Chương 20: Tôi thích cô

2351 Words
Đêm khuya tối mịch, trên bầu trời phủ một mảng đem nhẻm. Trời không trăng, lại không sao. Chắc có lẽ vì thế mà làm cho bầu không khí càng trở nên u ám. Gió cuồng bạo đập ầm ầm vào khung cửa kính, kèm theo đó là tiếng "cộp... cộp" vang lên liên hồi do cành cây gần đó va chạm vào cánh cửa kính. Tề Lam Trì nằm bất động trên giường, giống như có thứ gì đó đang đè lên người nàng, cứng ngắc. Mồ hôi trên trán không ngừng túa ra liên tục. Đôi mày chau lại, khuôn nhan ấy là đang lo sợ. Là điều gì khiến nàng ngay cả trong mơ cũng bị kiềm chặt? Tề Lam Trì giống như đang bị nhốt vào trong màn đêm tĩnh mịch, bốn bể chỉ toàn một màu đen. Nàng đứng ở nơi màn đêm u ám, chính là đứng bằng hai chân của mình. Đôi mắt không ngừng mở to ra, sợ hãi mà quan sát xung quanh. Có tiếng "Tề Lam Trì" vang lên dồn dập. Nàng không ngừng xoay người tìm đến nơi phát ra âm thanh ấy. Tề Lam Trì thở dốc, cảm giác sợ hãi, hoang mang đến tột bậc. Cuối cùng, không chịu nổi cảnh tưởng tượng này, nàng liền rất nhanh bỏ chạy. Không biết đã chạy bao lâu, những hình ảnh quen thuộc mờ mờ nhạt nhạt hiện ra. Tề Lam Trì chợt dừng lại, đứng ngơ ngác nhìn xung quanh. Quá quen thuộc. Nàng đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng hai năm trước. Trước mắt nàng chính là nàng. Chính là có thêm một Tề Lam Trì nữa đang nằm trên đường, máu chảy bê bết. Trái tim nàng giật thót một cái như bị ai đó bóp nghẹt. Làm ơn, có ai đó, ai cũng được, mau kéo nàng rời khỏi đây đi. Nàng không muốn nhớ lại. Một tiếng rít kéo dài vang lên, khung cảnh xung quanh lại trở về một màu đen huyền bí. Trước mặt nàng, một bóng dáng bé con bắt đầu xuất hiện. Đứa bé không rõ trai gái, mờ mờ ảo ảo phát sáng mà lơ lửng giữa không trung. Tề Lam Trì nhìn đứa bé trước mắt, nước mắt không tự chủ mà tràn ra. Đây... có phải là đứa con xấu số hai năm trước của nàng? Đứa bé nhìn nàng không nói gì. Nàng dường như có thể thấy trong đôi mắt ấy ngập tràn muôn ngàn sự ủy khuất. Sau cùng, đứa bé ấy nhẹ nhàng xoay người rời khỏi. Tề Lam Trì cố gắng níu tay gọi lại, nhưng không thể. Nàng vốn không thể chạm vào đứa trẻ. Một tiếng rít vang lên xé tan không gian tĩnh mịch. Tề Lam Trì đột ngột mở to hai mắt, hít thở dồn dập như chưa từng được thở. Nàng ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán vẫn liên tục túa ra, như suốt, lăn dài trên đôi gò má nhỏ nhắn. Tề Lam Trì nhẹ đặt tay lên ngực, tiếng tim đập mạnh, dường như càng ngày càng nhanh. Ác mộng kia khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bất giác, liền đưa tay lên trán lau mồ hôi. Sau vài phút trấn tĩnh bản thân, nàng đưa tay tìm điện thoại. Nhặt điện thoại lên xem, bây giờ vừa vặn mười một giờ khuya, không gian tĩnh mịch. Tề Lam Trì cảm thấy sợ hãi lạ thường, đưa mắt nhìn quanh trong phòng, lòng lại dâng lên cảm giác cô độc. Tề Lam Trì khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt vào trong cổ họng khô khan, thở hắt ra một cái, trong lòng nàng không khỏi bấn loạn. Sự việc hai năm trước cứ liên tục ám ảnh nàng không thôi. Kể từ khi biết được tiểu hài tử trong bụng mình năm đó cũng vì vụ tai nạn mà mất, cứ cách vài hôm nàng lại mơ thấy đứa trẻ. Nhìn nó bi thương lắm, giống như đang buồn, đang trách nàng. Trong lòng nàng làm sao lại không cảm thấy tổn thương cơ chứ? Nhất là bây giờ, trái tim Tề Lam Trì quặng lại, đau nhói. Cái cảm giác cô độc, sợ hãi cũng không giảm đi mà càng ngày càng tăng lên. Nó bức Tề Lam Trì phải gọi một người nữa đến để xua tan bầu không khí yên lặng đến đáng sợ đó. Trong lòng nàng nảy lên một ý nghĩ. Tần Niệm Tư... vẫn chưa ngủ chứ? Tề Lam Trì có chút hoang mang. Điện thoại cầm trên tay nàng vẫn do dự ít nhiều. Cuối cùng, nỗi sợ hãi cũng đánh thắng suy nghĩ trong lòng, nàng liền nhắn tin cho Tần Niệm Tư. Tề Lam Trì dù nhắn như vậy, nhưng trong thâm tâm sớm đã đinh ninh rõ câu trả lời. Mười một giờ khuya, có thể cô đã ngủ. Hơi đâu lại để ý đến tin nhắn lúc giữa đêm như thế này? Trong lòng Tề Lam Trì lại không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Suy cho cùng... nàng vẫn cô độc cho dù có Tần Niệm Tư ở bên cạnh hay sao? Cái cảm giác đau đớn ở trong lòng này là như thế nào? Chua xót... Âm thanh tin nhắn vội vàng trả lại đánh tan dòng suy nghĩ miên man của Tề Lam Trì. Nàng hạ mắt nhìn xuống điện thoại, là Tần Niệm Tư trả tin tới. Vậy có nghĩa là cô vẫn chưa ngủ. Nàng không khỏi cảm thấy lạ, vì sao khuya như vậy mà cô vẫn chưa ngủ? Hay là cô... cũng gặp ác mộng giống nàng. Nàng nhấn vào cuộc trò chuyện để xem là Tần Niệm Tư nhắn gì. Dòng đầu tiên là tin nhắn của nàng gửi đi. Dòng thứ hai chính là tin hồi đáp của Tần Niệm Tư. "Niệm Tư, cô đã ngủ chưa?" "Vẫn chưa." Tề Lam Trì thở hắt ra một cái, mệt mỏi nuốt lấy một ngụm không khí khô khan vào bên trong. Những ngón tay khẽ dạo nhẹ trên bàn phím, soạn xong tin, nàng nhìn rất lâu vào màn hình. Sau mới chọn gửi đi. "Cô... qua đây với tôi một chút, có được không?" Nàng lo sợ đợi tin nhắn của Tần Niệm Tư. Cô có từ chối không? Nếu từ chối, chắc trái tim của nàng hẳn phải tổn thương lắm. Tin nhắn của Tần Niệm Tư lại gửi đến hộp thoại của nàng. Dòng tin nảy lên thêm, có khoảng hai cái xuất hiện thêm. "Được chứ." "Cô có muốn uống chút rượu không?" Tề Lam Trì khẽ nhíu mày. Cô thức đến giờ này cũng chỉ để uống rượu? Không nghĩ ngợi gì thêm. Nàng định soạn lời từ chối, nhưng rất nhanh... tay lại ngừng hẳn. Rượu sao? Đã hai năm không đụng... Cũng không hẳn là không tốt. Đôi khi nó rất tốt cho tâm trạng, nhất là tâm trạng lộn xộn của Tề Lam Trì lúc bấy giờ. Bao nhiêu câu chữ trên màn hình đều bị xóa sạch, thay vào đó là một chữ: "Được." Tần Niệm Tư không trả lời thêm tin gì. Chưa đầy một phút, cánh cửa phòng nàng đã có dấu hiệu bị ai đó đẩy vào. Tề Lam Trì cũng không cần tỏ ra bất ngờ, vì nàng biết người mờ mờ ẩn hiện trong bóng tối kia chính là Tần Niệm Tư. Cô ấy... nhanh thật. Mới đó đã xuất hiện. Cũng đã được hơn hai tuần kể từ khi Tạ Hiên rời khỏi nhà. Mối quan hệ của Tề Lam Trì và Tần Niệm Tư càng trở nên mơ hồ khó tả. Gọi là mơ hồ khó tả chính là vì cả hai không đặt được tên cho mối quan hệ giữa hai người. Gọi là tình bạn thì không phải. Gọi là tình yêu thì chưa đúng. Rốt cuộc phải gọi như thế nào mới đúng đây? Tần Niệm Tư tờ mờ mò trong bóng đêm mà tiến tới gần giường của Tề Lam Trì. Cô không thấy gì trước mắt, bốn bề chỉ toàn bóng đêm mờ mịt. Cô nuốt lấy một ngụm không khí vào bên trong, xong lại thở hắc ra một cái. Môi mấp máy khẽ cất tiếng. "Lam Trì... Lam Trì cô đâu rồi?" "Lên giường đi." Tần Niệm Tư nghe xong liền cố gắng mò mẫm, đi chậm lại để khỏi bị đụng vào chỗ nào đó. Trên tay cầm hai chai rượu Falese của Pháp. Sau khi tìm cách mò được lên giường của Tề Lam Trì, Tần Niệm Tư mệt mỏi thở hắt một cái. Cô nhìn qua phía bên trái, trong bóng tối vô định mờ mờ xuất hiện gương mặt của Tề Lam Trì. "Sao khuya rồi cô chưa ngủ? Lại gọi tôi qua đây?" Tề Lam Trì im lặng một chút, sau liền thở dài trả lời. "Tôi gặp ác mộng, không thể ngủ thêm được. Tôi cũng chỉ có thể nhắn cho cô... Tôi cũng tưởng cô ngủ rồi, không ngờ vẫn còn thức." Tần Niệm Tư nghe nói liền cười nhạt. Trên người cô phảng phất mùi rượu đặc trưng của Falese, có thể trước khi sang phòng nàng, cô đã uống không ít. Tần Niệm Tư nhặt điện thoại, sau đó bật đèn flash lên. Ánh sáng khiến cho cả cô và Tề Lam Trì nhanh chóng nheo mắt lại. Cô khẽ nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó nhờ vào ánh sáng từ điện thoại mà đưa chai rượu trên tay mình cho nàng. Xong, cô liền tắt máy. "Sao đột ngột cô lại uống rượu?" Tề Lam Trì cầm chặt chai rượu trong tay, có chút không hiểu liền hỏi. Tần Niệm Tư không biết nên trả lời như thế nào. Cô chính là... mỗi lần tâm trạng không ổn liền uống. Uống đến khi quên cả trời đất mới có thể chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, Tần Niệm Tư trong vô định cười nhẹ, nhàn nhạt trả lời. "Tâm trạng không tốt. Suy nghĩ nhiều một chút nên uống..." "Càng uống... thì lại càng suy nghĩ nhiều hơn... Mà... tâm trạng cô vì sao lại không tốt? Có chuyện gì làm cô phiền lòng sao?" Tần Niệm Tư thở hắt ra một cái, tràn đầy muộn phiền. Cô nâng tay, nhấp đầu chai rượu lên môi, uống lấy mấy ngụm liên hồi. Đôi mày cô khẽ chau lại vì vị đắng nhạt của rượu. Sảng khoái thật, cô tiếp lời. "Chỉ là suy nghĩ đến một số chuyện cũ... Tâm trạng nhất thời không dứt ra được liền như thế đấy. Thỉnh thoảng lại bị tuột tâm trạng một lần, cũng chẳng biết vì sao lại thế?!" Tề Lam Trì thở dài, nhẹ nhàng "ừm" lấy một tiếng. Nàng không biết nói gì hơn ngoài nhấp nhẹ một ít rượu trong chai. Lâu rồi chẳng động vào những thứ này, nó rất nhanh liền khiến nàng cảm thấy khó chịu. Được một ngụm, cổ họng nàng cảm thấy cay rát. Lưỡi dường như vẫn động lại chút vị đắng, sau lại biến thành ngọt ngắt. Không gian liền trở nên im lặng đến tột bậc, chỉ cần nghe thấy tiếng gió cuồn cuộn đập vào cửa sổ, tiếng "cộc cộc" do va chạm của nhánh cây. Tề Lam Trì nhấp hết mấy ngụm rượu, trong chai cũng đã vơi đi không ít. Tiếng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của nàng rất nhanh phá tan đi bầu không khí u ám. "Những ngày qua cảm ơn cô... Niệm Tư... nếu không có cô... Tôi không chắc rằng bản thân tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc như lúc bây giờ..." Tần Niệm Tư cười nhạt. Tâm tình phơi phới dao động không ngừng. "Không có gì... Tôi rất thích cô..." "Hả?" Tề Lam Trì ngỡ ngàng một chút. Nàng hình như vừa nghe lầm đúng không? Gượm đã, tai nàng hình như có vấn đề. Tần Niệm Tư rất nhanh lên tiếng giải nguy. "Không, không. Ý tôi là tôi rất thích nhìn cô cười..." Tề Lam Trì "à" một tiếng, cười nhạt. Trong lòng có chút hụt hẫng, cũng chẳng biết vì sao lại cảm thấy như thế... Sau này Tạ Hiên về rồi, liệu cả hai có còn những ngày tháng hạnh phúc như này? Nghĩ đến đây, trong lòng Tề Lam Trì không khỏi cảm thấy hối tiếc, chua xót. "Lam Trì..." "Hửm?" Có tiếng Tần Niệm Tư khe khẽ. Cho đến khi Tề Lam Trì đáp lại, cũng chẳng thấy cô nói gì thêm. Cô giương đôi mắt ưu tư nhìn vào màn đêm vô định. Không hiểu vì sao tim cô lại đang giật ngược giật ngang thế này? Nó giống như là đang nhảy cẫng lên vậy, khiến cô khó chịu không thôi. Cô thở hắt ra một cái, tay nâng chai rượu dốc cạn. Chai rượu Falese cứ thế bị cô nhanh chóng uống hết. Xong, Tần Niệm Tư nhẹ nhàng đặt xuống sàn. Không thấy cô trả lời, nàng rất nhanh nói tiếp. "Niệm Tư..." "Hửm?" "Cô... vừa gọi tên tôi gì đấy..." Tần Niệm Tư lại im bặt, cô nhàn nhạt nuốt lấy một ngụm không khí khô khan vào bên trong cổ họng cay rát. Có nên nói ra thứ cô đang suy nghĩ hay không? Cô đang sợ, sợ nếu cô nói ra rồi... Tề Lam Trì xem đem cô biến thành thứ kinh tởm trong mắt. Khuôn mặt Tần Niệm Tư đỏ ửng cả, vài chai rượu rồi, hỏi vì sao lại không say cơ chứ? Có tiếng Tề Lam Trì lại vang lên the thé. "Cô muốn nói gì à?" Độ khoảng vài giây suy nghĩ, Tần Niệm Tư liền không chần chừ. "Hình như... tôi thích cô rồi?" Tề Lam Trì buông lỏng chai rượu đang có ý định nhấp, khẽ nhíu mày đáp lại. "Ý cô là... cô thích tôi cười?" "Không. Tôi thích cô."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD