Nhật Hạ hốt hoảng kéo Hải Dương vào trong lòng, lo lắng đến hồn siêu phách lạc thằng bé là sinh mệnh của cô chỉ cần thằng bé làm sao nhất định cô cũng không sống nổi. - Hải Dương nói mẹ nghe sao con chạy tới đây, có biết mẹ với ông bà tìm vất vả thế nào không? Tội này có đáng đánh bao nhiêu roi. Thằng bé thút thít, mếu máo. - Con chỉ muốn đi tìm bố thôi, Dì Bảo Trang nói bố vẫn còn sống, Hải Dương muốn được gặp bố. Nhật Hạ cảm nhận được nỗi đau như kim châm trong lồng ngực. Kể từ lúc nhận được điện thoại của cảnh sát nhịp tim cô mới đập ổn định lại một chút. Huy Tùng đứng trong cánh cửa cảm giác đau đớn, giống như trái tim anh bị ai bóp nghẹn. Bóng dáng kia, đôi mắt kiên cường ánh lên sự dịu dàng và giọng nói mềm mại như nước ấy đích thị là Nhật Hạ. Khuôn mặt khiến anh

