Thằng bé khóc lóc mếu máo. - Mẹ chúng ta đừng ở đây nữa, đi về nhà chúng ta thôi. Nhìn thằng bé như vậy Nhật Hạ rất đau khổ, áy náy. Cô đã dốc hết sức lực của mình để bù đắp, những thứ thẳng bé khao khát vẫn luôn là tình thương của bố, cho dù cô có dành gấp trăm gấp ngàn lần cũng chẳng thể khỏa lấp được. Hơn ai hết Nhật Hạ là người hiểu rõ điều này nhất. Bởi chính cô cũng từng nếm trải, mùi vị này thật sự không dễ dàng. Nhật Hạ ôm chặt lấy con. Con là toàn bộ sinh mạng của cô. Cô đồng ý bỏ hết mọi thứ, chỉ muốn con hạnh phúc vui vẻ. Nhưng cô không cách nào cho con một gia đình hoàn chỉnh. - Mẹ xin lỗi… Hải Dương của mẹ. Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán của cô Huy Tùng thật sự đã tìm đến tận cửa. Nhật Hạ liếc vào trong nhà, quay ra nói nhỏ. - Chờ tôi một lát.

