Cùng Hayao xuống căn tin thưởng thức bữa sáng muộn, tôi mới nhớ ra một chuyện, không biết hai người bạn cùng lớp của tôi trong phòng y tế ra sao rồi nhỉ? Mặc dù tôi cũng không quen biết họ nhưng thân là một bạn học thân thiện, không hỏi thăm bọn họ đúng là sai lầm. Mà cũng không biết bọn họ có nghe thấy bọn tôi nói chuyện không, chắc họ sẽ không cảm thấy tôi là con bé quê mùa không biết thường thức ấy chứ? Mặc dù tôi không biết thường thức thật nhưng tôi cũng không muốn rêu rao cho người ta biết đâu, cũng chẳng biết tính cách bọn họ như thế nào nữa. Nghĩ vậy, tôi liền quay đầu nhìn sang Hayao, hỏi cậu chàng biết tuốt này.
- Này, hai người trong phòng y tế cậu có biết không? Tính tình của bọn họ chắc không tệ đúng không, không đến mức nhiều chuyện lắm đúng không?
- Cũng không tệ thật, nhưng trông bọn họ cũng không giống người sẽ nhiều chuyện lắm. – Hayao nói, sau đó lại xoa xoa cằm đầy vẻ làm màu, tiếp tục nói. – Mà người như họ chắc cũng không hứng thú nhiều chuyện lắm đâu.
- Sao ông biết, ông nói chuyện với họ rồi hả? – Mặc dù tính cách của Hayao rất nhiệt tình cũng khiến người khác rất thích, nhưng mới có một buổi sáng mà thôi, cậu ta thực sự đã thu phục hết thành viên các lớp à?
- Thì suy đoán thôi! – Hayao đáp lời một cách hãnh diện, nhưng sau khi bị tôi nhìn khinh bỉ liền đổi giọng, tỏ vẻ tôi cứ thử xem. – Cậu cũng gặp liền biết chứ gì!
- Ồ, ai vậy? – Tôi thuận miệng đáp, trong đầu lại vẽ phác thảo hai thiếu nam thiếu nữ mảnh mai bởi vì bệnh mà yếu ớt nằm trong phòng y tế, nếu hai người họ mà xinh đẹp nữa thì đúng là cảnh đẹp ý vui mà.
- Một người là một trong hai cậu ấm tập đoàn, còn người còn lại chính là nữ sinh thủ khoa toàn quốc ấy!
!!!
Tôi dường như nghe được thanh âm đầu óc tôi nổ tung, sau đó vỡ nát thành mấy mảnh bay theo không khí luôn rồi. Không thể tin được, tôi vừa cùng đứa bạn thân tám nhảm về bọn họ ngay trước mặt chính chủ! Như vậy thì còn sợ người ta coi thường tôi cái gì, không xem tôi như cái gai trong mắt đã tạ ơn trời đất lắm rồi! Mà tôi không ngờ cái trường này nhỏ đến mức vậy đó, đi ngủ thôi cũng gặp được! Không phải, mai mốt tôi có ngủ cũng sẽ không đến phòng y tế ngủ, chỗ đó thực sự dễ dàng gặp được! Người ta là bị bệnh, tôi đến đó để ngủ không chỉ chiếm chỗ người ta mà còn làm hại người ta nghe tôi tám nhảm nữa!
***
Sau đó nửa tiếng trôi qua, tôi chỉ mãi suy ngẫm về vấn đề nên sống làm sao với sự trả thù của nhân loại cấp cao mà ăn không biết vị. Mãi đến khi bị người bạn thân lôi xềnh xệch về lớp mới cứu vãn được tâm trí của tôi, mà tiếc thay khi đó Hayao cũng đã mở ra cửa lớp, tôi còn không thể chuẩn bị tinh thần được nữa. Vừa bị Hayao kéo vào, tôi vừa nhìn quanh lớp một vòng, tạ ơn trời đất, hình như không có ai khác lạ cả, như vậy có nghĩa năm người nhân loại cấp cao kia đều không có ở đây. Như vậy tôi cũng đỡ áp lực hơn hẳn, mặc dù tôi cũng chẳng biết mình căng thẳng cái gì, một bên nghiêng tai lắng nghe Hayao nói, một bên quan sát cẩn thận các học sinh trong lớp.
- Chỗ ngồi được sắp xếp theo thành tích học tập, điểm càng thấp thì ngồi ở trên, điểm càng cao thì ngồi ở dưới. Trên bàn cũng có dán tên, bà cứ theo đó mà tìm, mà khỏi tìm, bà ngồi ngay bên cạnh tôi, để tôi dẫn bà đi. – Hayao vừa luyên thuyên vừa nắm tay tôi kéo đi, mà nhóm học sinh ban nãy vì sự xuất hiện của bọn tôi mà yên lặng cũng đã tiếp tục trò chuyện, thanh âm rì rầm ồn ào.
Nhìn cái bàn nằm áp chót lớp học, tôi vừa đè nén cảm giác bất an cứ luôn nảy lên trong lòng mà nhìn sang Hayao, phát hiện cậu đang dọn cặp sách cho tôi. Vươn tay đoạt lấy đồ vật trong tay cậu, tôi vừa cúi đầu cất sách trong ngăn bàn vừa hướng cậu ta hỏi, cũng che giấu luôn sự run rẩy bên trong.
- Dãy cuối cùng là ai ngồi thế?
Hayao quăng đến cho tôi một ánh mắt ‘bà biết đó’ càng khẳng định suy nghĩ trong lòng tôi, lớp học có năm dãy bàn, năm bàn cuối, nhìn số thứ tự đó thôi đã có thể khẳng định lại được ít nhiều. Mặc dù không hiểu vì sao tôi lại không muốn đến gần những nhân loại cấp cao nọ, nhưng tôi cũng không có đặc quyền thay đổi chỗ ngồi, vì vậy đành chịu vậy, chỉ mong bọn họ sẽ không hứng thú với một người bình thường như tôi.
Mà vừa nghĩ thế, tiếng chuông vào học cũng reo lên, các học sinh trong lớp cũng tách ra ai về bàn nấy, thế nhưng những thành viên còn lại của hai hàng cuối lại chẳng thấy đâu. Tôi vừa thấm thỏm trong lòng vừa giả vờ bình tĩnh lấy vở trắng cùng bút viết đặt lên bàn, sau đó liền chống cằm nhìn ra ngoài cửa lớp, trong lòng thầm đếm nhẩm từng tiếng.
1, 2, 3, …7, 8, 9, 10…
Từ cửa ra vào xuất hiện vài bóng người lọt vào mắt tôi, tôi cũng ngừng đếm nhẩm mà nín thở nhìn ra, a ha, hình như không phải chỉ mình tôi đang hồi hộp, cả lớp đều đang có động tác giống tôi kia kìa! Tôi vừa nghĩ vậy, những người bên ngoài cũng vừa bước vào cửa lớp, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt nho nhỏ của ai đó. Tôi một bên suy nghĩ linh tinh một bên dùng ánh mắt len lén nhìn qua một lượt nhóm người đang đi vào lớp.
Đi đầu là nam sinh với mái tóc vàng hoe óng ả, trên gương mặt đẹp trai quá đáng lộ ra vẻ buồn bực không vui, khiến khuôn mặt cậu ta thêm một phần cá tính. Bên cạnh cậu ta là một thiếu niên với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt đồng tử đỏ tươi, thế nhưng trái ngược màu tóc rực rỡ của cậu, trên người cậu toát ra một vẻ lãnh đạm xa cách lạ lùng. Phía sau hai người nọ là một thiếu nữ với mái tóc tím huyền ảo, khiến tôi trực tiếp nhớ đến miêu tả của Hayao về thủ khoa toàn quốc khi nãy, đang giương đôi mắt đen dịu dàng nhìn sang nam sinh bên cạnh mình. Nam sinh đi bên cạnh thiếu nữ ấy là một thiếu niên với mái màu xanh rêu cùng nụ cười tỏa sáng trên môi, khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ. Đi ở cuối cùng là một nam sinh với mái tóc xanh dương đậm đang cầm một xấp giấy tờ bên hông, vừa cười dịu dàng vừa nói chuyện với hai nam nữ sinh đeo kính đi bên cạnh mình.
Tôi nhìn thoáng hai nam nữ sinh đang trò chuyện cùng nam sinh tóc xanh, cả hai đều có mái tóc màu đen thuần, không cần suy nghĩ cũng biết là người ngồi cùng hàng với tôi. Vừa nghĩ như thế, Hayao ngồi bên cạnh vừa vươn tay qua khều tôi, sau đó kéo tôi lại ghé vào tai tôi thì thầm giới thiệu.
- Đi đầu là người thừa kế tập đoàn Tamioka, tên là Akira Tamioka, nghe bảo tuy cậu ta rất nóng tính nhưng cũng rất thông minh, điểm thi đầu vào chỉ cách thủ khoa một điểm môn văn học thôi đó. Còn người đi bên cạnh cậu ta có mái tóc đỏ là con trai cưng của tập đoàn Ichizawa, Hyuga Ichizawa, người này không quá thích tụ tập trong giới thượng lưu nên thông tin về cậu ta trong giới rất hiếm, chỉ biết cậu ta khá thân với Tamioka mà thôi. Còn cô gái đi sau lưng bọn họ là thủ khoa mà tớ nói, Yuuki Izanami, điểm thi đầu vào full một trăm điểm, môn văn học cũng được tròn một trăm luôn ấy. Đi bên cạnh cô ấy là người bạn thời thơ ấu từ nhỏ của cô ấy, là con trai của nữ diễn viên Maiko Higuchi, mang họ ba nên gọi là Yamato Tachibana. Còn người tóc xanh đi cuối cùng là cháu trai của Cục trưởng Cục cảnh sát, Kiyoshi Hasegawa, từ nhỏ đã nổi tiếng là thông minh cẩn trọng nên luôn được mọi người kính trọng. Còn hai người đang nói chuyện với cậu ta là Kenjiro Uchida và Sakura Matsumoto, điểm đầu vào không chênh lệch với bà nhiều lắm đâu.
Quả nhiên là Hayao, chỉ dùng chưa đến một phút đồng hồ đã giới thiệu với tôi hết bảy người bọn họ rồi lập tức rụt người lại. Tôi cũng nghiêm chỉnh ngồi lại chỗ ngồi của mình, vừa giả vờ lật vở lấy bút vừa dùng khóe mắt nhìn theo bảy người kia trở về chỗ ngồi, sau đó tôi lập tức phát hiện, chỗ ngồi bên cạnh mình cũng không có ai ngồi. Còn chỗ ngồi phía sau lưng là thuộc về vị nhân loại cấp cao được mọi người kính trọng đang nở nụ cười ôn hòa như nắng ấm lật xem tập giấy mà cậu ta mang về. Cẩn thận nghiêng người về phía Hayao, tôi hỏi nhỏ hết mức có thể, cũng chẳng biết cậu ta nghe được hay không nữa.
- Này, chỗ ngồi bên cạnh tôi không có ai hết hả?
- Komada Ooguchi? Không phải đang ngồi bên cạnh bà à? – Chết dở, cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn người điên nữa rồi, nhưng nãy giờ vẫn không có ai ở đó mà, tôi vừa lầm bầm vừa quay đầu lại.
Á…
Tiếng hét dang dở bị tôi bẻ gãy nhét lại vào trong miệng, sau đó tôi bắt buộc phải nuốt nó xuống sau đó hối lỗi nhìn quanh lớp một vòng, xin lỗi vì làm phiền đến họ. Sau khi các thành viên trong lớp quay đầu đi, tôi mới lén nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng ban nãy đâu có ai ngồi đâu, vì sao vừa quay đầu liền thấy cậu ta vào chỗ rồi? Hơn nữa với cái thân hình cao hơn mét tám này của cậu ta không thể nào ngồi đó mà tôi không nhìn thấy được, nhưng việc bay vào trong chỗ ngồi trong chưa tới một phút mà không có tiếng động là không khoa học…
Có vẻ ánh mắt lén lút của tôi đã quá lộ liễu, khiến cậu chàng Komada Ooguchi cũng quay đầu lại nhìn tôi, lộ ra cặp mắt kính vừa dày vừa to đang gác lên trên mặt cậu, cũng che khuất biểu tình trên mặt cậu. Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy cậu ta đang khó chịu? Hốt hoảng quay đầu lại, tôi giả vờ không có việc gì mà cầm bút ngoáy trên vở trắng, thế nhưng khi cảm nhận ánh nhìn của cậu ta đã quay đi tôi liền tiếp tục nhìn lén cậu ta. A, thật kỳ lạ…
Thân ảnh giáo viên tiến vào lớp khiến tôi thu lại tâm tình, bắt đầu nhìn lên trên bục giảng, đối mặt với giáo viên có mái tóc đặc biệt lần đầu tiên trong đời. Sau đó tôi phát hiện, Hayao nói không sai, những người có điểm khác người này quả thực thông minh hơn người bình thường nhiều. Một câu hỏi mà khi trước được người khác giảng tôi còn phải đọc đi đọc lại, thế mà người thầy này chỉ nói vài câu tôi liền dựa vào mạch suy nghĩ đó mà hiểu rõ. Y đúc siêu nhân luôn!
Vừa cảm thán tôi vừa chăm chỉ chép lại bài giảng trên bảng của thầy giáo, sau đó lại đối với tốc độ giảng bài của thầy khâm phục không thôi. Thầy ơi, tụi em cũng chỉ là học sinh lớp 10, thầy cứ giảng bài theo phong cách đại học này không sợ tụi em sẽ thi rớt hay sao ạ? Tôi vừa nhủ thầm vừa tăng tốc độ tay viết, hận ngày xưa không rèn luôn tay còn lại để chép phụ, nếu không bây giờ cũng không khó khăn đến vậy.
Thời gian chép bài nhanh chóng trôi qua, hai tiết học toán cứ thế kết thúc trong lúc tôi còn mơ màng trong biển kiến thức, và sau khi tỉnh lại từ cơn mơ, hậu quả cánh tay nhức mỏi cũng không chỉ mình tôi. Trong lớp không ngừng vang lên âm thanh kêu rên, từ nho nhỏ sau đó đồng thanh mà lớn hơn nữa, sau đó chuyển sang tiếng xì xào không dứt. Nghe thấy người phía trước đang than thở không chép kịp bài, tôi băn khoăn không biết có nên đưa vở cho người bạn đó mượn hay không thì đã bị người bên cạnh hớt tay trên.
- Bà chép đủ rồi phải không? Cho tôi mượn chép với! – Tuy miệng thì hỏi nhưng tay Hayao đã chộp lấy quyển vở của tôi trên bàn từ lâu, và đang cặm cụi ghi chép.
- Ba ông lại đòi kiểm tra vở à? – Đã quen với việc Hayao tùy tiện như vậy nên tôi cũng mặc kệ, chỉ vừa nhìn cậu ta ngoáy tay viết chữ vừa lơ đãng hỏi.
- Ừ, ổng bảo tôi mà không học hành đàng hoàng thì không cho tôi đi theo nữa.
- Tôi thấy ông cho dù chép lại cũng có học đàng hoàng đâu. – Tôi vừa nói vừa liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu ta chép bài của tôi, làm học sinh chăm chỉ trong miệng ba cậu không phải là ngủ trong giờ rồi chép lại bài đâu, tôi nghĩ thầm trong lòng.
- Miễn sao cuối kỳ tôi vẫn nằm trong top 10 là được rồi, à, yên tâm, không vượt hạng của bà đâu. – Thế nên cho tôi mượn tập tiếp nhé, tôi dường như ngay lập tức đã hiểu ra câu nói cuối mà cậu ta không nói ra, vì vậy lại liếc trắng mắt nhìn cậu ta thêm một cái.
- Mà tuần này ba ông có về không? Có tính đi ăn cùng tôi không? – Tôi lại hỏi thêm, dù sao nếu ba Hayao không về nhà thì cậu ta vẫn ăn một mình, mà tôi cũng không tính về nhà ăn cơm, chi bằng ăn cơm chung luôn cho rồi.
- Đêm nay nhà bà không có ai à? – Hayao đột ngột hỏi khiến tôi ngẩn ra, bình thường nếu tôi có hỏi cậu ta ăn chung thì cậu ta đều đồng ý, hiếm khi hỏi lại như thế này, nhưng bây giờ là thế giới khác mà, tôi tự nhủ như thế.
- Không biết nữa, tôi không có hỏi. – Tôi nghiêng đầu nhìn về cây viết trên tay mình, đột nhiên cảm thấy nó đáng yêu quá thể, vì vậy tôi vừa chăm chú nhìn nó vừa thuận miệng trả lời cậu ta.
- …Bà á, nên về nói chuyện lại với cô chú đi, dù sao cũng lên cấp ba rồi, thoáng chốc lên đại học rồi á. – Hayao đột nhiên nghiêm túc hẳn, tuy giọng nói vì đang trong lớp học mà nhỏ đi, nhưng vẫn không che giấu được nghiêm khắc của cậu ta.
Tôi im lặng không muốn trả lời, trong đầu lại chợt nhớ đến những lần nói chuyện mà bản thân cho là nghiêm túc nhưng kết cục cuối cùng lại thất bại thảm hại. Mà không phải một lần nữa chứ, tôi cười nhạt trong lòng, cũng nhờ ơn những chuyện đó mà tôi không còn ngây thơ lạc quan nữa. Trong nhà tôi, không cho phép trẻ con được ngây ngô mà phải trưởng thành từ rất sớm, kể cả là đứa con gái út như tôi. Nhưng mà không hiểu tại sao, càng trưởng thành sớm tôi càng không muốn tiếp xúc với người khác, ngoại trừ Hayao quen biết từ nhỏ. Bản thân tôi cũng cảm thấy bản thân mình có vấn đề, nhưng lại không biết nói sao với ba mẹ, với các anh, vì tôi thật lòng cũng không muốn nói chuyện với bọn họ.
Không biết là do bệnh lý hay là do tâm lý nữa, tôi tự nhủ trong lòng, sau đó xuyên qua Hayao đang ngồi cạnh mà nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài, ngổn ngang trong lòng mới dần vơi bớt.
Nhưng mà thế này, cũng ổn rồi…
Hết chương 3.