Chương 1: Cậu Nói Cái Gì Cơ?
Thể loại otome game là một thể loại game dành cho phái nữ với nội dung công lược các NPC để phát triển tình yêu với họ, có thể công lược một hoặc nhiều người trong cùng một lúc. Chủ đề otome game cũng khá đa dạng, có tình yêu công sở, học đường, âu cổ, thế giới vampire …v…v… nhưng vẫn có một điểm chung là các công lược đều rất đẹp traiiiii. Còn tùy theo nhà sản xuất mà mỗi game sẽ có một nét đẹp riêng, nhưng nói chung thì các anh đẹp trai trong NPC đều có đặc điểm là tóc sẽ có nhiều màu sắc, thân phận hiển hách, tính cách bao gồm: lạnh lùng, nhiệt tình, trẻ con, ôn nhu…
Trong otome game, người chơi có thể theo đuổi các NPC mà mình thích, sau đó đi theo chỉ dẫn của game để hoàn thành nội dung và đi đến cái kết HE, và nếu các bạn không tuân theo các chỉ dẫn đó thì những cái kết BE, SE, NE sẽ đến với các bạn. Và sau khi hoàn thành game, thỉnh thoảng một số hãng game sẽ mở các NPC bí ẩn để các bạn tiếp tục công lược, mà nó cũng là NPC mà tôi thích nhất.
Thân là một otaku đam mê các thể loại trai xinh gái đẹp của thế giới 2D, nơi tập hợp các chàng trai siêu cấp đẹp trai như otome game đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua. Mà sau nhiều năm chìm đắm giữa tình yêu với các anh đẹp trai, tôi nhận ra một chuyện, những otome game nào có nội dung càng sâu sắc càng có khả năng có nhân vật ẩn. Mà các nhân vật đó lại càng đẹp trai, càng ngầu hơn bất cứ nhân vật nào khác, bọn họ khiến cho tôi muốn ngừng mà không thể ngừng lại.
Như ngày hôm qua, otome game ‘Ngôi trường quý tộc’ đã cho ra nhân vật bí ẩn cuối cùng, là một thiếu niên thủ thư đầy bí ẩn với thân phận bị che giấu trong ngôi trường tràn đầy con ông cháu cha. Vì vậy bất chấp ngày hôm sau phải đi khai giảng, tôi vẫn moi đĩa game đã phủ bụi ra chơi lại, xuyên suốt một đêm mới có thể nhận được một nụ cười của chàng. Ai ngờ trước ngày tốt nghiệp kết thúc game, ‘tôi’ lại bị bắt cóc!
Đòe mòe nhà sản xuất game! Đờ mờ nhà biên kịch! Chắc chắn sau khi chơi xong game này tôi sẽ nhét nó vào kho! Không bao giờ nhìn lại nó nữa!
Hì hục một hồi mới chạy thoát khỏi nhà kho, vừa nhìn thấy bóng dáng anh thủ thư thân mến, tôi liền buông xuôi, dù sao ngày mai vẫn có thể chơi lại, còn bây giờ tôi chỉ muốn ngủ say một giấc mà thôi. Vì vậy tôi liền bỏ tay cầm chơi game xuống rồi bò lên giường kéo chăn đắp lên người, mơ mơ màng màng nhìn thoáng số ba hiện thị trên đồng hồ điện tử, ừm, vẫn ngủ được bốn tiếng nữa.
***
Cái quái gì vậy? Tôi mơ màng nghĩ thầm, cứ nghĩ mình vẫn còn ở trong mơ nên cố gắng bỏ qua nó mà đắp chăn qua đầu để tiếp tục ngủ. Ai ngờ đâu âm thanh đó vừa dứt liền chuyển sang một âm thanh khác khủng bố hơn, nghe như tiếng ai đó đang muốn phá nát căn phòng bé nhỏ của tôi. Không cần dùng đầu suy nghĩ tôi cũng biết đó là ai, hỡi người anh trai thân mến, xin đừng đạp nát cửa phòng em!
- Em nghe rồi!
- Còn biết trả lời, hóa ra là còn sống hả? – Thanh âm cộc cằn quen thuộc của anh Kihito lại vang lên, may mắn là anh ấy không còn đạp cửa nữa, tôi cũng xem như bảo vệ được cánh cửa thân thương.
Chui ra khỏi chăn mà gãi gãi mái tóc rối tung, nhờ ơn anh Kihito mà tôi cũng đã tỉnh táo hẳn, nếu không chỉ sợ tôi sẽ không thể nào dậy nổi. Vươn tay tắt đi cái đồng hồ báo thức đang reo lên in ỏi, tôi lờ đờ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, lúc nhìn vào gương bản thân tôi cũng không nhịn được sợ hãi.
Vốn gương mặt của tôi cũng không phải là loại xinh đẹp lung linh gì, mà còn thiên về bình thường một chút, với gương mặt thon dài nhưng không quá trắng, đôi mắt một mí truyền thống, cái mũi thẳng nhưng không cao, đôi môi mỏng nghe nói sẽ bạc tình. Nhìn tổng thể chính là loại người quăng vào biển người liền biến mất không thấy ấy, nhưng mà bây giờ gương mặt bình thường ấy còn được make up bằng hai vòng quầng thâm đen thui. Không cần tôi suy nghĩ hoài nghi, hai cái vòng này chắc chắn chính là tác hại của việc theo đuổi trai đẹp ngày hôm qua, người ta thường bảo cái đẹp hại cái thân hình như không có sai.
Vừa suy nghĩ linh tinh, tôi vừa mò mẫm trên kệ tìm kem che khuyết điểm mà tôi đã mua và đã cất đi ra, bắt đầu màn che giấu hai cái quầng mắt như hai mắt gấu trúc kia. Đừng hỏi vì sao tôi đã mua mà lại cất đi, bạn có thấy một otaku hằng ngày đối mặt với các anh đẹp trai trên màn hình lại trang điểm lồng lộn không? Không đúng không, vậy bạn hiểu lý do vì sao rồi đó. Tốn kha khá thời gian để bôi son trát phấn che lấp quầng mắt, tôi mới có thể đi ra ngoài lấy đồng phục để thay.
Nhưng nhìn bộ đông phục lạ hoắc nằm trong tủ, tôi không khỏi bắt đầu hoang mang nhân sinh, mặc dù điểm thi đầu vào cấp ba của tôi không đủ vào trường nữ sinh nhưng vẫn có thể vào trường công gần nhà mà, còn cái đồng phục sặc mùi tiền này là ở đâu ra? Tôi nhớ đồng phục của trường công gần nhà tôi có màu nâu mà, cái bộ vest màu trắng viền vàng này tôi hoàn toàn chưa thấy bao giờ.
- Còn tính kỳ kèo đến bao giờ hả? Hayao đứng đợi lâu lắm rồi đó! – Tiếng anh Kihito lại vang lên lần nữa, vừa nghe đến tên của Hayao tôi liền bất chấp chần chừ, mặc kệ, xem như làm nhân vật chính một ngày vậy.
Dùng tốc độ ánh sáng mặc đồng phục vào, sau đó lại cột tóc soạn cặp sách trong chớp mắt, tôi lập tức lao ra ngoài cửa ra vào, cũng không ghé vào phòng bếp ăn sáng mà chỉ hô lên một tiếng.
- Con đi học đây!
Phía sau loáng thoáng vang lên âm thanh gì đấy mà tôi không nghe rõ, tôi cũng lơ đi rồi mang giày vào sau đó liền mở cửa ra, một chàng trai đang quay lưng về phía tôi cũng đồng thời quay đầu lại. Đó là một chàng trai rất đẹp trai, mắt to mi dài, mũi cao môi mỏng, làn da cũng trắng ngần mịn màng, kèm theo đó là mái tóc bạc óng ánh lõa xõa trước mắt. Trên thân cậu ta mặc một bộ đồng phục khá giống trên người tôi, với bộ vest trắng viền vàng sang trọng, bên trong mặc áo sơ mi màu rám nắng tôn lên làn da trắng của cậu, cùng chiếc cà vạt màu trắng tinh bắt mắt. Đôi chân dài thướt tha của cậu ta cũng được ôm lại bằng chiếc quần âu trắng chất liệu đẹp đẽ, đôi tay thon dài cũng được cậu nhét vào túi quần, với chiếc dáng như người mẫu chụp hình.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta hồi lâu liền thấy cậu ta bật cười với tôi, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng bên trái, thanh âm quen thuộc cũng vang lên bên tai tôi.
- Lâu rồi không gặp, Yumi!
- Ha, Hayao!? – Tôi kinh ngạc chỉ tay vào cậu ta mà hét lên, không thể tin tưởng được đứa bạn nối khối ngày nào còn cởi truồng tắm mưa chỉ sau một kỳ nghỉ hè lại có thể phát triển thần kỳ đến mức này, hay có ai đó đang lừa tôi?
- Làm sao? Tôi đẹp trai quá nên bà ngỡ ngàng hả? – ‘Hayao’ vuốt vuốt mái tóc rũ trước trán ra sau càng lộ ra gương mặt góc cạnh, mà gương mặt này đối với tôi mà nói chính là quen thuộc đến chết vẫn còn nhận ra.
- Ông ăn uống kiểu gì mà mới mấy tháng không gặp đã cao dữ thế? – Tôi nhìn lên nhìn xuống thân thể Hayao mấy lần, vẫn không thể nào tin được người nhóc ngày nào còn cùng tôi ôm vai bá cổ lại đột biến gen cao lên mười mấy cm như thế này.
- Tôi đây gọi là thời kỳ dậy thì, mà mấy năm nay chắc vẫn còn cao thêm nữa, mà bà… chắc không thể cao thêm đâu ha? – Mặc dù đã thay đổi ngoại hình nhưng Hayao vẫn là Hayao, vẫn là người nhóc ngày nào vẫn vì ăn thua đủ với tôi mà móc mỉa tôi, còn tôi ấy hả?
Bốp!
- Á! Cái bà này! Bà ghen tuông với cái chiều cao của tôi hay sao hả? – Vừa hét lên như thế, Hayao vừa ôm chân nhảy đến thang máy, gương mặt dù nhăn nhó vì đau vẫn không giấu được vẻ thiếu đòn. – Tôi thách cái chân ngắn của bà chạy đến cái thang máy trước tôi đấy!
Tôi ơi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không thể vì một tên bạn thất bại như thế này mà nổi điên lên, tạo nghiệt được! Tôi không ngừng nhủ thầm trong lòng, rồi quay mặt làm ngơ đi bộ dạng như thần kinh của người bạn, xem như tôi không quen cái người đầu bạc đó đi.
Thế nhưng tôi vẫn đánh giá quá cao khả năng nhận thức của các cô gái thời nay, đi trên đường lớn hướng đến trường học tôi vừa nghĩ vậy vừa liếc mắt nhìn các cô gái đang không ngừng quay đầu nhìn cái tên bên cạnh tôi. Nhưng cũng phải công nhận, nếu tôi không biết cậu ta, không nhận ra bản chất thật của cậu ta, không phải nghe cậu ta lảm nhảm những thứ trên trời dưới đất chỉ thuộc về tên thần kinh như này thì tôi cũng sẽ giống các cô gái khác mà la hét vì cái khuôn mặt trời cho nọ. Thế nhưng tôi không có diễm phúc giống các cô ấy, vì vậy tôi chỉ đành thương tiếc cho cái bộ mặt kia.
- Hôm nay sao bà im lặng vậy? – Hayao dường như cảm thấy không có ai đáp lời bèn dừng luôn bài diễn thuyết về trận bóng đá nào đó của mình mà quay sang nhìn tôi, rồi hỏi.
- Ông cảm thấy có người nào thức tới tận ba giờ sáng và dậy lúc bảy giờ sẽ cảm thấy khỏe không? – Tôi ngó nghiêng nhìn hai bên đường, luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái nhưng bản thân tôi lại không nhận ra, hôm nay tôi làm sao thế nhỉ? Luôn cảm thấy có gì đó sai sai…
- Có tôi nè! Tôi còn thức đến năm giờ sáng cơ! – Hayao lại vui vười nói chuyện, nhưng có vẻ mặt tôi thực sự rất nghiêm trọng nên cậu ta chỉ nhìn tôi một cái liền thay đổi thái độ, tỏ ra rất săn sóc mà hỏi tôi. – Bà cảm thấy khó chịu à? Hay tôi mua nước cho bà nhé?
- Thôi khỏi, mau đến trường dự lễ đã, tôi còn có thể ngủ một giấc trong lớp. – Tôi lắc lắc đầu, tôi cũng không cảm thấy đói khát lắm, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho đến khi tỉnh ngủ mà thôi.
- Vậy được rồi, mà chúng ta cũng sắp đến trường rồi, trường trung học Hanamiya ấy!
- Khoan, ông nói tên trường là gì? – Tôi ngừng lại bước chân, khó hiểu nhìn sang Hayao, mặc dù tôi vẫn nhớ tôi cùng Hayao đều học cùng một trường, nhưng tôi cũng nhớ trường công gần nhà mình gọi là trường trung học Mashiro!
- Hanamiya? Trước đây bà còn khen tên trường nghe rất lãng mạn còn gì? – Hayao nhìn tôi như đang nhìn một con dở người, nhưng tôi thật sự cảm thấy cái gì đó rất quái lạ ở đây!
Suốt 15 năm cuộc đời tôi hoàn toàn không nghe đến có ngôi trường nào tên là Hanamiya! Cho dù có là trường tư mang tên người sáng lập thì tôi cũng không thể vào được, từ khi tôi thi rớt ngôi trường nữ sinh kia thì ba năm cấp ba của tôi bắt buộc phải học ở trường công rồi! Hay là Hayao đã nhầm lẫn gì đó? Mà với cái tính cách của cậu ta thì dám chắc vậy lắm. Nghĩ vậy tôi liền thu lại biểu tình hoảng hốt trên gương mặt, bắt đầu bình tĩnh hỏi lại cậu ta.
- Vậy cứ gọi là Hanamiya đi. Mà năm nay trường đổi đồng phục rồi hả? Tôi nhớ đồng phục là màu nâu mà?
- Bà bị gì vậy? Đồng phục truyền thống của trường là áo vest trắng viền vàng mà, còn của các lớp trên là màu đỏ và xanh dương, bà không nhớ à? – Lại nữa, Hayao lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị đó, là tôi hay Hayao đang nhầm lẫn ở đây vậy? Nhưng có vẻ thời gian không đợi tôi bồi hồi suy nghĩ, Hayao vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu ta liền nháo nhào lên, nắm lấy cổ tay của tôi kéo chạy về phía trước. – Thôi xong, sắp trễ giờ làm lễ rồi đó! Kẻo bị bắt lại ghi tên bây giờ!
Tôi bị cậu ta kéo hì hục chạy, đôi chân bình thường của tôi nào có thể so sánh với hai cây sào của cậu ta, Hayao vừa chạy một bước tôi liền phải co giò chạy đến ba bước. Trời ơi đất hỡi, tôi không nên để cậu ta nắm lấy tay tôi mới phải, nếu không tôi cũng không cần phải mệt nhọc như đã đem sức lực cả đời để thi chạy rồi!
Tôi vừa thở hổn hển vừa dùng sức chạy nào có thời gian chú ý đường, cũng may cậu ta không có ý muốn đem tôi bán, mãi đến lúc cậu ta dừng lại tôi mới có thể quan sát xung quanh một cách mệt mỏi. Ý, trường gì mà lạ hoắc thế này? Khu phố cổ nhất trong thành phố cũng có ngôi trường như lát vàng này hả? Tôi vừa tự hỏi trong lòng vừa quan sát xung quanh, quả nhiên xung quanh đều tràn ngập các học sinh mặc đồng phục giống của tôi và Hayao, mà trước cổng cũng có mấy học sinh khác mặc vest viền đỏ xanh như lời cậu ta nói. Mà khi tôi nhìn về phía tên trường, thật không may cho trí nhớ của tôi, nó thật sự có tên gọi là trường Hanamiya.
Nhưng cái ngôi trường nhìn trong nhìn ngoài, nhìn vật nhìn người đều có hơi thở của nhà có tiền thế này thật sự là nơi tôi theo học? Hay anh Hatsu đã nói gì đó với ba mẹ nên họ đổi ý cho tôi học trường tư? Nhưng cái vị trí này… tôi vẫn nhớ phải có một ngôi trường cũ kỹ mang tên Mashiro mà anh họ tôi từng học ở đây chứ nhỉ?
Trong lúc tôi miên man suy nghĩ thì cánh tay lại bị người chộp lấy, không cần suy nghĩ tôi cũng biết đó là ai, còn ai ngoài Hayao năng động không chùn bước chứ? Tôi lại bị cậu ta lôi xềnh xệch, may mắn không cần chạy mà chỉ đi nhanh thôi, cậu ta kéo tôi hướng về bàn tiếp đãi học sinh mới mà hỏi nữ sinh vest trắng viền đỏ đang ngồi nơi đó.
- Chị ơi, làm ơn cho em hỏi nhà thể dục đang làm lễ ở đâu với ạ? – Với cái giọng ngọt xớt từ nhỏ đã biết nịnh nọt của cậu ta, không cần đến ba giây nữ sinh được gọi chị đã tặng cậu ta một nụ cười rực rỡ, sau đó chỉ cần cậu ta hỏi chị ấy đều đáp.
Nhân lúc cậu ta đang tám chuyện tôi liền quan sát xung quanh bàn tiếp đãi, ấy vậy mà phát hiện được không ít người, đang nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng… Chẳng lẽ trường này rất thoáng về vấn đề tóc tai? Nhưng bên kia vừa có nữ sinh bấm tóc bị gọi lại kìa, nhưng nam sinh tóc xanh lá cây bên cạnh vẫn không bị gì? Nội quy của trường này bị gì thế? Tôi vừa nghĩ như thế trong tay liền bị dúi vào một quyển sổ tay nhỏ, bên tai cũng truyền đến cuộc đối thoại của Hayao và chị gái năm trên.
- Đây là nội quy của trường học, nếu em siêng thì đọc không thì nhớ kỹ những chuyện này nhé. Một là…
Tôi nghe vậy liền tiện tay mở sổ tay ra, bắt đầu đọc lướt như bay, ơ kìa, mục 5.1.4 vẫn cấm nhuộm tóc kìa, thế nhưng Hayao vẫn không sao à? Nghĩ thế, khi Hayao vẫy tay tạm biệt chị gái nhiệt tình, tôi liền kéo tay cậu ta rồi hỏi nhỏ, một cách chân thành hết mức có thể.
- Này, sao ông không nhuộm đen lại trước khi nhập học, giờ bị dính nội quy rồi kìa!
- Tự dưng đi nhuộm đen làm chi? – Hayao hoang mang nhìn tôi, đôi mắt đen láy của cậu ta không còn khinh bỉ nhìn tôi nữa, mà chuyển sang ánh mắt lo lắng như đang nhìn một con thần kinh quên uống thuốc.
- Thế ông nhuộm tóc trắng thì không bị phạt à? – Tôi cũng nhìn lại cậu ta với ánh mắt dành cho kẻ ngu, ai đời lại có người hỏi thế, không nhuộm đen lại thì bị bắt vi phạm nội quy mất.
- Bà nói nhăng nói cuội gì thế? Tóc tôi nhuộm hồi nào? Từ hồi sinh ra tóc tôi vẫn màu trắng mà? – Trông Hayao bây giờ còn hoảng hốt hơn cả tôi, trông vẻ mặt của cậu ta… mà thôi, tôi không muốn nhận bản thân mình là người ngoài hành tinh đâu.
- Ông nói cái gì thế? Trước nghỉ hè tóc ông còn màu đen mà? Tôi còn chụp hình lại đây nè! – Vừa nói tôi vừa mở cặp sách tìm chiếc điện thoại thân yêu ra, nhanh nhẹn mở album ảnh trong điện thoại rồi tìm mấy tấm ảnh selfi hồi trước muốn đưa cậu ta coi, nhưng mà…
Ai đến nói cho tôi biết cái người tóc trắng đang ăn trộm kem của tôi đây là ai? Còn mấy người ăn lẩu cùng tôi, chơi game cùng tôi này nữa! Khi nào mà Hayao đã có năng lực xuyên không gian thời gian đến photoshop mấy tấm ảnh trong máy tôi thế? Mà khoan, cái ảnh tôi chụp lại ảnh của Hayao còn bé cũng tóc trắng này, nhưng cái ảnh này photoshop làm sao được? Hay người xuyên không gian là tôi?
Hayao vỗ vỗ vai tôi mấy cái, sau đó cẩn thận nhìn mặt tôi rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Hay là bà lên phòng y tế ngủ một chút đi, coi chừng bà thiếu ngủ nên mất trí nhớ tạm thời á.
- Cũng được, mà phòng y tế ở đâu ấy nhỉ? – Tôi cất điện thoại vào cặp rồi vỗ vỗ hai cái lên má mình, cũng thầm tự nhủ trong lòng, đúng vậy, không chừng tôi thiếu ngủ nên hai mắt mới bị mất màu như vậy, ngủ một giấc là ổn rồi.
- Ở hướng này, tôi đi với bà, đợi bà ngủ rồi tôi đi nhà thể dục sau. – Hayao lại dắt tay tôi đi, mà vừa bước đi cậu ta vừa nhìn lại phía tôi mấy lần, vẻ mặt lo lắng hiển rõ mồn một.
Mà tôi hiển nhiên còn lo lắng hơn, ai đời một ngày đùng một cái thế giới mình đang sống lại bị thay đổi như vậy chứ? Hay có người ngoài hành tinh nào đã đến và ra tay với thành phố của tôi? Ra tay với tôi? Nhưng cái kiểu thay đổi thế giới quan này có ý nghĩa gì cơ chứ? Hay thật ra tôi thiếu ngủ đến lú thật rồi?
Cầu mong cho sự thực chỉ như thế… - Tôi lúc nằm yên trên giường trong phòng y tế chỉ có một suy nghĩ như thế, sau đó tôi liền nhắm mắt lại cố gắng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc thế giới quanh tôi liền chìm vào yên lặng…
Hết chương 1.