Chương 2: Vậy Mấy Người Nổi Tiếng Đều Đột Biến Gen Hết À?

3821 Words
Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì ngoài sân trường cũng đã yên tĩnh hoàn toàn, không còn tiếng người thủ thỉ rì rầm như lúc sáng nữa. Chộp lấy cặp sách đang để trong một góc giường, tôi có chút hồi hộp đến mức run tay mà lấy điện thoại ra, lo lắng thấp thỏm mở album trong điện thoại. Nhưng kỳ tích không xảy ra, người bạn nối khố của tôi vẫn giữ nguyên cái đầu tóc bạc trắng như các cụ ông cụ bà gần trăm tuổi nọ. Tôi lấy tay đập đập trán, bắt đầu khó hiểu vì sao lại như thế. Hôm nay rõ ràng vẫn là một ngày bình thường, vì sao vẫn có chuyện gì đó khó hiểu đến như vậy? Rõ ràng sáng sớm tôi vẫn sẽ thức dậy với thanh âm đạp cửa của anh Kihito, vẫn sẽ thay quần áo đến trường cùng Hayao, mà sau khi tôi mở cánh cửa nhà, mọi thứ liền có thứ gì đó thay đổi. Tên bạn nối khố ngày nào còn mang mái tóc đen óng làm ầm lên đòi nhuộm nay đã biến thành màu bạc. Cả đồng phục và cả ngôi trường cấp ba gần nhà cũng biến thành một ngôi trường xa lạ nào đó. Hơn nữa nếu lý giải như mái đầu bạc trắng của người bạn tôi, thì những mái tóc xanh đỏ tím vàng buổi sáng tôi nhìn thấy chắc cũng là hàng tự nhiên không fake. Hay là tôi thực sự mất trí nhớ về nguyên lý của thế giới? Ngồi nghiền ngẫm từng ký ức từ thuở tôi có nhận thức đến bây giờ, tôi phát hiện trí nhớ của mình vẫn rất tốt. Như cái chuyện Hayao nợ tôi một cây kem hồi mẫu giáo tôi vẫn nhớ, hay nhân vật đẹp trai mà tôi cua đầu tiên trong game được gọi là Rion vẫn nhớ được. Hay số bài thi con điểm kém hồi tiểu học bị tôi xếp thành sếu tặng cô giáo tôi vẫn còn nhớ rõ rành rành! Hay là nguyên lý thế giới này đã bị thay đổi? Hay đây không phải là thế giới của tôi? Biết bao suy nghĩ ùn ùn kéo đến khiến tôi không kịp trở tay, cái chuyện bị ném đến một thế giới xa lạ khiến tôi rùng mình hoảng sợ. Chợt bàn tay cầm điện thoại bị siết đến trắng bệch của tôi bị nắm lấy, tôi cũng theo đó mà nhìn lên, là Hayao với mái tóc bạc trắng đang lo lắng nhìn tôi. - Bà không sao chứ? – Dường như bị gương mặt của tôi dọa sợ, thanh âm của cậu ta thu nhỏ hết sức, khiến cho tôi phải nghe cậu ta lặp lại vài mới nghe rõ được. - Tôi không sao. – Tôi nâng tay còn lại lên xoa xoa mặt, trong lòng lại nghĩ thầm, nhưng thế giới khác này cũng giống thế giới thật của tôi quá, ngoại trừ màu tóc như đột biến gen và ngôi trường lạ hoắc này thì cả thái độ của những người khác đối với tôi vẫn giống như in. - Không sao thật à? Mặt bà nhìn đáng sợ lắm đó. – Hayao vẫn còn lo lắng, mà dáng vẻ của tôi chắc cũng đáng sợ thật nên mới dọa cậu ta như vậy. Mặc dù tôi đang rất hoang mang, nhưng khiến bạn bè hoang mang cùng làm tôi còn khó chịu hơn, vì vậy tôi làm ngơ không trả lời câu hỏi của cậu ta mà nói lảng sang truyện khác, giả vờ bình tĩnh không có chuyện gì. - Mà bây giờ là mấy giờ rồi, hết ngày chưa? - Bà ngủ cũng ít, mới tới giờ ăn trưa à, mà nếu bà mệt quá thì cứ ngủ tiếp đi, dù sao hôm nay ngoài bà còn có thêm vài bạn khác cũng té xỉu như bà á. – Hayao cũng thật đơn giản, bị tôi nói mấy câu như vậy xong liền chuyển lực chú ý sang chuyện khác, bắt đầu nói chuyện với tôi. - Nữ hả? – Tôi cũng thuận miệng hỏi, tôi là thiếu ngủ nên lên đây để ngủ, chứ mấy người khác nếu đã bệnh sẵn còn đi học làm gì nhỉ? - Ừ, có điều là một nam một nữ. – Hayao vừa nói vừa chỉ sang hai bên giường của tôi, bình tĩnh nói. – Nằm hai bên bà đó! -… Nói trước mặt người ta như vậy luôn đó hả? – Mặc dù chúng tôi cũng chưa nói gì nhiều nhưng tôi vẫn chột dạ thì thầm như vậy, sau đó chuyển luôn sang chủ đề khác. – Mà tóc ông như vầy chắc giống cô hơn ha? Nhà Hayao chỉ có hai ba con, mẹ của cậu ta đã mất từ khi bọn tôi còn nhỏ, tôi cũng chỉ nhớ mang máng về bà nên hỏi dò như vậy, xem xem ký ức của bọn tôi có giống nhau hay không. - Mẹ tôi vốn tóc bạc mà, nhờ vậy mới đốn ngã ba tôi đấy thôi. – Hayao gật đầu như lẽ đương nhiên, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái mà nói tiếp. – Tôi nhớ ba của bà cũng tóc bạc mà, chỉ đậm hơn của tôi một chút, mấy anh của bà cũng vậy. Có bà thì màu tóc giống của cô. Tôi hơi hơi ngừng lại rồi mới hồi tưởng lại hình dáng của người nhà mình, ba tôi trong ký ức vẫn luôn lạnh lùng và bận rộn, vì vậy ký ức về ông cũng không quá nhiều, nhưng tôi vẫn chắc chắn tóc ông màu đen. Nhưng hai anh trai tôi… từ lâu tôi đã không ngẩng đầu nhìn hai anh bao giờ, hóa ra tóc của hai ổng màu bạc hả? Còn tóc mẹ tôi màu đen thì cũng là lẽ đương nhiên rồi còn gì, chứ tóc tôi màu đen thì mẹ tôi không màu đen thì tôi là con rơi con rớt à? Mà cũng có thể lắm… - Mà bà quên thiệt hả? – Tiếng Hayao lại vang lên kéo tâm trí tôi trở về, tôi nhìn về phía cậu ta thì thấy cậu ta đang cười nham nhở nhìn tôi, trêu chọc. – Từ nhỏ bà đã hay quên còn gì? - Có chuyện thì nói không thì ông im luôn đi! – Không phải chỉ quên bình sữa hồi mẫu giáo thôi sao, ông bị gì mà cứ nhắc hoài vậy hả? – Tôi càu nhàu trong lòng, nhưng lại sợ nói ra rồi lại bị cậu ta trêu nhiều hơn. - Thì chuyện mấy người nhân loại cao cấp này nọ sẽ có màu tóc đặc biệt hơn người khác ấy? Tôi ngừng lại rồi trợn mắt nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh, tôi vừa nghe thấy cái gì cơ? Thế kỷ 21 rồi mà còn phân chia cấp bậc giữa người với người bằng màu tóc hả? Không phải nên dựa vào trí thông minh hay sao? Hoặc ít nhất cũng phải phân chia theo giàu nghèo hay xấu đẹp chứ? Phân chia theo màu tóc như thế thì chẳng phải sẽ xảy ra chiến tranh thế giới giữa hai phương Đông Tây à? Dường như gương mặt tôi đã biểu hiện các câu hỏi trong lòng một cách phong phú, thế nên tôi lại thấy Hayao nhìn tôi rồi lộ ra biểu hiện ‘quả nhiên là thế mà’. Mặc dù rất muốn đấm cho cậu ta một cái để khẳng định tôi không quên cái gì hết, nhưng mà sự thật tôi có lẽ đã mất trí nhớ tạm thời ngăn cản tôi lại. Có gì nghe cậu ta nói hết rồi lại đấm sau cũng không muộn, tôi nhủ thầm trong lòng. - Vào cuối thế kỷ 20, một vị tiến sĩ già của phương Tây đã công bố một phát hiện vĩ đại về sự tiến hóa của con người. Theo ông, những người được sinh ra với những màu tóc hoặc những đặc điểm khác với những người còn lại có tồn tại một loại gen cao cấp trong cơ thể. Loại gen đó mang lại sự phát triển vượt bậc về trí não, kích thích tiềm năng tiềm ẩn vẫn luôn ẩn giấu bên trong võ não, khiến những người mang theo nó phát triển vượt bậc hơn hẳn người khác. Kèm theo công bố đó là hàng loạt thí nghiệm tự nguyện với hàng ngàn người trên thế giới, chẳng bao lâu sau phát hiện này đã được chứng minh bằng thực tiễn. Các nhà khoa học, tỷ phú, chính khách hay là những nhà lãnh đạo ngầm đều mang những màu tóc nổi bật hơn người khác, chứng minh loại gen cao cấp đó tồn tại. Từ khi ấy, những người mang mái tóc hoặc đặc điểm khác khác người đều được chú ý và ca tụng, được xem là sự tồn tại cao cấp hơn người khác. Vừa nghe Hayao giải thích tôi vừa cảm giác được thế giới quan đã được rộng mở, cuối thế kỷ 20 thật sự có một nghiên cứu như vậy hả? Hay do bản thân tôi không hội nhập với xã hội, với thế giới nên khuyết thiếu thường thức đơn giản này? Nhưng tôi có thể thề với trời, thế giới tôi sống 15 năm nay hoàn toàn không tồn tại những người nổi tiếng có mái tóc kỳ lạ như vậy! Nếu biết tôi còn có thể kinh ngạc như vậy hay sao? Mặc kệ tôi đang ngẩn người, thanh âm của Hayao vẫn đều đều vang lên, mà càng nói càng chậm như đang lựa chọn từ ngữ. - Nhưng để xứng với danh từ nhân loại cao cấp thì những người có mái tóc khác người cũng gánh chịu không ít áp lực, không được thua kém những người bình thường, không được mắc phải một sai lầm nào. Hay có những gia đình khắt khe còn không cho con cháu mình được cưới gả cho những người bình thường, chỉ để bảo vệ loại gen cao cấp đó. Mặc dù theo nghiên cứu thì loại gen này sau khi di truyền có thể sẽ giảm xuống, cũng có thể sẽ biến mất, hoặc tình huống hai người bình thường lại sinh hạ một đứa bé tóc đặc biệt cũng có. Thế nên sau khủng hoảng hôn nhân mười mấy năm trước kết thúc thì người có gen cao cấp cũng đã dần sinh sống bình thường với người thường, giống như gia đình của bà vậy. Mặc dù, gia đình bà hơi kỳ lạ, nhưng mà vẫn còn bình thường hơn hẳn các gia đình rắc rối khác. Theo lời giải thích của Hayao, suy nghĩ của tôi bắt đầu miên man trôi dạt, nếu dựa theo lý luận này thì ba mẹ không có quá nhiều tin tưởng vào tôi vẫn có thể chấp nhận. Ai bảo tôi có mái tóc đen cơ, nếu tóc tôi màu bạc hoặc màu khác thì có lẽ họ sẽ quan tâm tôi nhiều thêm một chút, nhưng lúc trước đã có nghiên cứu này xuất hiện đâu… - Nè, bà, nếu không bà quên luôn lời tôi nói đi, dù sao người ta có tóc khác người cũng không liên quan đến bà đâu. – Hayao ngập ngừng nói, thanh âm chần chừ của cậu ta khiến tôi hồi hồn, vừa nhìn sang liền thấy cậu ta vẫn đang lo lắng nhìn tôi, có lẽ cậu ta nghĩ nhắc đến gia đình nên tôi buồn bực. Nhưng thật ra tôi cũng không cảm thấy buồn phiền gì nhiều, bao nhiêu năm đều như vậy, dẫu có lý do chính đáng thì cũng có làm gì được đâu. Hayao vẫn hay lo lắng thái quá như vậy, mặc dù cậu ta khiến tôi rất ấm lòng, nhưng để cậu ta lo lắng cho điều tôi không để tâm thì hơi ác, vì vậy tôi đành quay lại an ủi cậu ta. - Ít nhất vẫn biết chút thường thức chứ? Mắc công tôi thấy người ta tóc khác màu lại chạy đến hỏi người ta có nhuộm tóc như ông thì khổ. – Tôi vươn tay vỗ vỗ vai cậu ta, rất chân thành mà nói. - Tôi cũng thắc mắc vì sao bà lại nhầm tóc tôi thành tóc nhuộm đấy, rõ ràng khác nhau mà? – Hayao nghe vậy lại quăng ánh mắt khó hiểu đến tôi, sau đó lại vươn tay sờ sờ mái tóc rũ rượi trước trán, thắc mắc hỏi. - Thế khác chỗ nào? – Tôi cũng tò mò hỏi lại, trong mắt tôi mà nói mấy cái màu tóc khác người này không khác nhuộm ở chỗ nào cả, mà không, còn lòe loẹt hơn nữa cơ! - Tóc tôi mềm mại thế này nè, trong khi tóc nhuộm thì cứng đơ, người bình thường nào chẳng nhìn ra? … - Được rồi, tôi là một con người không bình thường, bắt đầu từ hồi sáng tôi đã ngậm ngùi nhận ra mất rồi. - Mà nói đến, trong lớp chúng ta ngoại trừ tôi ra còn những năm người có tóc khác màu cơ! – Dường như phát hiện tôi từ chối nói đến chủ đề đó nữa, Hayao lập tức đổi sang chủ đề khác, quả nhiên xứng danh bạn tôi, nhân viên tình báo tòa soạn Biết Tuốt! - Chẳng lẽ người có tóc khác màu rất hiếm à? – Mà ngẫm lại, tôi cũng phát hiện ban nãy chỉ chú ý màu tóc nổi bật quá chứ thật ra cũng không nhiều, cả sân trường to chừng ấy mà cũng chỉ khoảng sáu, bảy người mà thôi, thế hóa ra người có gen cấp cao cũng không nhiều à? - Đương nhiên, gen cấp cao cũng đâu phải gen thường mà nhiều. Tôi nghe bảo trung bình một tháng cũng chỉ có nhiều nhất năm đứa trẻ có tóc khác màu được sinh ra mà thôi. Năm đứa trong một tháng à? Vậy một năm khoảng sáu mươi đứa trên tổng số hơn một trăm hai mươi triệu người, đúng là có ít thật, nhưng so với đầu người được sinh ra ở nước tôi hằng năm cũng chiếm số lượng kha khá rồi… Tôi thầm nhẩm tính trong lòng, sau đó lại đưa ra một kết luận, xem ra để có được những đứa trẻ ưu tú, phụ nữ nước tôi cũng đã bất chấp luôn rồi… - Thế trong khối chúng ta năm nay có bao nhiêu người có tóc khác màu? – Trong đầu tôi chạy nhanh hàng loạt suy nghĩ nhưng cuối cùng chỉ gom lại thành một câu như vậy, dù sao ngôi trường này trông to như vậy, chắc cũng sẽ có nhiều nhân loại cao cấp lắm ha? - Tính cả tôi thì tổng cộng có mười người, trong lớp mình sáu người, bốn người còn lại phân đều sang bốn lớp phía dưới. - Lớp phía dưới? Tôi và ông nhập học vào lớp cao lắm à? – Mặc dù biết điểm của bản thân cũng nằm trong top đầu, nhưng khi biết bản thân rớt trường nữ sinh tôi cũng đã tỉnh mộng rồi, núi này cao hơn núi nọ mà, vì vậy tôi cũng không thèm xem lớp trước ở nhà luôn mà chắc mẩm bản thân học ở lớp nào đó tàm tạm mà thôi. - Lớp 1 khối 10, thành tích của bà cũng cao chót vót mà còn giả vờ hả? – Hayao khinh bỉ nhìn tôi, trong quá khứ thành tích của tôi vẫn luôn đè cậu ta một đầu, mà trông biểu hiện của cậu ta bây giờ thì có vẻ bây giờ cũng vậy, không hiểu sao nó lại khiến tôi vui vui một chút. - Ba của ông đúng là dễ thiệt ha, ông muốn học thế nào cũng được. – Mặc kệ trong lòng vui như mở cờ, bề ngoài tôi vẫn giả vờ bình tĩnh mà hỏi. - Thì đại học tôi muốn thi vào cũng đâu cần phải có điểm cao đâu! – Vẻ mặt của Hayao lộ ra vẻ đương nhiên khiến tôi đột nhiên muốn cấu véo cậu ta một trận, có giấy mời vui quá he, có giấy giới thiệu hạnh phúc quá he! Tôi! Ghen! Tỵ! Đó! - Ước mơ của ông là nhiếp ảnh hả? Tôi tưởng ông quên mất rồi. - Còn chứ sao không? Hồi hè tôi cũng theo ba tôi chạy ngược chạy xuôi đấy thôi. Hóa ra là vậy, hèn chi tôi cứ thắc mắc vì sao hè vừa rồi không thấy cậu ta đâu, hóa ra chạy theo ba đi thể nghiệm nghề nghiệp. Mà nhắc đến ba cậu ta tôi mới nhớ một nhà cậu ta cũng có thể xem như tài giỏi hơn người khác thật, có gen cao cấp trong người cũng đúng thôi. Với ba cậu ta là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới nghệ thuật chụp thiên nhiên, mẹ cậu ta khi còn sống cũng là người mẫu xinh đẹp một thời. Bản thân Hayao từ nhỏ cũng đã thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, tài năng của ba, năm mười tuổi còn cầm giải nhất cuộc thi chụp ảnh chân dung, gia đình như thế không có gen cao cấp trong người đúng là tiếc nuối. Còn gia đình tôi ấy hả? Cũng thường thôi, ba tôi là bác sĩ ngoại khoa khá là nổi tiếng, vì vậy từ khi tôi sinh ra được gặp mặt ông ấy nhiều nhất cũng chỉ khi đến bệnh viện mà thôi. Còn mẹ tôi cũng xem như là danh nhân, sở hữu một tòa khách sạn vừa vừa, tiền bạc xem như đủ đầu tư cho ba anh em tôi. Hai anh trai tôi cũng không vừa, một người đang là bác sĩ thực tập sở hữu đôi tay thần kỳ của ba tôi, một người là sinh viên khoa Kinh tế với đầu óc không thuộc người bình thường. Chỉ có tôi có lẽ là lạc loài trong nhà đi, chỉ biết học cùng ăn chơi, cũng may tôi không cần phải kế thừa mặt mũi gia đình, cứ sống mờ nhạt là tốt nhất. - Vậy ngoại trừ mười người trong khối mình, trường của chúng ta còn có ai không? – Tôi dứt đầu ra khỏi suy nghĩ miên man, bắt đầu nhìn sang Hayao đang uống nước nhuận họng, cũng tội cho cậu ta khi phải giải thích cho kẻ mất trí nhớ như tôi đây. - Còn chứ sao không, nhưng khối chúng ta có nhiều nhất, khối 11 có tám người, khối 12 có năm người, nghe bảo số còn lại là học vượt cấp nên đã tốt nghiệp hết rồi. Trường chúng ta cũng xem như có tiếng, được xem là trường có nhiều học sinh cao cấp nhất nhì thành phố rồi đấy! Trong cái khu phố cũ kỹ này ấy hả? Tôi nhủ thầm trong lòng, cái địa phương vốn được xem là phố cổ của thành phố lại có ngôi trường danh giá đến nhường này cơ, vì sao nó không tọa lạc ở trung tâm thành phố ấy nhỉ? Như thế mới xứng tầm nó chớ? - Mà nghe bảo, các thành viên cao cấp của lớp ta năm nay cũng có danh tính khủng đấy! – Hayao vẫn thao thao bất tuyệt liên tục, trông nào có bộ dáng hơn người của nhân loại cấp cao đâu, mà thôi, như thế này vẫn trông thuận mắt hơn hẳn những người mũi hếch lên trời. – Có hai người là con trai của chủ tịch tập đoàn, một người là học sinh thủ khoa đầu vào lớp 10 toàn quốc, một người là cháu trai của Cục trưởng Cục cảnh sát, một người là con trai của nữ diễn viên nổi tiếng Maiko Higuchi! Nghe thấy những loại danh tính này, tôi liền có cảm giác trời đất quay cuồng đầu óc ngất ngây trong chớp mắt. Ai đến nói cho tôi biết, thế giới thay đổi thành cái gì mà những người xung quanh tôi đột nhiên biến thành thánh nhân chỉ để chiêm ngưỡng không thể ăn! Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, những danh từ gì thế này? Chủ tịch tập đoàn! Thủ khoa toàn quốc! Cục trưởng Cục cảnh sát! Diễn viên nổi tiếng! Có khác gì truyện tranh hay không? Vậy mà là sự thật, còn học một lớp với tôi nữa cơ! Hay đây là dàn harem sau khi thế giới thay đổi của tôi? Tôi bắt đầu chìm vào mơ mộng… - Cái bạn nữ sinh thủ khoa toàn quốc ấy, quả thực là xinh quá trời quá đất luôn ấy, khiến người nhìn nhiều người đẹp như tôi còn sững người nữa cơ! Nào mái tóc tím huyền bí óng ả, nào đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng nõn nà như sứ, quả thực là không có lời nào diễn tả luôn ý… Thôi rồi, nghe vậy liền biết cô ấy chính là diễn viên nữ chính trong câu chuyện học đường rồi, chứ nào có nhân vật nữ chính học tàm tạm mà lại không có nhan sắc như tôi chứ. Giấc mộng đẹp đẽ còn chưa thêu dệt hoàn thành đã bị người bạn thân cầm kéo cắt nát, tôi bất lực buông xuôi, sau đó để ngăn cản cơn mơ người đẹp của cậu ta mà đành lên tiếng, nói. - Mà chừng nào bắt đầu học tiết chiều? Tôi còn đi ăn nữa, sáng giờ chẳng có gì lót bụng cả. - Vậy đi liền đi, còn hơn ba mươi phút nữa cơ! – Hayao vừa nghe vậy liền kết thúc cơn mơ về người đẹp, vừa nhìn đồng hồ vừa đứng lên, còn tiện tay cầm cặp táp của tôi đang nằm trên giường nữa. - Từ từ, tôi còn một câu hỏi nữa. – Lúc đang mang giày, trong đầu tôi liền hiện lên một câu hỏi, khiến lòng tôi ngứa ngáy không chịu được, không hỏi ra chắc chắn tôi sẽ không yên, vì vậy liền níu Hayao lại, nói. - Hỏi gì? – Vẻ mặt Hayao mờ mịt nhìn lại, chờ đợi câu hỏi của tôi. - Thế, mấy người nổi tiếng đều đột biến gen hết à? – Gen khác người thường thì chính là đột biến gen mà, đúng không nhỉ? Nhưng đáp lại tôi lại là khoảng không im lặng cùng ánh nhìn hết nói nổi của Hayao, hổng lẽ tôi nói sai thật rồi sao? Hết chương 2.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD