Diệp Phàm mặc bộ trang phục kèm theo chiếc túi xách như vậy khiến nhiều người nghĩ anh là thợ bảo trì của nhà họ Sở.
Nhưng không ngờ, người thợ bảo trì trong mắt họ lại chính là cậu chủ Diệp mà bọn họ đã chờ đợi mấy ngày nay.
“Con mẹ nó, mày tới đây cho tao!” Tóc Đỏ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hét lên.
Diệp Phàm nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng.
“Mẹ kiếp, tao kêu mày tới đây, mày điếc à!” Tóc đỏ thấy Diệp Phàm không nhúc nhích thì nổi giận.
Lý Tử Hào và mấy thanh niên trẻ tuổi khác lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, để xem Diệp Phàm sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng khiến mọi người kinh ngạc là, Diệp Phàm không hề tức giận, anh chỉ lắc đầu nói: “Tôi không có điếc.”
“Tao còn tưởng cậu chủ Diệp nổi tiếng khắp Giang Châu như nào chứ, thì ra cũng chỉ là tên thỏ đế mà thôi.” Thanh niên mặc đồ Armani khinh bỉ cười khẩy., anh ta cho rằng Diệp Phàm gặp tình huống như thế này sẽ tức giận, sau đó hung hăng đáp trả.
Nhưng trên thực tế, Diệp Phàm ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói.
"Cút về Giang Châu, tao sẽ xem như không có chuyện gì." Lý Tử Hào nhìn dáng vẻ nhát gan của Diệp Phàm, cũng không có hứng thú so đo với anh, bắt nạt mấy tên như vậy đúng là làm mất mặt nhà họ Lý bọn họ.
"Tại sao tôi phải trở về Giang Châu?" Diệp Phàm bình tĩnh nói.
"Bời vì mấy tên rác rưởi như mày không xứng với Thanh Nhã." Lý Tử Hào lạnh lùng nói.
“Ha ha.” Diệp Phàm cười ha hả lắc đầu, hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy tôi không có xứng với Sở Thanh Nhã sao?”
"Tất nhiên! Khi Thanh Nhã mười sáu tuổi đã là cô gái đẹp nhất thành phố Hải Đông, mười tám tuổi thành lập công ty Khuynh Thành. Cho đến giờ, tài sản công ty Khuynh Thành đã hơn hàng tỷ đô. Cô ấy vừa đẹp lại vừa giỏi giang, tính cách tốt bụng, giống như nàng tiên trên trời vậy. Một tên phế vật bị gia tộc đuổi khỏi nhà như mày thì có tư cách gì mà so sánh với cô ấy." Lý Tử Hào kiêu ngạo nói, như thể anh ta là người đã làm những việc này.
“Chỉ vậy thôi sao?” Diệp Phạm nhướng mày hỏi, nếu như vị hôn thê của anh chỉ có thể làm được những chuyện này, vậy vị hôn thê của anh còn kém hơn mong đợi của anh nhiều.
"Gì mà chỉ có vậy!" Lý Tử Hào bực bội, tên phế vật trước mặt lại dám nghi ngờ nữ thần của anh ta à?
"Nếu Sở Thanh Nhã mà mày đang nói chỉ có thế, thì hai ta đúng là không thể đánh đồng với nhau được. Tuy nhiên, không phải tao không xứng với cô ấy, mà là cô ấy không xứng với Diệp Phàm tôi đây!" Diệp Phàm nhẹ nhàng nói.
Trước đây khi anh còn ở nước ngoài, không biết có bao nhiêu công chúa hoàng gia và siêu sao quốc tế theo đuổi anh, nhưng đều bị anh từ chối hết.
Bây giờ trở về Trung Quốc, tầm mắt của anh vẫn rất cao.
Những đứa con gái son phấn tầm thường thường đúng là không lọt nổi vào mắt anh.
Nhưng Lý Tử Hào và những người khác nghe vậy đều tức điên lên.
Sở Thanh Nhã không xứng với anh?
Nếu anh dám nói câu này trước mặt cả ngàn người đàn ông ở thành phố Hải Đông, anh nhất định sẽ bị chết chìm trong nước bọt của họ.
Ở thành phố Hải Đông, Sở Thanh Nhã hoàn toàn xứng đáng là nữ thần đứng đầu!
Lý Tử Hào thở hồng hộc, anh ta chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy, nếu Sở Thanh Nhã không xứng với Diệp Phàm, vậy đám người bọn họ theo đuổi Sở Thanh Nhã thì được tính là cái gì, cóc ghẻ à?
“Anh Hào, tên nhóc này đúng là một thằng ngu mà.” Tóc Đỏ vô cùng tức giận.
"Cái miệng sạch sẽ một chút." Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Tóc Đỏ, lần trước anh ta mắng anh, anh đã nhịn rồi, dù sao anh cũng mới từ nước ngoài về, mới về mà đã gây sự thì có hơi không được tốt cho lắm.
Nhưng nhịn một lần hai lần, chứ không thể nhịn lần ba lần bốn được!
Cô Hồn, không thể chịu nhục!
“ĐCMM! Con mẹ nó, để tao cho mày mặt mũi…” Tóc Đỏ tiếp tục chửi ầm lên.
"Bụp"
Tóc Đỏ còn chưa kịp chửi xong, trước mặt anh ta đã xuất hiện một bàn tay to như cái quạt hương bồ.
“Bịch!”
Tóc Đỏ bay ra ngoài và đập vào chiếc Ferrari bên cạnh, vài chiếc răng đầy máu bay giữa không trung.
Lý Tử Hào và những người khác nhìn thấy khuôn mặt Tóc Đỏ đang nhanh chóng sưng lên thì ngẩn hết cả người.
"Mày có biết người mày đánh là ai không? Mày muốn chết hả?" Thanh niên mặc đồ Armani tức giận hét lên. Bố của Tóc Đỏ là ông chủ lớn đứng sau câu lạc bộ Hoàng Quán, là nhân vật có tiếng cả hai giới hắc bạch ở thành phố Đông Hoa. Trước đây từng có người gây sự ở câu lạc bộ Hoàng Quán, hôm sau, thi thể người đó đã bị treo trên chiếc đồng hồ lớn ở quảng trường.
"Tao không biết người tao mới đánh là ai, nhưng tao biết chắc một điều, nếu mày còn ầm ĩ nữa, mày sẽ chết." Diệp Phàm bình tĩnh nói, vừa rồi anh đánh Tóc Đỏ còn chưa dùng tới một phần mười sức mạnh, nếu anh dùng hết sức tát, cái đầu của Tóc Đỏ đã mất tiêu rồi.
Thanh niên mặc đồ Armani nghe thấy thế lập tức im lặng, anh ta không dám đánh cược mạng sống của chính mình.
Chỉ là, tại sao tên phế vật trong truyền thuyết lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, một cái tát có thể tát người bay xa hai ba mét, ngay cả vệ sĩ đặc chủng ở nhà cũng không làm được như vậy.
Lý Tử Hào nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt: "Diệp Phàm, mày có biết mày đang làm gì không? Mày làm vậy chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ thành phố Hải Đông!"
"Mày có thể đại diện cho thành phố Hải Đông hả?"
"Tao..." Lý Tử Hào rất tức giận, tuy anh ta ở Hải Đông rất có tiếng tăm, nhưng cũng không phải loại người thuộc tầng lớp cao nhất.
"Không thể thì đừng có ra oai, kiếm người có thể đại diện Hải Đông tới đây." Diệp Phàm bình tĩnh nói.
"Được, được, được! Diệp Phạm, mày sớm muộn sẽ phải hối hận!" Lý Tử Hào đỏ mặt tía tai,
Nếu không phải anh ta từ nhỏ tới lớn chưa từng đánh nhau với người khác thì lúc này đã xông lên đánh chết Diệp Phàm rồi.
"Cút đi, còn không cút nữa, tao sẽ khiến mày phải hối hận." Diệp Phàm cười nhẹ, nói
Lý Tử Hào căm hận nhìn Diệp Phàm, sau đó kéo Tóc Đỏ đang ngất xỉu lên xe, bọn họ rời đi với sắc mặt xám xịt.
“Cô chủ, người đã đến rồi ạ.” Một người giúp việc của nhà họ Sở cẩn thận nói với một cô gái duyên dáng đang đứng bên cửa sổ.
Cô gái yểu điệu này chính là Sở Thanh Nhã, người đẹp nhất thành phố Hải Đông.
Cô có phần giống với Sở Thanh Tuyết mà Diệp Phàm đã gặp ở sân bay trước đó, nhưng cô có một khí chất ưu buồn hơn Sở Thanh Nhã, khiến người khác không nhịn được sinh lòng yêu thương, che chở.
Sở Thanh Nhã nghe người giúp việc nói thế, đôi mày liễu nhíu lại, hàm răng trắng sáng khẽ mở: "Cho anh ta vào đi."
Diệp Phàm gặp được Sở Thanh Nhã trong phòng khác của nhà họ Sở.
Phải nói rằng, vẻ đẹp của Sở Thanh Nhã vượt hơn mong đợi của Diệp Phàm, anh cảm thấy có một sự quyến rũ đặc biệt tỏa ra trên người cô gái này.
Bên ngoài trông yếu đuối, nhưng nội tâm rất mạnh mẽ.
Đây là cảm giác mà Sở Thanh Nhã mang lại cho Diệp Phàm.
Hai người ngồi đối mặt nhau khoảng nửa tiếng, nhưng không ai lên tiếng trước.
Đôi mắt xinh đẹp của Sở Thanh Nhã không ngừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, như thể có thứ gì đó trên khuôn mặt của Diệp Phàm vậy.
Còn Diệp Phàm thì khoanh chân thoải mái ngồi trên sô pha thưởng thức tách trà, vẻ mặt bình tĩnh, không thèm nhìn Sở Thanh Nhã một lần nào, như thể Sở Thanh Nhã trước mặt anh còn không hấp dẫn bằng nước trà trong cốc.
Cho dù tính tình Sở Thanh Nhã được tu dưỡng rất tốt, nhưng cô cũng cảm thấy khó chịu với hành vi của Diệp Phàm.
Anh đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với cô sao? Sở Thanh Nhã cau mày suy nghĩ.
“Tôi không thích anh.” Cuối cùng, Sở Thanh Nhã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Nhã, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không thích cô."