Chương 21: Gọi chị

2412 Words
Không gian bị câu nói của Tần Niệm Tư mà bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Lời nói của cô truyền đến tai Tề Lam Trì nhanh chóng biến thành một trận cuồng phong dày đặc ở trong lòng. Người phụ nữ này tiếp cận nàng ngay từ đầu là do cô ta đã sớm lưu tâm lên người nàng sao? Tề Lam Trì khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt trong hoang mang, tay cầm rượu cũng nhanh chóng nhất thời hạ xuống. Tất cả những gì Tần Niệm Tư nói đều là thật lòng. Một chữ cũng là thật lòng, nữa chữ cũng không giả dối. Cô vốn đã định chôn giấu thứ tình cảm này và sẽ không bao giờ nói ra. Hơn ai hết... cô sợ nàng cảm thấy kinh tởm cô. Mọi thứ mà Tần Niệm Tư nhận lại từ Tề Lam Trì âu cũng chỉ là một màn yên lặng, tĩnh mịch. Trong lòng cô không ngừng nổi lên từng trận cuồng phong, nơm nớp lo sợ đến đỉnh điểm. Có khi nào Tề Lam Trì đang cảm thấy kinh tởm cô? Cũng đúng... là cô nhất thời nông nổi, là do nhất thời không kìm chế được mà mở miệng nói ra. Suy cho cùng, Tề Lam Trì cũng là người đã có chồng. Tuy nàng không còn tình cảm gì với Tạ Hiên, nhưng chí ít ra nàng cũng sẽ không đặt tâm tư lên một người phụ nữ có xuất thân rẻ mạt như cô. Nghĩ đến đây, trái tim Tần Niệm Tư giật thót một cái như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt. Nước mắt không tự chủ được mà theo hai bên khóe mắt trào ra, nặng hạt lăn dài trên đôi gò má nhỏ nhắn sớm đã đỏ lên. Sóng mũi cô cay nóng, hai lỗ thông gió cũng vì vậy mà làm cho đứt mạch, giống như chị thứ gì đó chặn lại, không thể hít thở bình thường. Khịt mũi một cái, Tề Lam Trì ở kế bên vội giật mình nhìn sang cô. Nàng không hiểu là đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cớ vì sao mà Tần Niệm Tư lại khóc? Tề Lam Trì mơ màng tìm chỗ đặt chai rượu xuống, sau đó lo lắng mà cất giọng khàn khàn. "Niệm Tư, cô khóc?" Tần Niệm Tư không trả lời nàng. Trong bóng đêm bao trùm, có lẽ là cô đang gật đầu đáp lại. Hay là cô đang nghĩ nàng đang xem thường lời nói, tình cảm này của cô... Cô suy nghĩ nhiều, nên tưởng tượng rằng là nàng đang tổn thương cô? "Đừng khóc..." Tiếng Tề Lam Trì vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói the thé, dịu dàng mà nhẹ nhàng như ánh ban mai. Là giọng nói có thể xoa dịu trái tim bé nhỏ của Tần Niệm Tư lúc bấy giờ. Tần Niệm Tư ấm ức, vội vội vàng vàng cất chất giọng sớm đã khản đặc. "Lam Trì... tôi thật sự rất thích cô. Cô có biết không? Ngay từ lần đầu gặp mặt... tôi đã lưu tâm đến cô rồi..." Tề Lam Trì thật không biết nói gì cho phải lí. Nếu nói nàng không có tình cảm với cô, thì điều đó chính là một lời nói dối đau đớn nhất. Những gì cô dành cho nàng, làm với nàng không phải là nàng không thấy. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng bên trong. Cũng chính là nhờ Tần Niệm Tư mà Tề Lam Trì mới cảm thấy không quá tuyệt vọng như lúc trước. Chí ít ra bây giờ bên cạnh nàng cũng có Tần Niệm Tư. Tề Lam Trì biết cô sẽ không để nàng một mình. Chính cô là người kéo nàng lên khỏi vực thẳm sâu hút mà tưởng chừng như đã chết trong g**g tất. Nói thật lòng... Tề Lam Trì cũng có tình cảm với cô. Nói thích không phải thích, bảo yêu không phải yêu, vượt hơn cả mối quan hệ bạn bè bình thường. Tề Lam Trì hạ đôi mắt thâm trầm, nàng nhẹ nhàng quay qua... sớm đã quen với màn đêm, nàng dường như có thể lờ mờ thấy Tần Niệm Tư đang ưu tư đầy phiền muộn. Khẽ nuốt lấy một ngụm không khí vào bên trong cổ họng khô khan, Tề Lam Trì hết mức chậm chạp mà đặt nhẹ bàn tay lên đầu cô... nhẹ nhàng xoa xoa. "Ừm... Cô đang cho rằng tôi đang cảm thấy... chán ghét cô sao?" Tần Niệm Tư khẽ ngóc đầu sang một bên, ngơ ngác nhìn nàng, nước mắt tựa hồ vẫn còn lăn dài. Tề Lam Trì cong môi cười nhạt, nụ cười yêu kiều giống như đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ trong màn đêm u ám. Bàn tay vẫn đều đặn vuốt lấy tóc cô, có giọng nàng vang lên ấm áp. "Tề Lam Trì tôi không phải là người không biết suy nghĩ, càng không phải là loại người có lòng dạ sắt đá... Cô nhìn xem... cô làm nhiều chuyện cho tôi như vậy, hỏi thử... tôi làm sao có thể chán ghét cô được chứ?" Nàng... nàng là đang gián tiếp thừa nhận. Tề Lam Trì không chán ghét cô, nàng cũng có tình cảm với cô... Trái tim đang tổn thương bất giác như được quấn vải lại, không còn cảm thấy đau nữa. Giây tiếp theo, Tề Lam Trì cảm thấy có một cỗ thân thể đè lên người mình, không quá nặng, nhưng căn bản nàng không phải là người giữ thế thượng phong. Tần Niệm Tư... muốn làm gì? Nàng nghe thấy tiếng thở hồng hộc của cô, từng tiếng đứt quãng, nặng trĩu. Một giọt nước mắt bỗng rơi rớt trên cổ nàng. Tần Niệm Tư ngay lúc này chỉ muốn yêu nàng thật nhiều. Hai tay cô chống xuống giường, ngay chính giữa đó chính là khuôn mặt ngơ ngác của Tề Lam Trì đang nhìn cô. Tuy không đưa tay kìm chặt tay nàng, nhưng cô thấy nàng hình như không có dấu hiệu phản đối. Cả cơ thể nằm im lìm bất động, chỉ có đôi mắt liên tục sáng lên, vụt qua không ít tâm tư. Tề Lam Trì quả thật đang ngơ ngác, ngơ ngác đến nỗi chính bản thân mình thật sự không biết làm gì. Cũng chỉ biết giương mắt nhìn bản thân mình bị Tần Niệm Tư trấn áp. "Cô... cô muốn làm gì?" Có tiếng Tề Lam Trì vang lên the thé, giọng nói bảy phần kinh hãi, ba phần ôn nhu. Điều đó càng khiến cho Tần Niệm Tư tâm tình như tơ vò, chỉ muốn cùng nàng day dưa không dứt. Tần Niệm Tư nảy sinh hỏa tâm ở trong lòng, biết rằng mình không quá nôn nóng nhưng thật sự cô rất muốn đem người phụ nữ lãnh đạm bên dưới nuốt trọn. "Cho tôi... hôn cô một cái..." Lời nói vừa dứt, Tần Niệm Tư đã hạ mặt xuống. Áp cánh môi mỏng manh của mình kìm chặt đôi môi đỏ mọng của nàng. Môi chạm môi làm hỏa tâm trong lòng càng thêm cuồng loạn. Tần Niệm Tư điên cuồng mút lấy cánh môi ngọt ngào của nàng, say mê một cách bất chấp. Vì người phía dưới sắp không thở nàng cô liền lập tức ngưng lại. Nhưng chỉ trong giây lát liền một lần nữa áp sát đôi môi của đối phương. Lưỡi quấn lưỡi kéo thành sợi nước bọt. Trong lòng Tề Lam Trì quả thật rối ren như tơ vò, hoàn toàn bị chính Tần Niệm Tư làm cho mụ mị. Cảm giác này đã hơn hai năm nàng chưa được có. Bây giờ Tần Niệm Tư đến, kéo theo bao nhiêu thứ cảm xúc ái muội dồn dập ở trong lòng nàng. Rời khỏi đôi môi cuồng nhiệt của Tần Niệm Tư, Tề Lam Trì không nhịn được mà thở hồng hộc. Cô nhẹ nhàng áp tay vào má nàng, ngón tay cái dịu dàng sờ nhẹ, cảm nhận được làn da mịn màng như da em bé. "Lam Trì... cô bao nhiêu tuổi?" "Hai mươi lăm..." Tiếng Lam Trì vang lên the thé, lại thều thào giống như vừa bị cô rút cạn sức lực. Tần Niệm Tư khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt vào trong cổ họng nóng rang, cô hạ mặt xuống một chút, giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên. "Cô sinh tháng mấy?" "Tháng năm... ưm..." Tề Lam Trì vừa dứt lời, Tần Niệm Tư lặp tức áp môi xuống khuấy đảo khoang miệng nàng. Cô thật sự... thật sự không thể nhịn được hỏa tâm đang cuồn cuộn trong lòng. Chỉ sợ một chút nữa, liền có thể lấn át luôn cả lý trí. Tách khỏi cánh môi kia, Tần Niệm Tư mới nhẹ nhàng thủ thỉ. "Tôi lớn hơn em bốn tháng, gọi chị..." "Chị...." Hắc... hắc... Có tiếng Tần Niệm Tư cười lên gian manh. Có hay không cô lại chờ giây phút này lâu lắm rồi. Cô muốn tự mình tìm hiểu về nàng, không những về quá khứ, hiện tại... còn cả về thân thể. Ba chữ Tề Lam Trì khiến Tần Niệm Tư cuồng loạn. Chỉ cần có cô, cô nhất định sẽ không để nàng chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Tần Niệm Tư men theo bóng tối, tìm thấy chăn kéo phủ lên, bao trọn cơ thể của mình và của nàng. Ngón tay cô hư hỏng đặt lên cổ nàng... sau đó liền kéo dài xuống thành một đường thẳng... dừng lại ở trước ngực, Tần Niệm Tư không khỏi nuốt một ngụm nước không khí nóng ran. Ngón tay ấy lại tiếp tục di chuyển sau đó liền dừng hẳn lại ở bụng. "Cho tôi hỏi... đường vào tim em đi như thế nào?" Tề Lam Trì mở tròn hai mắt, thật sự tiêu rồi. Nàng giống như con sói gãy chân, sắp bị chúa tể sơn lâm ăn thịt mất rồi. Khóe môi kia cong cong mấp máy cất lên lời nói ấp úng, gượng gạo. "Niệm Tư... khoang đã... khoang đã. C... Chị không được yêu nghiệt như thế. Tôi còn chưa..." "Còn chưa nói lời yêu tôi đúng không? Không sao đâu, tôi không để ý đâu... Xin lỗi em, tôi thật sự không thể nhịn được thêm." Tấm chăn kéo lại che khuất lấy hai thân thể đang nồng nhiệt trong chăn. Từng tiếng ái muội kích thích hỏa tâm trong người liên tục vang lên the thé không ngừng. Câu trả lời cuối cùng cho chuyện này đó chính là... Thật đáng tiếc, Tề Lam Trì bị Tần Niệm Tư ăn sống rồi. ---------- Ánh nắng vàng nhạt thông qua khung cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng. Gió nhẹ nhàng lay động lá hoa. Tại nơi căn phòng tối qua náo nhiệt cả kinh giờ đây im lặng lạ thường. Trên chiếc giường có màu chủ đạo là màu lục, có hai người con gái đang yên bình say giấc nồng. Từng hơi thở phà vào nhau nóng ẩm. Tàn tích ái muội của đêm qua vẫn còn đó, tràn ngập trong căn phòng giản dị. Hai cơ thể không chút mảnh vải đang nằm kề cận bảo vệ nhau giấc ngủ nồng. Tề Lam Trì nằm trên tay Tần Niệm Tư mà say giấc, khuôn mặt không còn cau có như những lúc thường ngày mà thay vào đó là nét an ổn, yên vui. Nếu xét về độ đáng thương nhất lúc bấy giờ. Có hay không người ta sẽ nghĩ đến Tề Lam Trì về những tổn thương mà nàng đã trải qua. Nhưng tất cả lại không biết được, người đáng thương nhất lúc bấy giờ chỉ có thể là Tạ Hiên. Vâng, người đàn ông phụ bạc vợ mình, mang về Tạ gia một người tình nhân để âu yếm. Có hay không sau khi anh đi người tình nhân đó lại chiếm đoạt luôn cả người vợ hờ của mình. Ôi, đàn ông là những niềm đau... Nhưng phụ nữ thì càng lại đau gấp bội. Có lẽ Tạ Hiên đang nợ tiền Thượng đế nên ông ấy mới bẻ lái cuộc đời anh khét lẹt đến như vậy. Tưởng rằng mình là người cắm sừng vợ, nào ngờ tình nhân cùng vợ lại đâm sau lưng anh một cách oái ăm đến như vậy. Có trời mới biết Tạ Hiên đáng thương đến mức nào. Vậy mà anh vẫn còn không hay không biết mà hào hứng đi công tác ở bên nước ngoài. Có động trong không gian tĩnh mịch, Tề Lam Trì mơ màng mở mắt. Thứ đầu tiên ập vào mắt nàng đó chính là thân thể trắng trẻo, ngon lành của Tần Niệm Tư. Thật sự là quá gần đi rồi. Trong đầu nàng dường như tái diễn toàn bộ đêm hoan lạc tối hôm qua. Bản thân đúng là bị cô ăn sạch từ đầu đến đuôi. Phải nói Tần Niệm Tư cũng không kén chọn... một người vốn không di chuyển được như nàng cô cũng không tha. Nhớ lại đêm ái muội đầu tiên sau hơn hai năm cô độc, Tề Lam Trì bất giác cong môi nở nụ cười trầm ấm. Bây giờ nàng đã không còn cô độc nữa vì giờ đây bên cạnh nàng đã có Tần Niệm Tư, thần mặt trời giữa đêm đông lạnh giá. Nàng giương đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc nhìn cô. Tề Lam Trì muốn nhìn kỹ khuôn mặt này một chút, muốn yêu cô nhiều hơn một chút. Đại loại là... chỉ muốn khắc cốt ghi tâm người đã ăn sạch mình đêm qua. Từng đường nét xinh đẹp, nhẹ nhàng như ánh ban mai. Nếu nói xinh đẹp là một cái tội, chắn hẳn Tần Niệm Tư phải đáng tội chung thân, thậm chí là tử hình. Ánh mắt Tần Niệm Tư mơ màng mở, vừa mở mắt đã thấy Tề Lam Trì giương khuôn mặt xinh xẻo kia ra nhìn mình. Trái tim của cô bất giác lay động không ít. Một buổi sáng tốt lành, hai người nhìn nhau, nhìn những tàn tích ái muội trên cơ thể của đối phương, bất giác lại cảm thấy hạnh phúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD