Chương 42. Tự do mà không tự do

2058 Words

Nhật Hạ liên tục suy đoán về chiếc điện thoại Huy Tùng đưa cho mình và câu nói sẽ thả tự do cho cô. Chắc hẳn là một chiếc di động đã được cài đặt sẵn phần mềm giám sát. Bởi thế Huy Tùng mới dễ dàng nới lỏng với cô. Qủa thật nước đi này của Huy Tùng cô cũng không thể ngờ tới. Huy Tùng là vô sỉ và ti tiện, xứng danh là một tên khốn nạn không có điểm dừng, sự xấu xa của hắn hết lần này đến lần khác đều vượt quá mức tưởng tượng của cô. Huy Tùng quan sát sắc mặt Nhật Hạ, nhếch môi cười. -        Sao thấy tôi tốt bụng quá thấy cảm kích à. Nhật Hạ quay sang hỏi, giọng mỉa mai. -        Cảm kích sao? Cũng có thể, chú nói xem tôi phải báo đáp chú như thế nào cho phải? Huy Tùng lần này bị cô khiêu khích không hề nổi giận, cười nhạt. -        Trên đời này chẳng có cái gì được gọi là bữa trưa

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD