Chương 19: Buổi sáng bình yên

2369 Words
Hôm nay khí trời mát mẻ, từng mảng mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời muôn màu trong xanh. Tề Lam Trì từ lúc trời còn tờ mờ sớm đã xuất hiện ở vườn nhà. Vườn nàng chủ yếu chỉ trồng mỗi cẩm tú hoa. Cẩm tú ở vườn của nàng có hai màu rõ rệt, một là màu tím, hai là màu xanh. Liệu có ai biết được ý nghĩ của hai màu này ở loài hoa niên cẩm tú? Nàng là người trồng, đương nhiên... nàng biết rõ. Người ta gọi cẩm tú là tri kỷ của những cơn mưa. Màu tím thể hiện cho sự chung thủy. Màu xanh thể hiện cho sự hy vọng. Nàng đã từng hy vọng... sự chung thủy đó sẽ mãi mãi không biến mất. Nhưng... chỉ là đã từng thôi, sự hy vọng đó không biết đã làm nàng thất vọng nhiều đến nhường nào, chỉ biết... lòng ngực nàng rất đau. Tề Lam Trì trên tay cầm lấy một đóa cẩm tú màu tím, ánh mắt nàng vô hồn nhìn vào xa xăm, không điểm tựa. Chẳng ai biết nàng đang suy nghĩ việc gì, chỉ thấy đáy mắt kia không ngừng thâm trầm, thêm mấy phần u uất. Xong, nàng nhẹ chớp mắt, thở dài sườn sượt. Tề Lam Trì cứ thế một mình hòa với thiên nhiên tĩnh mịch. Chỉ những lúc này, nàng mới có cảm giác bản thân được thanh thản, nhẹ lòng. Tần Niệm Tư vốn không thể ngủ ngon. Vết thương ở lưng triệt để phá hoại giấc ngủ của cô. Nó khiến cô chỉ có thể nằm úp, không thể nằm ngửa. Bản thân Tần Niệm Tư chỉ có thể giữ nguyên một vị trí mà nằm, nhúc nhích đôi chút thì da cô lại căng ra, đau rát. Điều đó khiến cả cơ thể Tần Niệm Tư mỏi nhừ, cô lại càng không khỏi cảm thấy mệt ở trong người. Đoán không thể chợp mắt thêm, chắc là vết thương ở đằng sau cũng đã khô thuốc, cô mới đem bản thân mình mệt mỏi dốc dậy. Tần Niệm Tư đưa tay nhặt điện thoại, sau lại bật nút nguồn lên để xem giờ trên màn hình. Bây giờ vừa vặn sáu giờ rưỡi, gió thổi nhè nhẹ thông qua cửa sổ ùa vào căn phòng mát rượi. Cô cảm thấy hai mắt ran rát, chắc là ngủ không đủ lại không kỹ giấc nên nó mới thành ra thế này. Tần Niệm Tư lấy áo dây mỏng được đặt kế bên, nhanh tay mặc vào, cũng có chút nhẹ nhàng khi kéo lưng áo xuống. Cô rời khỏi giường, chậm chạp bước vào phòng tắm rửa lấy khuôn mặt thấm nhuần vẻ khô khốc kia. Xong xuôi, Tần Niệm Tư tự mình rót cho mình cốc nước lọc để giải tan cơn khô khan vào buổi sáng. Cô sau đó cũng rời khỏi phòng, theo thói quen mà bước đến trước phòng của Tề Lam Trì, mơ mơ màng màng đẩy cửa bước vào. Tần Niệm Tư cứ tưởng Tề Lam Trì sẽ có ở trong phòng, nào ngờ trong phòng lúc này lại chẳng có lấy bóng dáng của bất kỳ ai. Cả căn phòng tối mờ mờ, có đôi chỗ nhìn thấy rõ, đôi chỗ thì không. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, còn sáng như vậy nàng rốt cuộc là đi đâu? Vả lại, Tề Lam Trì rất hiếm khi rời khỏi phòng, phải gọi là cực kỳ hiếm. Tần Niệm Tư nhanh tay đóng cửa phòng, sau đó đi xuống một dãy cầu thang dài ngoằng. Một mạch cô đi thẳng vào phòng bếp tìm người, ở đó chỉ có mỗi tiểu Hoa đang cặm cụi ở bếp mà nấu bữa sáng. Tần Niệm Tư khẽ nuốt lấy một ngụm không khí mát lạnh, đôi mày cô nhanh chóng chau lại, cất giọng trầm trầm hỏi người trước mắt. "Tiểu Hoa, Lam Trì đâu? Cô ấy đâu rồi? Còn sớm như vậy mà đã rời khỏi phòng rồi sao? Sức khỏe cô ấy kém, ra ngoài không sợ gió lạnh bệnh à?" Tiểu Hoa đem cơ thể nhanh chóng xoay lại nhìn cô, cười nhạt. "Tần tiểu thư, thiếu phu nhân hiện đang ở vườn hoa. Cô không cần lo, lúc nãy thiếu phu nhân có khoác thêm áo ngoài rồi..." Coi như cũng đạt được mục đích, biết được Tề Lam Trì bây giờ đang ở đâu, cô gật gù, "ừm" lấy một tiếng. Tiểu Hoa mắt dịch về phía nồi thức ăn đang nấu trên bếp, miệng khẽ mấp máy. "Tần tiểu thư bây giờ thế nào? Vết thương ở lưng đã đỡ đau hơn chưa? Hôm qua cô có tự bôi thuốc được không?" Tần Niệm Tư không nhanh, không chậm liền nhàn nhạt đáp lại. "À... cảm ơn cô. Đã đỡ hơn rồi. Hôm qua tôi có bôi thuốc nên cũng ổn... Ừm. Tôi đi tìm Lam Trì, cô cứ tiếp tục." Tiểu Hoa vừa vặn "vâng" một tiếng, cũng không còn chuyện gì để hỏi, để quan tâm. Trước mắt bản thân cũng còn có việc, cứ hoàn thành việc của bản thân trước đã. Tần Niệm Tư vừa nói xong liền thở hắt ra một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng bếp. Cô nhanh rời khỏi nhà, sau đó tự tìm đường đến vườn hoa của Tề Lam Trì. Đúng như tiểu Hoa nói, Tề Lam Trì một thân ảm đạm ngồi trên xe lăn. Trên tay nâng niu một đóa cẩm tú màu tím nhạt. Ánh mắt mơ màng nhìn vào một nơi khác, nhưng rõ là nhìn vào vô định, không rõ phương hướng. Tần Niệm Tư khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi suy nghĩ: "Cô ấy... lại suy nghĩ việc gì nữa? Mới sáng mà... vì sao lại đăm chiêu đến như vậy?" Cô rất nhanh thở dài, vội vàng gạt qua tâm tư mà chậm chạp bước đến gần Tề Lam Trì đang ngồi thất thần. Nàng vốn chưa hề biết Tần Niệm Tư đã xuất hiện ở tại nơi này, bản thân chính là chăm chú, đăm chiêu suy nghĩ đến quên đi việc để ý vào những thứ xung quanh. Cho đến khi Tần Niệm Tư đứng kế bên xe lăn, sát cạnh nàng, Tề Lam Trì vẫn là chưa có phát hiện. Có mùi hương êm dịu, nhẹ nhàng mà nhàn nhạt phảng phất trước mũi nàng. Nàng chính là vẫn cảm nhận được, mùi hương này rất quen, nhưng nàng lại vô tình quên khuấy mất mùi hương quen thuộc này là của ai. Không có mùi của thiên nhiên, đất trời, vậy hương thơm vừa quen vừa lạ này từ đâu mà xuất hiện. Mùi hương thoang thoảng đánh gãy dòng tâm trạng vốn đang cuộn trào trong người nàng. Tề Lam Trì hạ đáy mắt, sau đó xoay mặt quan sát xung quanh. Lúc này, sự xuất hiện đột ngột ở trong tầm mắt của Tần Niệm Tư quả thật khiến cho nàng không khỏi giật mình cả kinh. Bản thân theo quán tính giật nảy mình, tim bất giác lại đập nhanh vì bị bất ngờ. Tần Niệm Tư là đứng từ lúc nào? Vì sao lại xuất hiện bất ngờ ở đây mà nàng không hay không biết? Có hay không Tần Niệm Tư là ma đội lốt người, bước đi nhẹ nhàng tựa sợi lông tơ mỏng manh. Tần Niệm Tư biết Tề Lam Trì đã phát hiện ra mình, tinh nghịch nở một nụ cười ấm áp như ánh mắt trời buổi sáng. "Chào buổi sáng, Lam Trì... Trời vẫn còn rõ sớm... cô vì sao lại ra đây? Không ngủ thêm một chút?" Tề Lam Trì sau khi giành ra không ít phút để trấn tĩnh bản thân, cuối cùng cũng đem tâm thức quay trở lại với quỹ đạo vốn có. Nàng khẽ nuốt lấy một ngụm nuốt bọt, rồi lại thở hắt ra một cái giống như đang trút bầu tâm sự ngổn ngang ra bên ngoài. "Tôi không ngủ được nên ra đây sớm. Bản thân cần yên tĩnh một chút... Nhưng vẫn là... không thoát khỏi cô..." Thanh âm nhẹ nhàng của Tề Lam Trì cất lên, Tần Niệm Tư nghe xong rất nhanh liền cười nhạt. Cô ngồi xuống cạnh chân nàng, đối diện trước mắt là một vườn cẩm tú vừa vặn nở vài đóa sắc sảo. Tề Lam Trì mơ hồ thấy được nét mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt cô, lại vì chẳng thấy cô trả lời, rất nhanh lại cất giọng âm trầm. "Cô cũng không ngủ được à? Gương mặt rõ mệt... Vì sao không cố gắng ngủ một chút?" Lúc này, Tần Niệm Tư mới thở dài sườn sượt, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước, cảnh tượng yên ả. Nuốt lấy một ngụm không khí, cô rất nhanh đáp trả. "Rõ là không ngủ được. Nằm giữ nguyên một vị trí suốt đêm khiến cả cơ thể tôi như tê hẳn đi, tay chân nhức nhối, không thể ngủ được..." Tề Lam Trì cũng biết rõ nguyên nhân vì sao người phụ nữ này lại không ngủ được. Nàng cũng không nói gì thêm, chỉ vỏn vẹn "ừm" lấy một tiếng. Cả hai bất chợt im lặng, không gian bỗng trở nên tĩnh mịch, yên ắng lạ thường. Tần Niệm Tư thật sự rất mệt, cô khẽ liếc nhìn qua kế bên, sau đó không nói không rằng mà tựa đầu lên đùi nàng, nhàn nhạt nhắm mắt. Không những đầu tựa vào đùi nàng, mà cả thân thể cô cũng tựa vào đùi, vào chân nàng. Lúc này, không hiểu vì sao Tần Niệm Tư lại cảm thấy bình yên, dễ chịu đến lạ. Không phải là vì cảnh đẹp, lại càng không phải là vì không gian yên tĩnh, mà là vì nơi này có Tề Lam Trì. Chỉ có Tề Lam Trì mới khiến trái tim bé nhỏ của Tần Niệm Tư cảm thấy ấm áp, bình yên... Duy cũng chỉ có Tề Lam Trì mới có thể áp chế những rối ren trong lòng cô. Hành động vừa rồi của cô cứ tưởng sẽ bị Tề Lam Trì bài xích. Cô thậm chí cũng tưởng tượng ra cảnh nàng sẽ tuyệt tình hất đầu cô ra khỏi đùi nàng ra sao... Chỉ là có trời mới biết Tề Lam Trì đang nghĩ gì. Nàng không tách cô ra khỏi đùi mình, ngược lại còn dịu dàng đặt tay mình lên đầu nàng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại kia. Tần Niệm Tư ngay lúc này không muốn nghĩ nhiều. Có thể là trước kia nàng lạnh nhạt, không quan tâm đến người khác... nhưng những điều đó không thể chứng minh cho việc Tề Lam Trì là một người vô tình, máu lạnh. Nàng chảy trong người dòng máu ấm, mang trái tim ấm áp, nhân hậu vốn đã chịu nhiều thương tổn. Gặp cô... có lẽ... nàng đã thay đổi. Từng chút, từng chút một, một cách nhẹ nhàng. Có ánh mắt thê lương chan hòa một chút mới mẻ ẩn hiện nhìn về phía của Tần Niệm Tư. Nó giống yêu thương hơn. Nàng khẽ nuốt lấy một ngụm không khí khô khan vào trong cổ họng, sau đó liền cất giọng nhẹ nhàng, ấm áp. "Vết thương của cô đã đỡ chưa? Một lát nữa để tôi giúp cô tiếp tục bôi thuốc..." Tần Niệm Tư mắt vẫn nhắm nghiền, vốn không có ý định mở ra. Cô cong cong khóe môi âm thầm cười nhạt, một nụ cười khuất, nàng vẫn là không thấy được nụ cười dịu dàng đó của cô. Rất nhanh, Tần Niệm Tư liền cất lời. "Vẫn còn rát lắm, khó chịu vô cùng. Chính nó là nguyên nhân hành hạ tôi cả một đêm, khiến tôi không thể ngủ... Haiz." Tề Lam Trì bất giác cười nhạt, nụ cười hiếm hoi lần thứ hai không hiểu nhân vì đâu mà có. Tàn dư của nụ cười ôn hòa kia vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cả hai chốc chốc lại rơi vào im lặng. Nàng vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Tần Niệm Tư. Mái tóc đen, mượt mà, mềm mịn. Hương thơm dịu dàng của mùi thảo mộc nhàn nhạt thoáng qua mũi nàng, thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Không biết từ khi nào, một Tề Lam Trì suốt ngày chỉ biết âm u, thâm trầm lại bị Tần Niệm Tư dần dần cảm hóa. Chí ít ra cảm giác ở trong lòng nàng lúc bấy giờ làm cho nàng vô cùng dễ chịu, dễ chịu hơn hẳn những lúc cô độc nhốt mình ở trong phòng. Họ không biết thế nào, chỉ biết bản thân đang cảm thấy bình yên đến lạ. Hơn ai hết, họ đều muốn đối phương cảm nhận giống mình, cảm nhận được sự bình yên ẩn sâu ở trong lòng. Đông quản gia từ bên trong nhà bước ra, lại vừa vặn trong thấy cảnh tượng đó. Cảnh tượng mà Tề Lam Trì cong môi cười nhạt. Hai mắt Đông An long lanh khó tả, không phải là nụ cười thê lương, buốt giá thường ngày. Ông dường như có thể thấy, khuôn mặt nàng đang ngập tràn hạnh phúc. Hai năm rồi, thiếu phân nhà họ cuối cùng cũng cười rồi. Tần Niệm Tư là thánh thần phương nào? Là do ai phái xuống? Có phải cô đến là để cứu rỗi cuộc đời u ám của Tề Lam Trì hay không? Trong mắt Đông An, từng tí bài xích còn lại trong lòng ông đối với Tần Niệm Tư sớm đã tan biến. Ông không dám tiếp tục đi ra, chỉ biết bẽn lẽn trở lại vào bên trong. Chính ông không muốn phá hủy không khí ấm êm của hai người. Như vậy cũng tốt, thiếu phu nhân nhà họ chí ít ra sẽ không còn u ám như hai năm vừa qua kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD