bc

Bất Lai Vãn Hồi

book_age16+
18
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
twisted
bxg
ancient
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngược nhẹ, sủng sạch.

“Bất Lai Vãn Hồi” là tác phẩm tuyển tập những bộ truyện ngắn tình cảm nhẹ nhàng, có ngược có ngọt đầy đủ, phù hợp cho các bạn không muốn đọc một bộ truyện quá dài.

Liệu tình yêu của các cặp đôi trong truyện có thể đi đến kết cục một viên mãn?

chap-preview
Free preview
[Tình Hoa]: Cậu đang chờ ai?
Đất rộng trời cao, ở một nơi nằm sâu trong cánh rừng bát ngát cây xanh, có một đoá hoa lặng lẽ nở rộ. Cánh hoa có màu vàng nhạt ở ngoài rìa, càng gần đến dần nhuỵ hoa sẽ dần chuyển sang màu đỏ rực như lửa.  Đó chính là ta, một đoá không tên không tuổi, bị tất cả các loại hoa xung quanh hắt hủi.  Nhưng không sao, ta cũng đã quen rồi. Ngay chính bản thân ta cũng không biết ta là chủng hoa nào thì làm sao ta có thể trách họ được. Bình thường ta vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng ít nói nhưng thực ra trong thâm tâm ta vẫn luôn mong muốn có một người bạn. Tuy nhiên dù ta đã đi khắp cả khu rừng này, cũng không tìm được một ai chịu làm bạn với ta.  Đột nhiên ta nghe được một tiếng ho khe khẽ, ta lắc lắc cái đầu hoa dỏng tai nghe kỹ lại một lần nữa. “Khụ, khụ.” Khu rừng ta sống nằm ở trên núi Phiên Vân, nơi được cho là có nhiều loài động vật ăn thịt nhất.  Ta ở đây hơn mấy chục năm qua, chưa từng gặp qua một con người nào. Trong đấu ta đấu tranh tư tưởng dữ dội, ta vừa lo sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm, vừa tò mò muốn xem thử rốt cuộc con người là như thế nào.  Đắn đo một lúc, cuối cùng ta vẫn quyết định sẽ đi đến nơi phát ra âm thanh kì lạ kia. Ta nhích rễ cây chầm chậm tiến một lúc một gần hơn, cả không gian yên tĩnh đến độ ta còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.  Vừa thấy bóng dáng của con người, ta vội núp vào đâu đó gần đó, không dám tiến lại gần. Ta ngó cái đầu ra khỏi gốc cây, vẻ mặt lập tức hiện lên thất vọng tràn trề. Phía bên kia có một cậu nhóc chừng mười mười một tuổi đang ngồi thẫn thờ trên thân gỗ đặt bên cạnh hồ. Quần áo nó mặc được may bằng vải thô hơi cũ, đầu tóc bù xù cùng sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ.  Đây là lần đầu tiên ta gặp con người, ta tưởng rằng họ phải rất cao lớn hùng dũng lắm, hoá ra cũng chỉ là một đứa trẻ bé tí thế này thôi.  Ta vốn định quay người rời đi, một mùi hương nhàn nhạt xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của ta. Bụng reo lên liên hồi, ta chép chép miệng sau đó chuyển bước chân về hướng ngược lại. Sợ dáng vẻ hoa yêu này của ta làm cho người khác sợ hãi, ta nhanh chóng hoá thành một bé gái có bộ dáng vài phần tương tự với con người kia. Tóc ta cột thành hai cái bím nho nhỏ, trên đầu cài một đoá hoa lớn. Trên người mặc một cái váy màu vàng, đuôi váy xoè ra lấp lánh như tiểu tiên nữ. Ta tự tin với nhan sắc này của mình sẽ dụ dỗ được nó, đến lúc đó ta sẽ… bên môi nở một nụ cười gian xảo, hai tay xoa xoa vào nhau. Ta chập chững từng bước chân đến chỗ cậu bé. Bóng của ta đổ lên người của nó nhưng vẫn nó vẫn ngồi yên như tượng, không hề cử động một chút nào. “Này.” Nhìn thấy một đoá hoa xinh xắn như ta mà nó đến cái liếc mắt cũng không thèm cho ta. Lòng tự trọng của ta bị tổn thương sâu sắc, giọng nói cũng gây gắt hơn hẳn.  “Ngươi không nhìn ta là ta móc mắt ngươi ra đấy.” Lúc này nó mới chịu đưa mắt sang nhìn ta, nó nghiêng cái đầu qua một bên, cất tiếng nói khàn khàn yếu ớt. “Mình quen cậu sao?” Ta chống hai tay lên hông, không cần suy nghĩ thẳng thừng đáp lại nó. “Không quen.”   Nó nghe vậy thì gật đầu một cái sau đó chuyển tầm mắt nhìn đi chỗ khác, ngó lơ ta một lần nữa. Ta bặm bặm môi, cảm thấy hơi hối hận về lời nói nặng nề ban nãy. Ta bối rối không biết phải làm sao bây giờ thì nó đã mỉm cười vẫy vẫy tay gọi ta đến. Lần đầu tiên có người gọi ta như thế, ta hí ha hí hửng đi đến, không chút khách khí ngồi xuống vị trí bên cạnh nó.  Khi ta còn đang bận suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào cho thân thiện, nó đã lên tiếng trước.  “Cậu tên gì?” Nếu trả lời nó rằng ta không tên thì có phải quá mất mặt không? Ta đảo mắt nhìn xung quanh, tìm đại một cái tên vừa loé lên trong đầu. “Vân… Vân Hi! Ta tên Vân Hi.” Khuôn mặt trắng bệch của nó hơi ửng hồng, nó mím môi, thẹn thùng nói với ta.  “Tên của cậu đẹp lắm.” Có cái rắm, rõ ràng là nịnh hót ta đây mà. Cái tên ta chọn đại mà nó cũng khen đẹp, ta không tin lời nó đâu. Dù ta nghĩ thế nhưng môi ta lại cong lên thành vầng trăng khuyết.  “Còn ngươi thì sao?” “Mình tên A Quân.” Nó nhe răng cười đáp lại ta, dù trông nó không được ưa nhìn cho lắm nhưng lòng ta lại thoáng rung động. Ta bĩu bĩu môi, càng nhìn càng thấy khó chịu, đưa tay hung hăng bóp mặt nó.  “Không cho ngươi cười.” Má nó bị ta bóp đến mức biến dạng, mỏ nó chu lên khó khăn mở miệng. “Mình không cười nữa.” Nghe nó ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ta đương nhiên cũng phải đối đãi với nó thật tốt. Ta lập tức buông tha cho nó, còn quan tâm thổi thổi chỗ hiện rõ hai dấu tay của ta lên. “Cậu làm gì vậy?” Nó chớp chớp mắt nhìn ta, đáy mắt loé lên tia nghi hoặc nhưng nó vẫn ngồi yên cho ta thổi.  “Trị thương cho ngươi.” Vết đỏ trên má nó dần dần tan đi, chỉ trong chốc lát đã biến mất hoàn toàn. Ta kiểm tra kỹ lưỡng vài lần mới há hốc mồm, hai mắt toả sáng rực rỡ. Quả nhiên lời của mấy con cá tinh là thật, con người chỉ còn thổi vài thì vết thương sẽ tự lành lại. Ta bắt đầu nhận thấy được sự vi diệu của con người rồi, chẳng trách mấy con cá tinh đó cứ suốt ngày âm thầm đố kị ta có thể hoá được hình người. Đối với một kẻ sợ chết như ta, việc này trăm lợi chứ không có hại. Ta nghĩ bản thân từ giờ nên biến thành hình người nhiều một chút, có khi còn có thể học được một ít khả năng lợi hại của con người.  Ta cười một cách đầy nham hiểm, vô tình hù doạ đứa trẻ ngồi bên cạnh. Ta ho khan một tiếng thu lại nụ cười, nghiêm túc nắm lấy tay của nó, dùng ánh mắt đầy trân thành nhìn nó. “Chúng ta làm bạn nha.” “Được.” Mặt ta ngẩn ra, bao nhiêu tuyệt kỹ cầu xin van nài chuẩn bị tung ra liền bị nín lại một chỗ. Ta còn tưởng là nó phải suy nghĩ lâu thật lâu mới dám nhận lời. Ai ngờ đến nghĩ nó cũng chẳng nghĩ, cứ như vậy chấp nhận làm bạn với ta. Ta cảm thấy có chút hồi hộp bồn chồn vì trước nay chưa ai từng có ai chịu làm bạn với ta, chỉ một câu nói đơn giản mà ta mất hơn nửa ngày mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.  “Ngươi… à ừm… cậu… cậu thật sự chấp nhận làm bạn với mình thật hả?” Có thể là do ta phản ứng hơi thái quá nên nó mới bối rối không biết phải đáp lại ta như thế nào mới tốt, đành gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.  Ta rưng rưng nước mắt, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của nó, ý định tàn nhẫn ban đầu của ta ngay tức khắc tan thành mây khói. Ta ưỡn ngực dõng dạc nói. “Từ giờ A Quân chính là bạn của mình, cậu có vấn đề gì cứ nói với mình, mình nhất định sẽ giúp cậu.” Ban đầu nó còn cười toe toét miệng, chợt nó mặt nó tối lại, môi nó mím chặt, nước mắt trượt xuống cằm nó rồi rơi lên thảm cỏ xanh thẫm. Này nhé! Ta còn chưa làm gì nó mà nó đã khóc rồi, thật đúng là cái đồ mít ướt. Ta nghĩ là một chuyện khi phát ra khỏi miệng thì ta đã phải uốn lưỡi hơn bảy lần mới dám nói ra. “Mình xin lỗi, cậu đừng khóc.” Nghe ta nói lời ngon ngọt mà nó không những không nín khóc mà còn khóc lợi hại hơn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trông cực kì xấu xí.  Ta hít sâu vài hơi để lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Dù ta không biết lí do nó khóc là gì, nhưng với trách nhiệm của một người bạn chân chính, ta phải an ủi nó. Ta giang hai cánh tay ôm nó vào lòng, dịu dàng vuốt ve tóc nó. “A Quân, đừng khóc.” Nhìn thì có vẻ thuần thục, chỉ có ta mới biết được động tác của mình cứng ngắc đến cỡ nào. Không uổng công ta làm chuyện đáng xấu hổ này, nó cuối cùng cũng nín khóc, dụi đầu lên vai ta.  Ta âm thầm đỏ mặt xấu hổ, cố gắng áp chế cảm xúc muốn đẩy nó ra. Nó sụt sịt vài tiếng, cất giọng nói khan khàn non nớt, bắt đầu kể cho ta nghe về lí do mà nó khóc. Bình thường ta rất ít khi quan tâm chuyện của người khác, vậy mà lúc này ta lại nghe chăm chú không bỏ sót một từ nào. Đứa trẻ đáng thương này không biết rằng mẹ nó đã vứt nó ở đây, cứ một mực ngồi ở đây chờ  đợi mẹ nó quay lại đón, bây giờ nó còn muốn ta giúp nó tìm mẹ.  Nhìn tấm lưng gầy guộc đáng thương của nó, ta bỗng nhiên động lòng trắc ẩn, đồng ý giúp nó tìm lại mẹ của mình. Nó không còn dáng vẻ u sầu buồn bã như lúc ban đầu nữa, hân hoan thân thiết nắm lấy tay ta. Ta đưa mắt liếc nhìn nó một cái rồi lại nhìn hai bàn tay đang từ từ đan vào nhau mà trầm tư. Tìm thì tìm được, có điều ta chỉ sợ rằng nó sẽ bị tổn thương nếu biết được sự thật. Ta dắt nó đi ra khỏi cánh rừng, định xuống dưới chân núi mới có thể tìm mẹ của nó. Đi được nửa đường, bỗng nhiên nó dừng bước chân nói một câu ngớ ngẩn. “Chúng ta đang đi đâu vậy?” Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt đơn thuần không chút ý đùa giỡn nào của nó, ta đã vung tay đánh nó một trận nhừ tử rồi. Trong lòng ta mặc niệm A Quân là bạn không phải người dưng, không được ra tay đánh bạn của mình. “Chẳng phải cậu muốn tìm mẹ sao? Chúng ta đang xuống núi tìm mẹ của cậu đây.” Nó nửa hiểu nửa không cứ ngu ngu ngơ ngơ, yên lặng đi theo phía sau. Ta cũng đoán được đại khái lí do mà nó bị như vậy, có lẽ là nó không còn nhiều thời gian nữa, ta phải nhanh lên mới được.  Ta dựa vào một mối quan hệ nho nhỏ, hỏi thăm những cái cây trên đường đi, tra ra được một ít thông tin đủ để ta tìm được mẹ của A Quân.  Ta dẫn nó đến một căn nhà bình dân đầm ấm, xung quanh trồng đầy các loại rau củ quả. Bên ngoài còn có hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng mấy con gà con, chúng cười khúc khích như tiếng chuông bạc.  Từ bên trong nhà đi ra một người phụ nữ mặc một bộ váy mới, trên tay cầm một dĩa hoa quả đã được gọt sẵn đưa cho bọn trẻ ăn. Phía sau bà còn có người đàn ông vác xẻng lên vai, bộ dáng hiền lành chất phát. Đã đoán trước được mọi chuyện nên ta cũng không hề ngạc nhiên, chỉ có mình nó là ngơ ngác nhìn mẹ nó có một gia đình khác.  Ta không biết nó nghĩ gì, nó cúi gầm mặt, tay nó siết chặt lấy tay ta. Ta có thể cảm nhận được nó đang run rẩy, kiềm nén nỗi đau nhiều đến mức nào.  Cả một đường yên lặng, nó không nói, ta không nói, đơn giản là ta cũng không biết phải nói gì. Nó ngước đầu lên nhìn ta, mắt nó đỏ hoe còn vương lại chút nước mắt chưa kịp khô.  “Mình… mình không biết phải đi đâu. Cha mình chết rồi, mẹ cũng không cần mình.” Suy cho cùng, ta cũng không phải người giỏi việc an ủi người khác, nâng tay xoa đầu nó, giọng điệu ôn hoà nhỏ nhẹ đến lạ thường. “Nếu cậu không biết đi đâu thì đi cùng mình đi.” Đương nhiên đối với hoàn cảnh bây giờ, nghe nàng nói thế thì tất nhiên tâm trạng của nó phải cải thiện hơn một chút, ít ra vẫn có người chịu thu nhận nó. Đợi đến khi ta dắt nó về khu rừng, mới chợt nhớ ra ta làm gì có nhà cho nó ở cơ chứ? Ta là một đoá hoa dại, trời đất bao la chính là nhà của ta.  Ta đỡ trán, suy nghĩ tìm đối sách cho tình hình hiện tại. Ta theo trí nhớ mò đến một cái động nằm gần nơi ta mọc, bên trong khá trống trải ẩm ướt nhưng ít nhất có còn hơn không. Dù gì phép thuật của ta cũng không tài giỏi đến mức có thể biến ra một căn nhà đâu. A Quân hình như cũng không hề ghét bỏ nơi này, nó đi vòng khắp nơi thăm thú còn chuẩn bị sẵn cả chỗ ngủ cho mình.  “Nơi này tốt lắm, cảm ơn cậu.” Được người khác cảm ơn làm ta có chút cảm giác kỳ lạ, cảm giác lâng lâng phấn khích. Ta đi ra bên ngoài tìm cho nó ít trái cây ăn tạm, chứ đoá hoa như ta sao có thể săn thú, lội sông bắt cá cho nó ăn được. May mắn A Quân là một đứa trẻ dễ nuôi, dù có cực khổ đến mấy nó cũng chưa từng than một lời nào. Ta mang gì đến thì nó sẽ ăn như thế, ta nhờ nó làm gì thì nó sẽ nhất định hoàn thành một cách tốt nhất.  Có lẽ nó sợ ta bỏ nó giống như cách mẹ nó làm nên lúc nào nó cũng cho ta thấy được nó hữu dụng ra sao. Dù ta có là một đoá hoa có trái tim sắc đá đến mấy, cũng không thể nào không động lòng trước đứa trẻ này. Ta nghĩ bạn bè với nhau không có điều gì phải giấu diếm nên ta cho nó xem chân thân của ta. Thật ra ta cũng có lo lắng vì đa phần mấy con yêu hoa khác đều bảo trông ta rất xấu, chẳng thuộc chủng loài hoa nào, còn mắng ta là đồ dị biệt. Nhưng ngoài dự đoán, nó nhẹ nhàng xoa cánh hoa của ta, động tác cẩn thận như đang chạm vào một thứ cực kì quý giá. Nó nâng nguyên thân của ta lên cao để cho ta đón ánh nắng sớm mai.  Lúc ta còn chưa kịp hiểu nó đang làm gì thì nó đã nở một nụ cười rạng rỡ khen ta. “Yên Hi bình thường đã rất xinh đẹp, lúc cậu ở dưới ánh nắng lại càng đẹp hơn.” Cánh hoa của ta phút chốc chuyển sang hoàn toàn thành màu đỏ. Được rồi, một đoá hoa sống gần một trăm năm như ta cũng phải biết xấu hổ đúng không?  Tuy vậy một đứa trẻ mới mười mười một tuổi mà đã có thể khiến trái tim ta đập lệch nhịp nhiều lần như vậy, thật sự rất đáng sợ. Nó cũng rất bám người, ta đi đến đâu là nó sẽ lẽo đẽo theo đến đó.  Ta cũng không ghét cảm giác có cái đuôi nhỏ mọc ở đằng sau. Bầu không khí bỗng nhiên ấm áp lạ thường, khu rừng nơi ta ở đã không còn u ám như xưa nữa.  Ta biết nó không thể ở bên ta, nhưng ta vẫn ao ước thời gian có thể dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Trong vài ngày qua ta đã dần quen với sự xuất hiện của nó, như nó vốn dĩ là một phần trong cuộc đời của ta vậy.  Ta sống rất lâu nên ta luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng, nó như một ánh sáng mang ta ra khỏi cảm giác tăm tối tiêu cực lúc trước. Một đoá hoa như ta thì biết thế nào là yêu? Nhưng có một chuyện ta biết rất rõ, là ta không hề ghét nó một chút nào. -Kết chương 1-

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook