9: Bức ảnh bị trầy xước

1805 Words
Nhìn ngăn bí mật vừa sâu vừa hẹp, lòng hiếu kỳ của tôi hoàn toàn trỗi dậy, nhưng không biết vì sao, nhìn vào cánh cửa tối om, tôi cảm giác đây không phải là một khoang bí mật bình thường mà là một hang động nơi cất giấu độc xà mãnh thú, thậm chí tôi có ý muốn ngăn cản ông nội, để ông không lấy thân mạo hiểm như thế. Tôi thầm đổ mồ hôi, khẽ thở dài, thầm nghĩ có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể chỉ là ngăn bí mật này mở ra một cách ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng ông nội cũng không đắn đo nhiều như tôi, ông rất tự nhiên thò tay vào, giống như ông đang lấy thứ gì đó từ trong xe của mình vậy. Tôi quay đầu lại liếc nhìn người phụ nữ kia, chỉ thấy cô ta khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt, cũng đang chăm chú nhìn bàn tay thò vào ngăn bí mật của ông nội, giống như tôi, vừa khẩn trương vừa lo lắng. Nhưng lúc này, người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ lại lên tiếng, xông tới ngăn ông nội lại, trầm giọng nói: “Thầy Mã, trong này có đồ đạc cá nhân của tôi, ông lục lọi như vậy không hay lắm đâu.” Giọng nói của người đàn ông hơi trầm, anh ta nhìn chằm chằm vào ông nội, cánh tay to lớn của anh ta nắm chặt tay ông nội, các đốt ngón tay hơi trắng bệch vì dùng lực quá nhiều. “Những thứ gì là của cậu thì tôi sẽ trả lại, lão già này sẽ không lấy.” Ông nội không quay đầu lại, giọng nói khàn khàn. “Ông…” Người đàn ông bị lời nói của ông nội chặn lại, trừng mắt nhìn ông nội, sau đó quay đầu nhìn người phụ nữ kia: “Tú Cần, ông thầy này từ đâu tới, sao lại không hiểu phép tắc như thế?” Tôi nghe vậy thì nhíu mày, không hiểu người đàn ông này từ đâu đến, sao lại vô đạo đức như thế, vì vậy tôi cũng quay đầu lại nhìn ông ta, chỉ thấy sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi, cô ta khoát tay với người đàn ông, rõ ràng ý bảo anh ta đừng lên tiếng nữa. Thấy người phụ nữ như vậy, tôi thoáng nghĩ ngợi, vì vậy quay qua nhìn ông nội, chỉ thấy ông đang cầm trong tay một chiếc phong bì bằng da bò, căng phồng lên, hình như bên trong đựng rất nhiều đồ. Tôi đã nghĩ rằng ông nội chỉ liếc nhìn nó rồi sẽ đặt lại vào chỗ cũ, nhưng điều tôi không ngờ là ông đã mà không hề do dự mà mở phong bì ra. Cùng lúc đó, người đàn ông đã ngăn ông lại, nhưng cuối cùng lại bị người phụ nữ tên Tú Cần chặn lại. Hóa ra phong bì chứa đầy một xấp ảnh lớn, với nhiều bối cảnh khác nhau, chẳng hạn như đường phố, trung tâm mua sắm, v.v. nhưng nhân vật chính trong ảnh chỉ có hai người, một nam một nữ. Người phụ nữ cúi đầu, mặc một chiếc váy màu đỏ, nhìn dáng người đó, có lẽ cô ta là một người phụ nữ có vóc dáng rất chuẩn, nhưng tôi vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì trong lòng kêu lên đầy kinh hãi. Bởi vì, người đàn ông khiến tôi kinh hãi lần này chính là người đã chết, nhìn anh ta giống hệt như người trong bức di ảnh. Hơn nữa, điều khiến tôi khó hiểu hơn nữa là kỹ thuật của người chụp ảnh khá bình thường, xiên xiên vẹo vẹo, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Có điều, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới biết những bức ảnh này đều được chụp lén. Tôi nhìn người phụ nữ tên Tú Cần này, thấy khuôn mặt cô ta vô hồn, cứ để mặc ông nội xem qua từng bức ảnh một, từ đầu đến cuối không nói một lời. Ông nội đã lạ, người phụ nữ này còn lạ hơn, tại sao lại lén lút chụp nhiều bức ảnh của người chồng đã chết như vậy? Tuy nhiên, tôi chỉ chôn suy nghĩ này ở tận đáy lòng, tuyệt đối sẽ không biết phân biệt nặng nhẹ mà nói ra. Lúc này, ông nội đã xem gần hết các bức ảnh, cuối cùng vẻ mặt nghi hoặc bỏ những bức ảnh trở lại phong bì, “bụp” một tiếng lại cất vào ngăn bí mật, lắc đầu, liên tục thở dài: “Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ!” “Ông nội, có chuyện gì à?” Tôi không nhịn được nữa, mạo hiểm bị ông nội mắng một lần nữa mà hỏi. “Chính vị thượng công, rốt cuộc ý của ngài là gì?” Ông nội không để ý tới tôi, ngửa đầu lên nhìn trời, thở dài chất vấn. Đúng lúc này, có một tiếng bùm nhẹ truyền đến, chỉ thấy ngọn nến trong bát đồng đột nhiên nổ tung, một tia lửa dày đặc đột nhiên bắn tung tóe, cuối cùng vô tư rơi xuống trúng cổ người đàn ông kia. “Ối!” Người đàn ông hét lên một tiếng, vừa nhảy vừa chạy như điện giật, vô tình va vào cửa xe đang mở, lập tức phát ra tiếng rít, tức giận đóng mạnh cửa xe, chỉ vào ông nội nói: “Ông đã làm xong chưa? Làm xong rồi thì mau biến đi!” Tôi tức giận, vừa định lao tới để tranh luận với người đàn ông, nhưng lại bị ông tôi ngăn lại. “Cậu cũng đừng vội, lão già này chỉ làm việc của mình, xong việc sẽ rời đi.” Ông nội cười cười, hoàn toàn không để ý tới thái độ của gã đàn ông, lôi kéo tôi đi vào chính điện. Nhưng vào lúc này, một tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên, tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngăn giấu ảnh trong xe không biết từ lúc nào lại được mở ra, ảnh trong phong bì đột nhiên rơi xuống khắp sàn, đồng thời, cửa xe vừa đóng lại vừa mở ra. “Hừ, giả thần giả quỷ.” Người đàn ông hừ lạnh, tức giận trừng mắt nhìn ông nội, tức giận lên xe thu dọn những tấm ảnh. Đúng lúc này, một trận gió quái quỷ không biết từ đâu ập đến, những bức ảnh rơi xuống xe bị thổi bay loạn xạ, khiến người đàn ông đang thu dọn ảnh phải vội vàng nhặt lại. Tôi nhìn thấy mà cười khà khà, nghĩ thầm cái đồ không có tố chất, à không, ngay cả ông trời cũng làm khó ông ta. Có điều tiếng cười nhạo của tôi chưa kịp rơi xuống đất đã nghe thấy một tiếng bộp, chỉ thấy trước mắt tối sầm, trên mặt có cái gì lạnh trơn trơn dính vào, tôi vươn tay chộp lấy, thì ra là một tấm ảnh. Khi tôi đang cầm tấm ảnh và định ném nó về phía người đàn ông, tôi liếc nhìn nó, bàn tay đang giơ lên ​​hơi khựng lại trong không trung, tôi không thể thu lại! Tôi nhìn thấy một nam một nữ đứng cạnh nhau trong bức ảnh này, người nam không đẹp trai lắm, ngay cả mũi cũng khoằm, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, cùng một người phụ nữ mặc đồ đỏ đi trên phố, đó chính là người chồng của Tú Cần. Còn người phụ nữ ấy có dáng người rất yểu điệu, vẻ mặt đầy trìu mến, giống như chú chim nhỏ đang dựa vào vai người đàn ông, qua bức ảnh tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc đó. Nhưng điều khiến tôi thực sự kinh hãi là, người phụ nữ này lại chính là người phụ nữ đã theo tôi vào đại sảnh trước đó! Tôi lập tức nhận ra rằng chồng của Tú Cần đang ngoại tình, tất cả những bức ảnh này đều là do cô ta cho người theo dõi họ chụp được. “Có chuyện gì vậy?” Ông nội nhận thấy sự khác thường của tôi thì lớn tiếng hỏi. “Cháu đã nhìn thấy người phụ nữ này.” Tôi thì thầm với ông nội. “Thấy rồi thì sao, có gì to tát đâu?” Ông nội cũng không để ý lắm, cúi đầu dọn dẹp những thứ ông đã ăn. Tôi nghe ông nội nói vậy, nghĩ thầm cũng phải, người phụ nữ trong bức ảnh này có một đoạn tình cảm với người đã khuất, sau khi người quá cố qua đời thì cô ta đến đây cũng là lẽ đương nhiên. Tôi lắc đầu, chuẩn bị trả lại bức ảnh cho bọn họ nhưng lúc này, tay tôi vô tình bị trượt khiến bức ảnh rơi xuống đất, tôi vô tình giẫm phải. “Thấy chuyện lạ nhưng không sợ.” Tôi run run, nghĩ mình giẫm lên di ảnh của người chết thật sự là điều tối kỵ nên vội vàng run rẩy nói. Nền xi măng rất thô ráp, tôi giẫm lên thì bức ảnh bị cọ xát thành một mảng lớn, trên đó có rất nhiều bùn nên tôi vội vàng lau sạch bùn trên ảnh, định trả lại cho hai người họ nhưng sau khi nhìn kỹ lại, tôi lập tức hét lên rồi ngồi phịch xuống đất. Trong bức ảnh sau khi bị trầy xước, khuôn mặt của người đàn ông vừa trắng bệch vừa đỏ bừng đan xen nhau, hoàn toàn biến dạng, khuôn mặt mờ mịt giống như tượng gỗ điêu khắc, bộ dạng này giống hệt như dáng vẻ của anh ta đang nằm trong chiếc quan tài băng kia. Về phần khuôn mặt của người phụ nữ, lúc này đã hoàn toàn biến mất, nhưng điều kỳ lạ là chiếc váy đỏ tươi trên người cô ta không hề bị tổn hại chút nào, giống như cô ta chưa từng xuất hiện trong bức ảnh này. “Ông ơi, nhìn này!” Ông nội nghe tôi kêu lên đầy kỳ lạ đã sớm lại gần, vì vậy tôi run rẩy đưa cho ông bức ảnh đã thay đổi hoàn toàn trong tay. “Tú Cần, Tú Cần, cô mau gọi thầy Mã qua đây xem.” Một giọng nói kinh hãi không thể diễn tả được từ xa truyền đến, lại khiến cho tim tôi đập loạn một nhịp, căng thẳng đến mức không thở nổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD