữ: "Ai cho ngươi cười? Cút! Lăn đi nấu cơm cho ta! Cơm tối chưa có người nấu đâu!" "Ha ha, được được, ta đi nấu cơm." Huyền Thương Ngôn vui vẻ đi ra ngoài. Huyền Ngu đứng đó nãy giờ, tất cả đã thu vào tầm mắt. Vị Thượng Thần nào đó không khỏi ngạc nhiên, vỗ vỗ đầu Vu Vân: "Tiểu nha đầu, thế mà ngươi sai hắn nấu cơm thật hả?" Vu Vân cắn cắn đầu bút, thành thật gật đầu: "Đúng vậy! Trong những ngày ngài đi vắng, đều là hắn nấu cơm cho ta ăn!" "Ồ." "...." ??? "Tiểu Vu Vân này," "Hả?" "Ngươi có thích tên tiểu tử kia không?" Chẳng cần nghĩ, Vu Vân lập tức lắc đầu: "Trên đời này, nam nhân ta thích rất nhiều. Nhìn hắn đẹp vậy, ta cũng sinh hảo cảm, nhưng đó không phải là thích. Hơn nữa, hắn không phải mẫu nam nhân mà ta thích." "Hả?" Huyền Ngu trố mắt ra. "Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Mẫu nam nhân cái quỷ gì?" Nghĩ đến đây, Huyền Ngu lập tức ra mặt cảnh cáo nàng: "Ta nói cho tiểu nha đầu ngươi biết, nam nhân đều là đại móng heo. Ngươi đừng mơ tưởng bậy bạ mấy tên nam nhân phàm trần làm gì. Cửu Trùng Thiên có rất nhiều nam nhân tốt, chờ ngươi sau này trưởng thành, ta và sư tôn của người sẽ tìm cho ngươi một nam nhân tốt, để ngươi vui vẻ gả đi. Dù sao ngươi cũng là đồ đệ của Huyền Ngu ta, không lý nào lại đi thích mấy tên người phàm ngu ngốc!" "Chậc chậc!" Vu Vân vuốt cằm, cảm thán. "Thượng Thần à, ngài chưa gì đã muốn tống cổ ta ra ngoài sớm thế à? Gả gì mà gả? Ta mới không muốn gả cho bất cứ nam nhân nào đâu. Ta thích đi ngắm mỹ nam khắp tứ hải bát hoang, gả đi rồi sẽ như chim hoàng yến gãy cánh. Tuy xinh đẹp nhưng chẳng có tự do. Ta không muốn như vậy." "Bậy, bậy nào! Ai cho ngươi nghĩ thế!" Huyền Ngu lập tức gõ lên trán nàng, rất tri kỷ mà nói. "Việc hôn nhân đại sự của ngươi chưa đến lượt ngươi có quyền quyết định đâu! Bớt nói nhảm lại! Vẽ đi! Vẽ không xong đừng mơ được ăn cơm!" Vu Vân: "...." Ôi~ Sao cái thế giới ta tạo ra, có mấy người cổ hủ thế hả??? Nghiệp quật! Nghiệp quật mà,!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD