Nhật Hạ chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình, nhất thời khoe khoang miệng lưỡi, chống cự chỉ tổ chọc giận hắn, lại không mang tới lợi ích gì cho bản thân. Có lẽ, cô nên lý trí và bình tĩnh hơn. Nếu Long Anh say mê cô thật, cô cũng nên nắm chặt điểm này, tiến hành lợi dụng, chứ không phải dùng nó để cãi nhau với hắn. Nhật Hạ ngậm miệng im lặng. Long Anh đưa cô đến một chung cư cách đó không xa, Nhật Hạ bắt đầu nhẹ giọng thương lượng. - Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Long Anh nhướng mày, cười trào phúng, thản nhiên nói. - Vậy chi bằng để lát nữa chúng ta nói chuyện trên giường đi, thương lượng dễ hơn. Còn nữa tôi muốn chơi xem xong, còn dùng em để làm mồi nhử câu dẫn thằng khốn kiếp kia tới, rửa mối nhục trong lòng Nhật Hạ cố gắng trì hoãn kéo dài thời gian,

