Trường cảm nhận được sự giận dữ trong đôi mắt Nhật Hạ vỗ về Hải Dương. - Con ngoan qua kia ngồi cùng mẹ, lát nữa chúng ta nói chuyện được không? Hải Dương bám cổ Trường càng chặt hơn, khiến anh cũng chẳng thể gỡ nổi đành quay sang phía Nhật Hạ cười gượng. - Để anh dỗ thằng bé, em bận gì cứ làm đi. Bà Phượng thấy vậy liền tát nước theo mưa. - Đúng rồi… đúng rồi…con mau đi chuẩn bị đồ. Trường là bác sĩ ở trạm xá mới xây của đảo chỉ hơn Nhật Hạ ba tuổi, cùng đến từ Bình Châu. Bởi thế được mọi người trên đảo liên tục gán ghép. Thật ra có ngốc đến mấy cô cũng nhận ra tình cảm anh dành cho mình. Nhưng nỗi đau và cả vết thương trong quá khứ nhiều năm qua vẫn luôn âm ỉ khó có thể mất được, Nhật Hạ không muốn lại đặt chân vào hố đen thêm một lần nào nữa. Dũng khí và cả

