Sáng sớm hôm sau, hai ông cháu Từ Thiên Huệ lại xách cặp đi xuống chân núi. Chẳng hiểu sao hôm nay, à không, từ tối hôm qua, Từ Thiên Huệ đã cảm thấy trong lòng mình cứ nao nao thế nào. Ngay cả ông lão Đông Trạch tối qua cũng chẳng chợp mắt được. Ông ta cứ lăn qua lăn lại trên giường, mãi đến khi hai mí mắt đánh nhau mới mệt mỏi mà thiếp lịm đi. Kết quả là, vừa đến nhà người đàn ông Lưu Phúc kia đã thấy người dân bu lậy đây đông nghịt như ruồi bu mật. Ông lão Đông Trạch cảm thấy có điều chẳng lành, vội vàng chạy tới, chen lấn trong đám đông đi tới phía trước. Đến khi cả hai người đã chen lên tới trước mặt đám người kia, đến khi cả hai người nhìn rõ mọi thứ, cả ông lão Đông Trạch và Từ Thiên Huệ đều đã sững sờ. Là Lưu Phúc, anh ta đã chết, xác người cứng nhắc, hai mắt trừng lớn cái cổ n

