Có lẽ vì thấy lời của một con nhóc như cô không đáng tin nên cho dù Từ Thiên Huệ có nói thế nào, Lưu Phúc cũng nhất quyết không đứng dậy. Ông lão già Đông Trạch nghe tiếng cầu xin của anh ta đến nhức cả tai, bèn phất phất tay, nói. "Được rồi, giúp thì đương nhiên là tôi sẽ giúp. Việc đã ở ngay trước mắt, cho dù tôi không giúp thì thần cũng bắt tôi giúp. Trước tiên, anh đứng lên trước đi đã." Lời nói của ông ta có vẻ có trọng lượng hơn hẳn lời nói của Từ Thiên Huệ. Bằng chứng là ông lão Đông Trạch vừa dứt lời thì Lưu Phúc ngay tức thì đứng dậy. Từ Thiên Huệ thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Hừ! Cũng không biết là ai tốn máu mũi để nhìn ra việc vợ anh ta có vấn đề là liên quan đến cái cây hòe chết tiệt này đấy. Ông lão Đông Trạch thấy Từ Thiên Huệ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn người đàn ông h

