Trâm Anh xin nghỉ làm một ngày còn chủ đích biết Lụa về quê nán lại thêm vài ngày trêu chọc Nhật Hạ cho hả lòng hả dạ, mấy đứa con gái nhà quê như Nhật Hạ làm sao có cửa đấu lại với cô. Buổi tối, Nhật Hạ về nhà bỏ túi xuống nhanh chóng chuẩn bị bữa tối, khi đang rửa rau Trâm Anh đi từ trên tầng đi xuống, nói lớn. - Nhật Hạ đang nấu cơm sao? Nhật Hạ quay người lại ngượng ngùng cười nhạt vài tiếng. - Vâng, chị có muốn ăn món gì để em chuẩn bị. Trâm Anh liếc qua thấy xe Huy Tùng đang vào cổng đi nhanh sấn sổ lại chỗ Nhật Hạ cố tình khiêu khích. - Lùi ra đi chị làm cho, bình thường ăn mấy đồ cao sang quen rồi đồ của mấy loại người bình dân hạ đẳng nấu sợ không nuốt nổi. Ý đồ quá rõ ràng, Trâm Anh chửi xéo Nhật Hạ, dĩ nhiên Nhật Hạ chỉ “ồ” nhẹ lên một tiếng cười.

