Ép buộc vài tiếng đồng hồ, trong cái lạnh thấu xương của núi rừng Nhật Hạ mặt trắng bệnh, môi thâm tím tái, hai răng run cầm cập vào nhau? Quân xót xa liền gợi ý đưa cô về xe trước. Còn Trâm Anh đã đạt được mục đích của mình cuối cùng cô ta cũng chịu dừng lại, Vừa đi vừa dựa vào Huy Tùng nũng nịu. Trưng ra khuôn mặt ngây thơ, giống như một đứa trẻ vô tư, một tiên nữ thánh thiện không vướng bụi trần. Ở trên xe, Quân cố điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức cao nhất có thể, thi thoảng lại quay sang hỏi Nhật Hạ ổn chưa? Nhìn sắc mặt khấm khá hơn ban nãy gương mặt cũng được dãn ra hơn nhiều. Nhật Hạ liếc mặt qua gương thấy Trâm Anh đang gục đầu vào vai Huy Tùng ngủ, còn cố tình bắt ép tay Huy Tùng nâng hai má cô lên, yêu còn vuốt dọc sống lưng cho thoải mái, hai người cứ như đang chìm trong mộ

