Lúc này, hình chiếc ô tô Audi lặng lẽ in giấy, giống như một dấu chấm than khổng lồ đâm vào thần kinh của tôi.
Tôi liếc nhìn ông, thật không hiểu tại sao ông lại vẽ một chiếc ô tô Audi vào lúc này?
Thú vị? trùng hợp? Hay vì công việc yêu cầu?
Tôi không hiểu.
Nhưng tôi cũng không hỏi ông, bởi vì sắc mặt lúc này của ông không được tốt lắm, ông ngẩn người nhìn chằm chằm sang một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi bức tranh một giây, dường như ngay cả chính ông cũng không tin cuối cùng ông lại vẽ ra một thứ như vậy.
Ông im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ hoạt động cơ thể, cuộn bức tranh vẽ bằng giấy Tuyên lại, vừa định cất thì đột nhiên dừng lại, đứng thẳng người giống như bị điện giật, quay đầu nhìn những người trong nhà thò đầu vào ở bên ngoài, cuối cùng mới nói với tôi: "Mau mời người nhà vào đi!"
Tôi không hiểu ý của ông nhưng vẫn nghe theo lời ông mà gọi người nhà vào, rất nhanh hai ông cháu đã bị mọi người vây quanh bên trong, lại nghe thấy những người nhà này vội vàng hỏi han, rất ồn ào, tôi không nghe rõ họ đang nói cái gì.
“Dừng, mọi người dừng lại.” Ông vung tay lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, dáng vẻ rất tức giận, bàn tay đang cầm bức tranh khẽ run, trực tiếp bày toàn bộ bức tranh ra trước mặt mọi người.
“Ai biết chiếc xe này?” Sau khi mọi người yên tĩnh lại, ông mới thấp giọng hỏi.
Ông vừa dứt lời, người thân ở xung quanh khẽ thở dài sau đó chụm đầu xì xào bàn tán với nhau, nhưng không có bao nhiêu người đáp lại lời của ông.
"Khụ... ừm...Thầy Mã, đang yên đang lành ông hỏi cái này để làm gì vậy?" Một người đàn ông khoảng chừng 30, 40 tuổi bước tới, nhìn bức tranh vài lần, vẻ mặt khó hiểu hỏi ông.
"Chỉ cần ông nói cho tôi biết ai trong số mấy người biết chiếc xe này là được." Ông vuốt râu, hoàn toàn không có ý định hỏi sâu vào chi tiết.
“Là xe của tôi.” Đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, là giọng của một người phụ nữ, chỉ thấy cô ta chỉ vào biển số xe trên hình nói: “Đây là xe của tôi.”
"Đây là xe của cô? Không phải tôi đã bảo cô đến chỗ đông người đậu ở đó rồi sao?" Ông nội nghe vậy thì cau mày, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, thậm chí âm lượng khi nói trong vô thức cũng to hơn rất nhiều.
"Tôi đã đậu ở chỗ đông người rồi, tôi còn cố ý đậu ở bãi đậu xe trước cửa bệnh viện, ở đó có nhiều người." Người phụ nữ cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn cẩn thận trả lời câu hỏi của ông.
“Dựa theo yêu cầu của tôi đặt tiền giấy bùa vàng vào rồi chứ?” Ông dường như không có ý định bỏ qua, ông vẫn truy hỏi tận cùng, ngay cả tôi cũng cảm thấy hơi quá đáng, thầm nghĩ xe của người ta đậu ở đâu ông quản nhiều thế để làm gì.
Người phụ nữ khẽ gật đầu.
"Kỳ lạ kỳ lạ..." Ông vừa nghe liền sửng sốt, sau đó cúi đầu suy nghĩ, dáng vẻ vô cùng khó hiểu.
"Khụ… Cái đó, lúc trước đúng lúc tôi đi ngang qua bệnh viện, thấy xe của cô đậu ở đó, tôi biết cô đang ở nhà tang lễ, nên mới lái qua đây.” Người đàn ông lúc nãy lại xen vào, sờ mũi nói chuyện.
Nghe vậy, tôi không khỏi nhìn người đàn ông này thêm vài lần, chỉ thấy sắc mặt anh ta rất bình tĩnh, thể hiện dáng vẻ sao cũng được.
Trái lại, ông nội vừa nghe xong thì mất kiên nhẫn, nặng nề “hừ” một tiếng, rồi hỏi người đàn ông: "Khụ, cậu thật sự phá hoại việc lớn rồi, xe đậu ở đâu, mau dẫn tôi đến đó."
Người đàn ông bĩu môi, dường như rất không hài lòng với thái độ của ông, nhưng vẫn chỉ tay ra phía ngoài đại điện nói: "Kia, nó nằm ở ngay đằng kia, dưới gốc cây."
“Mau, mau đi theo tôi.” Ông thấy vậy, không nói một lời thu dọn hộp gỗ bị vỡ, khoác lên vai, xoay người chạy bước nhỏ qua đó.
Nghe vậy, tôi vội vàng đi theo, nhưng mới đi được hai bước, ông đột nhiên quay người lại, nói với người phụ nữ: “Cô cũng qua đây, mang theo chìa khóa.”
Trong suốt quá trình, ông tỏ vẻ sốt ruột và tức giận, khiến tôi rất khó hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, chỉ đành đi theo nhưng trong đầu đầy sự bối rối.
Chiếc xe Audi màu đen đậu yên tĩnh dưới gốc cây, lớp sơn xe bóng loáng sáng chói, giống như một con dã thú tràn đầy sức sống đang thu mình nằm ở đó, tôi nhìn tặc lưỡi thầm nghĩ ngày nào đó tôi có thật nhiều tiền cũng sẽ mua một chiếc xe như vậy, thật khí phách nha!
Nhưng ông hiển nhiên không có suy nghĩ này, vừa đến gần xe liền hướng người phụ nữ vẫn còn ôm ngực thở hổn hển nói: "Mau, mau mở cửa!"
Người phụ nữ gật đầu, ấn chiếc điều khiển ô tô trong tay, ông không nói một lời, lập tức mở tất cả các cửa xe, sau đó đi vòng quanh ô tô trước sau ba vòng, rồi mới nheo mắt suy nghĩ, ông trầm giọng hỏi người phụ nữ: "Tiền giấy bùa vàng trong xe đâu, sao lại biến mất rồi?"
“Tôi cũng không biết, rõ ràng tôi đã dựa theo yêu cầu của ông mà làm.” Người phụ nữ bị ông nội hỏi cũng có chút sốt ruột, quay đầu lại, người đàn ông lúc nãy nói chuyện cũng đi theo, sau đó lại hỏi người đàn ông chuyện gì đã xảy ra.
"Haiz, tôi nhìn thấy trong xe để nhiều đồ vật của người chết như vậy, cảm thấy rất xui xẻo, cho nên mới ném hết đi.” Lúc người đàn ông nói những lời này trên mặt còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt vô lo vô nghĩ, tôi vừa nhìn trong lòng lẩm bẩm, thầm nghĩ đây là ai, nhìn như thế nào cũng không giống người nhà của người đã mất, nếu không thì sao đến lúc này mà vẫn còn dáng vẻ như vậy?
Sau khi ông nội nghe những lời này, tức giận nhìn người đàn ông, nhưng cuối cùng ông vẫn không nói lời nào, mà vào trong xe bắt đầu lục tung các tủ, nhìn dáng vẻ của ông, dường như ông đang kiếm thứ gì đó.
Tôi quay lại nhìn người phụ nữ, thấy sắc mặt cô ta vẫn tốt, mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ông cũng hơi quá đáng, dù sao đây cũng là xe của người khác, ông lục lọi như vậy để làm gì.
Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên là sau khi lục lọi xong, cuối cùng ông cũng lui ra ngoài với vẻ mặt chán nản, trông rất thất vọng.
“Ông ơi, ông đang tìm gì vậy?” Tôi nhân cơ hội qua đó hỏi một câu.
“Bớt nói nhảm.” Trán ông lấm tấm mồ hôi, trông ông rất gấp gáp, ông tức giận mắng tôi một câu.
“Thầy Mã, ông cần chúng tôi giúp gì không?” Người phụ nữ cũng mang theo vẻ mặt khó hiểu đi tới, thấp giọng hỏi.
Nhưng ông không trả lời cô ta, ngược lại hít một hơi thật sâu, sau đó cúi người xuống, mở chiếc rương gỗ bị vỡ ra, lấy ra chiếc bát đồng và ngọn nến dài không quá ngón tay, hai tay nhẹ nhàng đặt chúng xuống mui xe, nhắm chặt mắt, vội lẩm bẩm: "Trời cao có mắt, hoàng thổ có gốc, người chết có linh, dẫn đường linh hồn, đi!"
Kể cũng lạ, chỉ thấy ông vừa đọc xong, “phụt”, ngọn nến đặt trên mui xe bỗng bùng lên một ngọn lửa.
“Ồ, ông còn có bản lĩnh này, biến ảo thuật nữa sao!” Tôi vừa nhìn thấy liền giật mình, thầm nghĩ đến lúc đó nói gì cũng phải theo ông học, coi như làm ảo thuật cũng tốt.
Lúc này, hai tay ông lại bưng bát đồng lên, ngọn nến bên trong đong đưa, vững vàng hướng thẳng lên trên, làm cho người khác có một cảm giác bình yên và thư giãn.
"Thượng công chính vị, nếu ngài có linh xin hãy chỉ con đường sáng cho tôi!"
Ông bưng bát đồng chậm rãi đi về phía cửa xe, đồng thời bắt đầu thấp giọng đọc.
"Ào" một tiếng, một trận gió đêm thổi qua, tôi bất giác rùng mình, ôm chặt cơ thể nhìn về phía ông, chỉ thấy lúc này ánh nến đột nhiên chập chờn, ngọn lửa ban đầu bỗng nhiên biến nhỏ lại kích thước bằng hạt đậu, sau trận co rút này, ngọn lửa màu cam ban đầu giống như được nhúng vào thùng màu nhuộm vậy, nhanh chóng biến trở thành màu xanh rờn!”
“Dẫn đường linh hồn, đi!"
Ông hét lên một lần nữa, vươn tay trong không trung chỉ về phía ngọn nến.
"Xoẹt!"
Sau một tiếng vang nhẹ, trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi, ngọn lửa sáng xanh đột nhiên kéo dài vô tận, hướng thẳng vào bên trong xe, giống như một viên kẹo cao su được nhào nặn.
Ông theo hướng ngọn lửa chỉ, bước vào trong xe.
Đúng lúc này, có một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, ngăn nhỏ ẩn dưới vô lăng đột nhiên mở ra, giống như có người vô hình nào đó cố ý mở ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén trái tim đang đập loạn xạ của mình tiến lại gần ông, cũng muốn xem đây rốt cuộc là chuyện bí ẩn gì.
Nhưng mà, vào lúc này, một bàn tay vươn ra vỗ vai ông, tôi quay đầu lại thì thấy là người phụ nữ đó, cô ta có chút áy náy nói với ông: “Thầy Mã, ông đây là…”.
Ông chỉ quay đầu nhìn cô ta, không nói gì, quay người xuống xe, đặt bát đồng đã đựng ngọn nến lên mui xe, nhưng mà ngọn nến kia vẫn không có bị thổi tắt.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, ông quay trở lại xe một lần nữa, vươn tay về phía ngăn bí mật vừa được mở ra.