Nhật Hạ từ khi về vẫn đợi anh gõ cửa, đoán xem anh sẽ nói gì với mình, nhưng anh đi rồi. Nếu như anh có chút quan tâm đến cô, cũng sẽ không bỏ đi một mạch như vậy? Sự dịu dàng ở Châu Mai chẳng qua chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn, cô chưa từng thực sự đi vào tim anh, hóa ra cuối cùng cô vẫn giống một kẻ dư thừa không may chạm vào cuộc đời anh. Sáng hôm sau, Nhật Hạ tỉnh dậy đã thấy Huy Tùng và Trâm Anh đi trước, vừa đặt mông ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn thì thấy Lụa tươi cười đi vào. - Chị em về rồi đây, còn có mang rất nhiều quà quê lên nữa? Nhật Hạ mỉm cười gật đầu, bộ dạng hào hứng. - Chiều nay có thể nấu canh sấu chua được không? Lâu rồi không được ăn chị thèm món đó quá. Buổi tối, Huy Tùng tan ca về nhà, Lụa chạy ra vội vàng chạy đến nói. - Chị Trâm A

