10: Thi hồn huyết khóc

2041 Words
Vấn đề của hiện tượng kỳ lạ trong bức ảnh này vẫn chưa được giải quyết, nhưng ông nội lại bị gọi qua bên kia, có vẻ như tình hình càng khẩn cấp hơn, điều này khiến cho tôi không khỏi căng thẳng, cảm giác không thở nổi cứ lặp đi lặp lại, trơ mắt nhìn người đàn ông kia chạy tới. “Thầy Mã, phiền ông hãy qua đây ạ!” Khi bên kia gọi Tú Cần, cô ta đã đi tới bên cạnh ông nội, khẽ nói với ông một câu. Ông nội không nói lời nào, cúi đầu nhìn tấm ảnh tôi đưa cho ông, sắc mặt cực kỳ khó coi, thật lâu sau mới khàn giọng nói: “Tôi biết rồi.” “Hiển thị mặt âm dương, lần này rắc rối lớn rồi!” Tôi và ông nội đi theo sau người phụ nữ, nghe thấy tiếng ông thở dài khe khẽ, tôi nghe vậy vội ngoảnh mặt sang một bên, chỉ thấy ông khom lưng, một tay đặt lên vai tôi, chiếc hộp gỗ cũ kỹ ở bả vai bên kia lại như dựng thẳng đứng lên, như là rất nặng nề, đã kéo cho cái lưng của ông khom thấp xuống. Vì vậy, tôi thì thầm với ông nội: “Hay là để con đeo cho?” “Vẫn chưa đến lúc đó.” Ông nội không hề do dự mà từ chối tôi, tuy mắt nhìn về phía trước nhưng trên mặt ông đã nghiêm nghị đến mức như sắp nhỏ ra giọt nước, ngoại trừ tiếng thở dốc nặng nhọc của ông ra, mọi thứ đều đã yên tĩnh một cách khó chịu. Ông nội vẫn cầm tấm ảnh bị trầy xước, tay ông không ngừng run rẩy khiến tôi cảm thấy hoa mắt, đột nhiên tôi có một loại cảm giác rằng, chẳng lẽ tai họa này là do mình gây ra sao? “Keng!” Tiếng chuông ngân nga truyền đến, liên tục vang lên mười một lần, đã mười một giờ tối nhưng tôi không thấy buồn ngủ chút nào, cứ thế mở to mắt cùng ông nội bước vào đại sảnh. Xung quanh quan tài băng vẫn không có bóng dáng người nhà, nó lạnh lẽo đặt ở giữa đại sảnh, những cuộn dây linh hồn treo xung quanh đang xào xạc dưới cơn gió mát giữa đêm, đại sảnh rất yên tĩnh. Khi ông nội và tôi xuất hiện trong đại sảnh, lúc đó, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào chúng tôi, yên lặng nhìn chúng tôi. Cảm giác này khiến tôi rất khó chịu, bèn quay đầu lại nhìn về phía trước, chỉ thấy bức di ảnh đứng giữa đại sảnh đã đổ xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo trên bàn thờ, bị đồ vật đặt trên bàn thờ che mất khuôn mặt. Khi tôi nhìn thấy điều này, đột nhiên lẩm bẩm trong lòng, nghĩ những người trong gia đình này đang làm cái quái gì vậy, bức di ảnh bị đổ mà cũng không có ai đỡ lên. “Chuyện gì vậy?” Ông nội quay qua hỏi người vừa đến báo tin. “Di ảnh… di ảnh có vấn đề.” Người đàn ông trầm giọng nói, cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn về phía trước. “Nhát cáy!” Tôi bĩu môi, trong lòng khinh thường anh ta, sau đó cùng ông nội đi về phía bàn thờ, nhưng mới đi được hai bước, trái tim vốn coi thường người khác vừa nãy của tôi lại hoảng loạn vô cớ, thật giống như có một con mãnh thú phía sau bàn thờ, chỉ chờ tôi và ông nội đưa đến tận cửa thôi vậy. “Ông nội.” Tôi khẽ gọi ông. “Gọi cái gì mà gọi, đi theo mau lên.” Ông nội đứng đó hét mà không quay đầu lại. Tôi thấy ông nội lại định mắng nên tôi cắn răng đi theo, chỉ thấy ông nội lặng lẽ đi đến trước bàn thờ, đầu tiên là cung kính dâng nén hương, sau đó lạy ba lạy, quay người nói với tôi: “Người đã chết là lớn nhất, mau hành lễ với chính vị thượng công đi.” “Dạ.” Mặc dù tôi không tình nguyện lắm nhưng vẫn cung kính hành lễ theo dáng vẻ của ông nội, sau đó mới cùng ông nội tiến đến gần bàn thờ, nhìn thấy ông chậm rãi đưa tay đỡ bức di ảnh lên. Tuy tôi sợ nhưng lại rất tò mò nên vươn cổ ra xem, nhưng do cánh tay của ông nội chặn lại nên tôi chỉ nhìn được một góc nhỏ, cũng không biết thực hư bức di ảnh xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy từ khuôn mặt của ông nội, biết được lần này đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bởi vì, vẻ mặt của ông nội đờ đẫn, trong sự đờ đẫn thậm chí còn có một tia sợ hãi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của ông kể từ khi cùng ông nội đến nhà tang lễ. Thấy ông nội hồi lâu không lên tiếng, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thôi thúc, tôi mạnh mẽ bước chân, chậm rãi đến gần ông, đồng thời liếc nhìn bức chân dung qua bả vai ông. Thế nhưng, chỉ một cái liếc mắt này, lập tức toàn thân tôi tê dại, không thể nhúc nhích, thậm chí còn quên cử động nhãn cầu, ngây người nhìn bức chân dung, giống như bị người ta điểm huyệt, muốn di chuyển nhưng không thể di chuyển được. Tôi nhìn thấy hai dòng máu trên bức di ảnh chảy xuống từ khóe mắt của người đã khuất, không biết vì lý do gì khi đến khóe miệng lại chia thành nhiều đường nhỏ hơn màu đỏ, cuối cùng tạo thành một đường viền kỳ lạ. Thoạt nhìn, có vẻ như các nếp gấp được hình thành do khóe miệng hơi nhếch lên của người đàn ông trong ảnh. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng lạnh tới cực điểm. Nụ cười này rõ ràng là những gì tôi đã thấy trước đây. “Thi hồn huyết khóc, thi hồn huyết khóc!” Mãi một lúc lâu sau, ông nội mới định thần lại, hít một hơi thật sâu, thân thể càng khom sâu xuống, ông chậm rãi đặt bức di ảnh vào giữa bàn thờ, xua tay liên hồi nói: “Thôi thôi, ông già này vô dụng, chính vị thượng công hãy tự mình cầu phúc đi.” Nói đến đây, ông nội dựng thẳng chiếc hộp gỗ rách nát hơi trượt xuống, nghiêng người nói với tôi: “Khuyết nhi, chúng ta về thôi!” “Về ư? Dạ, được.” Tôi vừa nghe ông nội nói như vậy, lúc này mới hoàn hồn, vội quay đầu sang một bên, không dám liếc nhìn bức di ảnh, đồng thời đồng ý với ông nội như thể tôi đã được ân xá. Nơi đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngay cả một đứa ngốc cũng biết có chuyện cổ ​​quái, cho nên khi Tú Cần nghe ông nội nói muốn rời đi, lập tức không chịu, cô ta nắm chặt ống tay áo ông nội không chịu buông ra, thậm chí còn khóc lóc van xin: “Chồng tôi chết oan, hiện tại oán khí chưa tan, thầy Mã là cao nhân đắc đạo, không thể thấy chết mà không cứu được!” Nhưng lần này, ông nội có vẻ rất kiên quyết, dù Tú Cần có cầu xin thế nào thì ông vẫn không nhúc nhích, nhiều lắm chỉ là nhăn mặt nhíu mày thở dài mà thôi. Còn tôi, cả người tràn đầy mong đợi, khi thấy ông như thế này thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc. “Thầy Mã, có phải ông thấy tiền thù lao chưa đủ không? Nếu thật sự chưa đủ, tôi lại tăng thêm năm ngàn, ngài thấy thế nào? Tôi chỉ cầu xin ông hãy để chồng tôi ra đi được thanh thản.” Lúc này, Tú Cần không thèm khóc lóc cầu xin nữa mà tung đòn hiểm, lập tức ra giá cao ngất. Nghe đến đây, tôi sửng sốt, tim như trùng xuống đáy vực, tôi hiểu rất rõ về ông nội, một khi ông ương ngạnh thì dù có mười con bò cũng không kéo lại được, ngay cả thiên vương lão tử mà cũng chẳng thèm nể mặt, nhưng vẫn có ngoại lệ, đó chính là tiền! “Tiêu rồi tiêu rồi, lần này e rằng trốn không thoát rồi.” Tôi thầm thở dài trong lòng, vừa nhìn về phía ông nội, lại thấy ông thở dài lắc đầu: “Không phải là ông già này không muốn giúp mà thật sự bất lực rồi, xin hãy mới cao nhân khác đi.” Nghe đến đây, tôi lập tức mừng rỡ, thầm nghĩ sao hôm nay ông nội lại thông suốt như thế, món tiền lớn như thế mà cũng không thèm ư? Nhưng nghĩ lại, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó tôi mới hiểu ra, không phải ông nội không muốn kiếm tiền mà là ông thực sự không thể xử lý được tình huống trước mắt. “Xem ra lần này chính vị thượng công đúng là rất nguy hiểm.” Tôi nghĩ thầm, lại không khỏi rùng mình. Tú Cần nghe đến đây, toàn thân mềm nhũn, cánh tay đang nắm ống tay áo của ông nội bất đắc dĩ buông lỏng ra, cuối cùng bất lực cúi đầu, bắt đầu thấp giọng khóc, ngay cả tôi nhìn thấy cũng muốn giúp một tay, nhưng đáng tiếc, tôi thật sự không có năng lực này. “Tôi trả một vạn, chỉ cần ông có thể ở lại.” Lúc này, một tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến, tràn đầy vẻ giàu có, thậm chí ngay cả tôi nghe xong cũng cảm thấy động lòng. Trời ạ, một vạn đấy, đủ cho tôi và ông nội tiêu xài trong vòng nửa năm. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ông nội lập tức dừng lại, cùng lúc đó, một xấp tiền mặt đặt ở trước mặt ông nội, màu đỏ tươi dày cộp, càng thêm đáng yêu. Tôi nhìn sang một bên, hóa ra là người đàn ông đã châm biếm ông nội lúc nãy, tôi vừa nhìn thấy anh ta thì lập tức không vui. Chúng tôi có thể lấy tiền của bất cứ ai, nhưng nhất quyết không lấy tiền của người này, không vì lý do gì khác, chỉ vì anh ta rất khó ưa. Nhưng tôi không thể quyết định được chuyện này, mọi thứ đều phải phụ thuộc vào ông nội. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy yên tâm là tôi biết rằng ông nội sẽ không làm được chuyện này, vì vậy rất có thể ông sẽ không nhận số tiền đó. Nghĩ tới đây, tôi nhìn về phía ông nội, lại thấy ông bất đắc dĩ nhìn số tiền này, nhẹ giọng nói: “Tôi có thể đồng ý với mấy người, nhưng tôi có một yêu cầu.” “Ông nói đi, nếu có thể làm được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Người đàn ông đặt tiền vào tay ông nội và nói không chút do dự. “Trưa ngày mai, hỏa thiêu vô điều kiện!” Ông nội cũng không hề do dự mà cầm tiền trong tay và nói một cách chắc chắn. “Được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi!” Người đàn ông tươi cười cởi mở, với nụ cười đắc thắng trên môi. Lòng tôi chợt chìm xuống đáy vực, xem ra đêm nay vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này! Tuy nhiên, điều tôi không ngờ tới là vào lúc này, ông nội quay lại nhìn tôi và nói: “Khuyết nhi, hôm nay vất vả cho con rồi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD