Nhật Hạ tỉnh lại trong một căn nhà hoang xung quanh đầy bàn ghế cũ, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô buồn nôn, cánh cửa được mở ra làm cô chói mắt thu mình lại một góc mặc dù tay chân bị trói. Hiện tại, Nhật Hạ vẫn chưa hình dung ra được chuyện tồi tệ gì đang xảy ra? Lại càng không biết phải xử trí thế nào? Một giọng nói ồm ồm vang lên. - Con nhỏ này tỉnh rồi chúng mày ạ. Cô cố lùi lại về sau miệp lắp bắp. - Nói đi các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi. Gã xăm trổ có dâu quai nón tiến lại phía Nhật Hạ chạm nhẹ lên má cô, khiến cô rùng mình toàn thân nổi gai ốc - Anh… muốn gì? Bọn chúng thấy bộ dạng khiếp sợ của Nhật Hạ cười phá lên khoái trá. - Em nói xem, bắt cóc xong rồi các anh muốn làm gì? Nhìn ánh mắt dâm dê như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Nhật Hạ

