Từ sáng sớm mãi cho đến khi ánh chiều tà bao phủ lên cả căn nhà hiu hắt của người đàn ông họ Lưu, sau khi đã sắp xếp mọi việc xong xuôi, căn dặn đủ thứ chuyện, cuối cùng ông lão Đông Trạch và Từ Thiên Huệ mới bắt đầu gói ghém đồ đạc, quay trở về núi. Đống bùa vàng và đá trấn quỷ trên người cô vợ quỷ vẫn ở nguyên ấy không sai một li. Ông lão Đông Trạch cũng đã dặn dò Lưu Phúc, tối nay phải đi đến nơi càng xa càng tốt để mà ngủ, tuyệt đối không được ở lại căn nhà này, càng không được chạm vào bất kỳ thứ gì trên người cô vợ của mình, kể cả anh ta có nghe thấy gì đi chăng nữa, thì cũng phải chùm chăn mà ngủ, tuyệt đối không được quay về đây. Dặn dò xong, hai người lên đường quay trở về căn nhà trên đỉnh núi. Dọc đường đi, có lẽ là do ánh chiều tà cùng tiếng đập cánh của lũ chim đang tìm về

