Núi Vân Di là địa phận thuộc trưởng quản của Thượng Thần Huyền Ngu. Mười dặm xung quanh núi được bao phủ bởi những cây táo lớn. Vu Vân thường xuyên đi đến đón hái táo ăn. Trước kia, ở núi Vân Di chỉ có một mình nàng chơi, hiện tại có thêm Huyền Thương Ngu rồi, nàng chẳng cần phải hao tâm tổn sức làm một số việc nữa.
Tỉ dụ như hiện tại, Thượng Thần nào đó muốn ăn bánh táo. Ngài sai nàng và Huyền Thương Ngôn đi hái về.
Vu Vân bất mãn: "Thượng Thần à! Người ta mười dặm hoa đào bao quanh núi, vì sao chỉ có ngài là mười dặm đều trồng táo hả?"
Thượng Thần Huyền Ngu chậc lưỡi một cái, bộ dáng thể hiện sự nuối tiếc.
"Năm xưa khi ta còn là một thiếu niên, sự lãnh mạn bay theo thơ ca. Người ta trồng đào, ta cũng trồng đào. Nhưng ngẫm tới ngẫm lui, đào ngoài hoa ra cũng chẳng có gì sất. Hao tốn sức lực trồng mấy cây đó làm gì? Chẳng bằng trồng táo, vừa có táo ăn, vừa có dụ ngôn cảnh tỉnh thế nhân! Cả tứ hảo bát hoang này, ngoài ta ra không ai nghĩ được phương thức độc đáo này đâu!"
Vu Vân mấp máy môi: "Dụ ngôn?"
Thượng Thần nào đó gật đầu, mắt thâm trầm nhìn về phương xa.
"Xưa có câu 'ăn cây táo, rào cây sung'. Ta trồng táo xong, kẻ nào ăn táo ta trồng mà dám có ý tưởng 'rào cây sung' thì ta lập tức đánh tàn phế hắn!"
Vu Vân: "..." Chậc!
Cái ý tưởng mới mẻ gì thế hả?
Chẳng phải chỉ là trồng táo ăn thôi à? Thượng Thần ngài chẳng phải cực kỳ thích ăn táo ư? Mang nhiều lý do như thế làm gì chứ? Thật nhàm chám!
Vu Vân bĩu môi, lôi kéo Huyền Thương Ngôn đi hái táo.
Huyền Thương Ngôn: "Vì sao ta phải đi hái táo?"
Vu Vân: "Thượng Thần cực kỳ thích táo!"
Huyền Thương Ngôn: "Ta ghét ăn táo. Không đi."
Vu Vân lườm cảnh cáo: "Ai quan tâm ngươi thích hay không? Hái táo là nhiệm vụ Thượng Thần giao cho cả hai ta. Ngươi dám nói không đi thử xem?"
Huyền Thương Ngôn khảng khái đáp:
"Thượng Thần sai ngươi đi, không phải sai ta đi."
Vu Vân cười híp mắt: "Thế hả?"
Huyền Thương Ngôn: "Đúng."
Vu Vân: "Ờ."
Sau đó, nàng chẳng nói chẳng rằng gì, mặc kệ sự dãy dụa kịch liệt của Huyền Thương Ngôn, nàng đã thành công mang hắn đến địa điểm hái táo.
Nhìn những trái táo vừa to vừa thơm ngon, nàng nuốt nước bọt đánh ực cái. Ôi, thật không thể kiềm chế mà!
Bảo sao Thượng Thần lại sai nàng đi hái táo. Hoá ra, những trái táo này to gấp ba lần những trái táo thông thường. Mang ba quả về cũng đủ ăn rồi.
Nàng liếc sang người đó nào đang phụng phịu đứng khoanh tay một chỗ, kiên trì làm đà điểu chết cứng.
"Tiểu tử, qua đây phụ ta hái táo đi!" Nàng kéo tay Huyền Thương Ngôn đi đến một cây táo lớn.
Ngửa cổ lên đã thấy cả một vườn toàn quả lớn.
Nghe nói, Thượng Thần đã đem pháp lực của mình để duy trì tránh cho những quả táo này rơi rụng. Ba trăm năm mới ra hoa, bảy trăm năm mới đậu quả. Ăn vào vừa tăng tiên lực lại thơm ngọ bổ.
Ăn, ăn ăn, nhất định phải ăn!
Vu Vân chỉ lên quả táo to nhất, bảo với Huyền Thương Ngôn:
"Nào, qua kia hái táo đi!"
"Không."
"Đi đi mà."
"Không!"
"Hừm!"
Nàng không đôi co với tên tiểu tử keo kiệt đó nữa mà trực tiếp trèo lên cây. Thực ra, nàng đã tính dùng tiên lực để hái xuống, nhưng bởi vì đây là vườn táo của Thượng Thần Huyền Ngu, mười dặm táo này đều là pháp trận khống chế tiên lực. Nếu không trèo lên cây, e rằng đứng nửa ngày dưới gốc cũng không hái nổi một quả.
Nghĩ đến việc lão hồ ly nào đó dùng pháp trận để khống chế tiên lực, báo hại nàng phải leo lên cây, Vu Vân cả người đều khó chịu.
Mẹ nó, lão hồ ly này nhất định có bệnh!
Chân tay nhỏ bé của nàng bám trụ vào những gò mắt trên thân cây, phải mất một hồi, Vu Vân mới trèo lên cây được.
Cả người đổ mồ hôi, Vu Vân quẹt mũi, bắt tay vào công việc hái táo.
"Này, tiểu tử, nhà ngươi ở dưới đỡ lấy táo nhé! Đỡ cho tốt đừng để táo rơi xuống! Táo này gặp đất là biến mất đấy!"
"Hừ!"
"Ơ kìa, mặt ngươi xoay đi đâu thế hả? Chụp lấy nào!"
"Hừ!"
"..."
Đối chọi nửa ngày với Huyền Thương Ngôn, kết quả chẳng được việc gì. Vu Vân tức đến đỏ mặt, nhưng không thể làm gì người ta. Nàng chỉ đành hái táo một mình.
Với tay hái được bốn quả, nàng định cho vào túi chứa thì túi chứa cũng mất luôn công dụng.
Vu Vân: "..." Ôi, loè nhau hả?
Lấy gì cất táo bây giờ?
Vu Vân loay hoay trên cây một hồi, không biết phải xử lý ra sao. Đúng lúc nàng vừa xoay đầu lại, dưới bắp chân đá nhói lên một cái.
"Á!"
Vu Vân trực tiếp ngã từ trên cây táo xuống.
Huyền Thương Ngôn giật bắn mình, đồng tử co lại.
Ngã, ngã rồi?
Hắn chạy đến đỡ nàng dậy, vội vàng hỏi han:
"Ngươi có làm sao không?"
"Đau, đau quá!" Vu Vân nhăn mặt chỉ vào chân, sắc mặt tím tái.
"Gãy chân?" Huyền Thương Ngôn hồ nghi.
Dù sao, cũng là ngã một cái từ trên cây cao xuống. Nếu gãy chân thật thì phải nhanh chóng đưa nàng trở về chỗ Thượng Thần.
"Đau.. híc... đau quá!" Vu Vân khẽ rên lên.
Huyền Thương Ngôn cúi đầu xem xét vết thương, kết quả phát hiện ra một vết răng ở bắp chân nàng.
Rắn cắn!
Không thèm nghĩ nhiều, trực tiếp cúi đầu hút độc nhổ ra ngoài.
"Ngươi?" Vu Vân bị hành động của Huyền Thương Ngôn làm cho kinh hãi.
Chẳng ngờ hắn lại tự nguyện giúp nàng hút độc. Vu Vân cảm động lắm, giật nhẹ tay áo Huyền Thương Ngôn, nhỏ giọng:
"Cảm ơn ngươi."
Huyền Thương Ngôn lau miệng, lạnh lùng nhìn nàng, mắng:
"Mỗi việc hái mấy trái táo mà ngươi làm cũng không xong? Làm gì mà để rắn cắn hả?"
Hảo cảm của nàng nhanh chóng tiêu tan.
Mẹ nó, ai muốn bị cắn chứ!!!
Vu Vân tức nổ đom đóm mắt, cãi lại:
"Tại ngươi, đều do ngươi! Ta kêu ngươi chụp lấy quả táo nhưng ngươi đâu chịu! Hiện tại bị cắn cũng là ta, đau cũng là ta! Ngươi còn hung dữ với ta?"
Huyền Thương Ngôn sững sờ, vuốt nhẹ mũi:
"Được rồi! Không tranh luận nữa. Hai ta về thôi!"
"Không muốn!" Vu Vân gào lên.
"Về nào, đừng tức giận nữa, có được không?" Huyền Thương Ngôn dịu giọng dỗ dành.
"Hừ, bà đây không về!"
Huyền Thương Ngôn bất lực, không biết phải làm sao.
Mắt hắn nhìn xuống vết thương trên chân nàng. Vết thương của Vu Vân sưng đỏ lên, trông rất đáng sợ, lại thêm việc nàng nháo nhào nhào khiến đầu óc hắn trở lên lộn xộn. Bất đắc dĩ thở dài, hắn đưa lưng về phía nàng.
Hắn dịu giọng: "Nào, lên đây, ta cõng ngươi."
"Hừ!" Vu Vân phụng phịu một hồi, sau đó liền nhào lên lưng hắn.
"Bám chắc chưa?"
"Rồi."
"Ừm."
Cả đoạn đường, hai người không ai nói tiếng nào. Vết thương trên chân Vu Vân nặng như vậy, con rắn xanh chết tiệt kia chắc chắn không phải hạng tầm thường.
Làn gió mát thổi qua, tóc mai nàng có chút lộn xộn. Nàng đưa tay vén lại tóc mai. Bất ngờ, nàng nghe thấy Huyền Thương Ngôn lẩm bẩm:
"Nặng thật đấy!"
Vu Vân không tin tưởng lắm vào tai mình lúc này. Bởi vì, đầu óc của nàng hiện tại quá mơ hồ, thanh âm nho nhỏ khiến nàng nghe không rõ. Nhưng chắc chắn không phải ý đồ tốt đẹp gì.
Vu Vân hỏi lại, như để xác nhận chính xác xem tai mình có nghe nhầm không.
"Ngươi, ngươi vừa mới nói gì đó?"
Huyền Thương Ngôn mặt không đổi sắc, chủ động xốc nàng lên một cái, thanh âm đè nén vang lên:
"Ta nói, ngươi thật nặng."
Vu Vân: "..." đen mặt.
Huyền Thương Ngôn: "Sau này ăn ít lại, mỗi bữa giảm bớt một bát cơm đi nha!"
Vu Vân: "..."
Tiểu cẩu tử, chê cô nương nhà người ta nặng, sau này ngươi nhất định sẽ không cưới nổi vợ!!!
Hừ!
Huyền Thương Ngôn không nghe thấy tiếng của Vu Vân nữa liền quay đầu lại. Mắt Vu Vân nhắm tịt, gương mặt bé nhỏ trắng bệch. Môi hồng tựa hoa đào đã biến thành một màu đen sì.
Huyền Thương Ngôn thầm kêu không ổn, sắc mặt tái xanh. Hắn vội vàng mang nàng trở về ngôi nhà nhà của Thượng Thần.
"Thượng Thần, Thượng Thần!"
"Sao vậy?" Huyền Ngu Thượng Thần đi từ phía thư phòng ra. Thấy bộ dáng lo lắng của Huyền Thương Ngôn, đầu mày của ngài lập tức nhíu lại. "Tiểu nha đầu bị làm sao?"
Huyền Thương Ngôn thở dốc, nhanh chóng đặt Vu Vân nằm xuống giường.
Hắn chỉ vào vết thương trên chân nàng, cắn răng đáp:
"Nàng ấy bị rắn cắn!"
"À!" Vị Thượng Thần nào đó thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra, kêu lên một tiếng.
Ngài nhìn vẻ mặt lo lắng của Huyền Thương Ngôn, rồi cúi đầu xem xét vết thương trên chân của Vu Vân.
Ồ, vết thương không nhẹ nhỉ?
Còn là do Thanh Xà cắn một ngụm.
Chậc!
Ăn tiên đơn, quả tiên của ngài nhiều như thế, một miếng cắn này đâu thể dễ dàng mất mạng.
Huyền Ngu quan sát một chút, gật đầu.
Ngài biết rõ Vu Vân bị rắn cắn, mấy quả táo thơm ngon kia chắc chắn cũng không hái nổi. Nhưng ngài vẫn thích đùa cợt.
Dù sao hai đứa nhóc này, một đứa thích gây gổ, một đứa thì quá tĩnh lặng. Hai cái đứa này cả ngày cãi cọ nhức hết đầu. Chi bằng nhân cơ hội này làm cho hai đứa nó hoà thuận một phen!
Bởi vậy, Huyền Ngu liền bày ra vẻ mặt tươi cười, hỏi Huyền Thương Ngôn:
"Táo ta sai hai ngươi mang về đâu?"
Huyền Thương Ngôn trợn mắt nhìn Huyền Ngu, một lời cũng không thốt ra nổi.
"..." Đến lúc này còn hỏi mấy trái táo vớ vẩn đó hả?
Đang có người sắp mất mạng rồi kìa!
Lâu Lâu mới thấy vẻ tức giận của Huyền Thương Ngôn, Huyền Ngu phì cười:
"Ngươi tức giận cái gì hả? Ta đang hỏi ngươi đó, sao không trả lời? Này, táo của ta đâu rồi!"
"..." Huyền Thương Ngôn gân xanh nổi lên, kiềm chế cảm xúc muốn mắng người.
Huyền Ngu trông thấy sắc mặt xanh đen của Huyền Thương Ngôn, hứng trí bừng bừng.
Trong lòng ngài hiếu kỳ, trực tiếp hỏi ra: "Ngươi tức giận cái gì vậy?"
"..."
Huyền Thương Ngôn không trả lời. Hắn cắn môi, đứng ở trước mặt Huyền Ngu, chỉ tay vào vết thương trên chân Vu Vân, nặng nề thốt ra một câu:
"Nàng bị thương rồi."
"Ờm, ta biết."
"...."
"Nhưng tiểu nha đầu bị thương, đâu phải ngươi bị thương? Ngươi tức giận với ta làm gì? Người làm nó bị thương đâu phải ta? Ta thắc mắc nên hỏi chuyện một chút, tiểu hài tử như ngươi giận dỗi gì chứ hả?"
"..."
"Chậc, chậc! Không đùa giỡn ngươi nữa. Nào, đi vào phòng ta cầm bình dược màu hồng qua đây. Tiểu nha đầu sẽ không sao đâu, ngươi đừng quá lo lắng."
"..."
Huyền Thương Ngôn đi vào trong phòng lấy dược.
Huyền Ngu ngồi xuống giường, ngài cúi đầu nhìn qua vết thương. Vết thương vừa sưng lại vừa đỏ. Tuy không xuất hiện máu đen động ăn chân, chắc là do Huyền Thương Ngôn đã giúp tiểu nha đầu hút độc ra ngoài. Chẳng qua, bởi vì là do Thanh Xà cắn, mỗi hút độc ra thôi thì không ổn, vẫn phải dùng dược và tiên lực ép độc ra ngoài.
Huyền Thương Ngôn đã mang bình dược tới. Huyền Ngu mở bình dược nhỏ ra, đổ vào lòng bàn tay hai viên màu đỏ. Ngài đưa cho Huyền Thương Ngôn một viên, còn lại nhét vào miệng Vu Vân một viên.
"Nếu không muốn chết sớm thì nuốt nó vào đi! Ngươi giúp tiểu nha đầu hút độc, chắc độc tính trên người ngươi cũng có. Đừng coi thường."
Huyền Thương Ngôn nhìn chằm chằm viên thuốc, sau đó ngoan ngoãn cầm lên bỏ vào miệng nuốt.
Trước đó, hắn còn cảm thấy tức ngực, khí tức màu đen nào đó muốn trào hẳn vào tim. Không ngờ rằng bản thân hắn đã trúng độc.
Huyền Thương Ngôn nhìn Vu Vân, trong lòng nhói lên một cái.
Nếu lúc đó hắn nhanh chóng đồng ý giúp nàng hái táo xuống, thì hiện tại đã không sảy ra tình huống như vậy.
Hơn nữa, chỉ hái vài quả táo thôi, tiểu nha đầu cũng có thể bị thương đến mức này. Nếu sau này để nàng làm việc khác, không chắc còn mạng nữa không?
Trước mắt phảng phất giống như nhìn thấy hình ảnh Vu Vân cực khổ hái táo. Những quả táo cản trở hết việc nàng ra tay đánh rắn...
Mưởi dặm táo ư...
Hầu kết Huyền Thương Ngôn chuyển động xuống dưới, giống như đem sự tức giận đè xuống. Hắn cụp mắt, thu hết tâm tình vào trong. Ngẩng đầu lên, hắn thấy sắc mặt tái xanh của Vu Vân đã không còn, thay vào đó là sắc nhuận hồng hào, tràn đầy sức sống.
Trên mặt nàng vẫn còn vẻ khó chịu.
**
Nửa canh giờ sau.
Vu Vân an toàn thoát nạn, độc tính đã được loại bỏ sạch sẽ. Nàng đã tỉnh.
Vừa trông thấy Huyền Ngu ngồi kế bên, nàng liền dẩu môi khiếu nại:
"Thượng Thần, đau chết ta rồi! Con rắn khốn kiếp đó vậy mà dám cắn ta? Nếu không phải ta da dày thịt béo, nói không chừng hôm nay chẳng thể gặp lại ngài đâu! Ngài cười gì chứ?"
"Tiểu nha đầu," Huyền Ngu xoa xoa đầu nàng. "Ở địa bàn của ta, chỉ có ta ăn hiếp kẻ khác, chứ chưa từng thấy người của mình chết oan bao giờ. Nếu hôm nay ngươi xấu số tử nạn, ta nhất định tìm con Thanh Xa kia thay ngươi báo thù!"
"Hừ!" Vu Vân tức phồng má, quay đầu đối mặt với tường nhà, không thèm nhìn vị Thượng Thần nào đó. Nàng giận dỗi nói: "Ta chết rồi ngài mới thay ta báo thù! Vậy nếu ta vẫn sống thì ngài liền tha cho con Thanh Xà chết tiệt kia hả? Thật không công bằng! Thượng Thần! Ngài ăn hiếp người ta quá đáng!!!"
"Thôi thôi thôi!" Huyền Ngu nhức đầu xoa tai. "Chẳng phải ngươi vẫn sống tốt đó ư? Báo thù cái gì mà báo thù? Nó chỉ cắn ngươi có một ngụm, ngươi đòi chém đòi giết nó làm gì? Nháo nhào nhao lên có tốt đâu! Thôi, bỏ qua đi."
"Hừ!"
"Vu Vân." Huyền Ngu nói. "Không phải ta bênh con Thanh Xà kia. Nhưng nó là thú cưng trông coi vườn táo cho ta. Ta giết nó rồi, ngươi sẽ thay thế vị trí của nó trông vườn táo cho ta à?"
Vu Vân phồng má: "Không đời nào!"
Huyền Ngu cười cười: "Vậy ngươi còn muốn giết nó nữa không?"
Vu Vân: "Hừ!"
Chỉ vì vài quả táo mà suýt mất mạng nhỏ, có điên mới để vị Thượng Thần này sai vặt kiểu ấy.
Thượng Thần Huyền Ngu mỉm cười, bấm chú gọi Thanh Xà đến nhận lỗi.
Thanh Xà vốn là con rắn được Huyền Ngu nuôi ba nghìn năm. Nó đã tu luyện thành hình người. Vừa được Thượng Thần triệu hồi đến, nó lập tức xuất hiện, lắc người biến ra một tiểu hài tử xinh đẹp.
Thanh Xà nói: "Thượng Thần, ngài gọi ta hả?"
Huyền Ngu chỉ về phía Vu Vân đang giận dỗi úp mặt vào tường, cười bảo:
"Mới vừa rồi ta sai tiểu nha đầu này đi hái táo. Ta quên không nhắc ngươi một tiếng. Chắc ngươi chưa biết Vu Vân nên cắn con bé một cái hả?"
Thanh Xà gãi đầu: "Vâng. Ta thấy tiểu nha đầu to gan này định ăn trộm táo, đã vậy còn dám dẫn theo đồng bọn tới. Ngứa răng nên ta cắn cho nàng một cái."
Vu Vân xoay người lại, gào vào mặt Thanh Xà:
"Bà đây suýt mất mạng, ngươi còn dám nói là cắn một ngụm? Cắn một miếng ư? Nói nghe dễ dàng thế hả?"
Huyền Thương Ngôn lạnh mặt nhìn Thanh Xà, sát khí lập tức phát ra khắp cơ thể.
Thanh Xà chớp chớp mắt nhìn nàng, thật thà đưa tay về trước mặt nàng.
Bốp!
Huyền Thương Ngôn đen mặt, đập thẳng xuống tay của Thanh Xà, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi muốn làm gì?"
Thanh Xà gãi đầu bối rối: "Ta đâu làm gì? Chẳng phải vừa rồi ta đã cắn nàng một ngụm ư? Ta cho nàng ta cắn trả một cái để hả giận đấy!"
Huyền Thương Ngôn mặt càng đen hơn: "..."
Thanh Xà vẫn đưa tay ra, trượng nghĩa nói:
"Ta cắn ngươi một ngụm, ngươi cắn ta một cái. Hai ta hoà nhau, không thù không oán. Thế nào, ngươi có muốn cắn ta một cái không?"
Vu Vân nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn mềm mềm của tiểu hài tử. Lại nhìn đến gương mặt bụ bẫm khả ái của Thanh Xà, cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Nhan sắc thế này, ôi đáng yêu quá!
Thật sự muốn cắn xuống một ngụm!
Nghĩ vậy, Vu Vân lập tức hào hứng túm lấy tay của Thanh Xà, xác thực cắn xuống một ngụm lớn.
"A A A!" Thanh Xà đau đến mức chảy nước mắt.
"Hự!" Vu Vân cắn người ta xong, lập tức trợn tròn mắt, sau đó ngã vật xuống giường.
Huyền Thương Ngôn: "..." Ba vạch đen!!!
Huyền Ngu bất đắc dĩ vuốt trán, thở dài:
"Ôi, tiểu nha đầu ngu ngốc!"
Sau đó, Vu Vân tiếp tục trúng độc. Huyền Ngu lấy thêm một viên thuốc màu đỏ nữa nhét vào miệng của nàng.
Huyền Ngu chán nản nói:
"Đồ ngốc!"
Tỉnh lại đã là nửa canh giờ sau.
Vu Vân cuối cùng cũng thấm thía một câu: đẹp đi chung với độc! Tiểu hài tử xinh đẹp kia có độc.
Đầu óc nàng hỏng rồi mới đi cắn người ta một ngụm.
Hiện tại, mọi thù oán giữa nàng và Thanh Xà đã được hoá giải. Nàng muốn hận người ta nhưng hận không nổi!
Muốn cắn người ta ư? Tự rước nhục về mình.
Nàng chỉ đành ngồi ngoan ngoãn trên giường thưởng thức táo ngọt do Thanh Xà đem đến.
Chỉ là, luôn có một tiểu hài tử, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng và Thanh Xà.
Vu Vân: "..."
Chậc!