Ánh trăng bằng bạc bao phủ không gian, bầu trời xanh thẫm như một thảm nhung đính hàng triệu viên pha lê lấp lánh. Làn gió biển thổi vào mang theo không khí mát mẻ và vị mặn mòi đặc trưng. Chúc An chưa trở lại bữa tiệc ngay, cô ngồi bên chiếc ghế đá cạnh đường dẫn ra bể bơi. Không gian yên tĩnh khiến cô cảm thấy dễ chịu. Có lẽ sống lâu một mình cũng khiến người ta không còn thích những nơi xô bồ náo nhiệt nữa. Cô cởi dép để chân trần áp lên phiến đá lát đường, nhắm mắt tận hưởng sự mát lạnh từ phiến đá thấm vào từng tấc da thịt dưới bàn chân.
Có lần, từ rất lâu rồi, cũng trong một đêm mùa hè trong trẻo như thế này, cô cũng bước chân trần trên con đường đá giữa làng chài. Chỉ khác là khi ấy bên cạnh cô là chàng trai mà cô yêu. Một tay xách dép cho cô, một nắm chặt tay cô cứ thế bước đi dưới bầu trời đầy sao.
“Anh ơi!!”
“Gì em?” Mỗi lần cô nũng nịu gọi anh như vậy anh sẽ trả lời cô bằng giọng nói vừa dịu dàng, pha chút nuông chiều dù biết cô chỉ gọi anh như vậy vì cô thích chứ thực sự chẳng có việc gì cả. Giống như đó là cách để cô chắc chắn anh vẫn đang ở bên cạnh cô.
Cũng dưới bầu trời đêm hôm ấy, anh đã hôn cô trước sự chứng kiến của sao trời và gió biển.
...
Cô không biết rằng phía bên kia của khu vườn có người cũng đang chìm vào những hồi ức như cô, chỉ có điều cô thì ngắm bầu trời sao còn anh thì ngắm cô không chớp. Mái tóc dài của cô xõa tung khẽ bay trong gió, những sợi tóc dưới ánh trăng như phát sáng, làn da trắng mịn của cô càng nổi bật. Nhìn cô vừa nhỏ bé vừa đơn độc, anh chỉ muốn lao tới ôm cô vào lòng. Trút hết những oán hận, những yêu thương lên gương mặt xinh đẹp kia, nghiền nát cô trong vòng tay mình để cô không còn chạy trốn anh được nữa.
Đêm nay, cũng như đêm trăng của nhiều năm trước, cũng trên hòn đảo này, lần đâu tiên cô mở lòng với anh, kể cho anh nghe về cuộc sống trước đây, về cậu bạn mãi mãi tuổi mười bảy của cô - người mà đối với cô còn hơn cả tình bạn, hơn cả tình yêu là thứ tình cảm mà cô gọi là sự gắn kết mãi mãi. Về ngôi mộ của cậu ấy trong thung lũng xanh dưới chân núi, nơi có cây dẻ nở hoa thơm ngát mỗi độ đầu hạ, tỏa bóng che mát cho nơi cậu nằm xuống. Cậu ấy là lý do mỗi năm cô sẽ biến mất vào một ngày nhất định, một ngày cô dành riêng cho cậu. Rằng cậu ấy chính là cameron của cô (Cameron và Jennifer hai nhân vật chính trong tiểu thuyết Người yêu dấu của Sara Zarr). Cô đã nhìn thẳng vào mắt anh và bắt anh hứa với cô rằng, dù thế nào cũng phải sống, cho dù chia cắt, không gặp mặt thì ít ra vẫn còn có thể biết được rằng ở nơi nào đó trên trái đất này người mình quan tâm vẫn đang cùng nhịp thở với mình. Anh đã tỉ mỉ hôn khô từng giọt nước mắt trên gương mặt cô. Nắm chặt tay cô còn đùa với cô rằng, ngay cả cái chết cũng đâu chia lìa được họ, giống như cô và cậu bạn năm mười bảy tuổi của cô, mãi mãi trong lòng nhau. Khi ấy, mười ngón tay của họ đan vào nhau thật chặt. Trăng vẫn vậy, mà giờ đây hai người đã cách xa nhau.
...
Chúc An đưa tay sửa lại tóc, lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa xuất hiện, điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị trở lại bữa tiệc, giờ này chắc cuộc bình chọn cũng sắp có kết quả.
Lâm Khôi đứng lặng, dõi mắt theo bóng dáng nhỏ bé của cô đang khuất dần. Vị mặn của gió biển khiến môi anh khô khốc, mặt trăng trên cao lặng lẽ phủ lên bóng dáng thẳng tắp của anh một màu bàng bạc, lạnh lùng, cô liêu. Bao nhiêu năm rồi, anh đã đạt được tất cả, cũng cố gắng để quên đi hình bóng cô. Nhưng càng quên càng nhớ, càng nhớ tim càng không ngừng đau đớn. Anh luôn cố gắng nghĩ rằng mình hận cô để nỗi nhớ cô bớt dày vò anh. Nhưng cuối cùng, cho tới bây giờ anh mới thực sự hiểu ra rằng. Sự cố gắng của anh bao nhiêu năm qua, những thứ anh đạt được trong sự nghiệp, con người anh của hiện tại đều là vì cô mà cố gắng, đều là vì cô mà điênn cuồng đạt được. Bởi cũng chỉ vì, anh muốn mình đủ mạnh mẽ, đủ quyền lực, đủ tự tin, đủ hoàn hảo, thậm chí là đủ cả thủ đoạn để có thể xuất hiện trước mặt cô, khiến cô ở bên anh một lần nữa, mãi mãi.
“Trịnh tổng, cô Trương hiện đang ở phòng 805 cùng hai nhân viên khác. Có cần đổi phòng cho cô Trương không ạ?” Đoàn Gia Nguyên bước tới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng tới nghẹt thở trong vườn.
“Không cần. Giúp tôi điều tra về nhân viên phục vụ lúc nãy một chút.” Gương mặt Lâm Khôi trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
“Vâng, thưa sếp.”
“Còn việc gì nữa?” Thấy Đoàn Gia Nguyên chưa đi ngay, Lâm Khôi nhíu mày hỏi.
“Sếp, xem qua mấy thông tin trên báo mạng một chút ạ.” Đoàn Gia Nguyên đưa điện thoại của mình cho Lâm Khôi.
Trên các trang báo mạng, đồng loạt đưa tin ‘Siêu mẫu - diễn viên Yến Nhi xuất hiện ở sân bay, với tình tin đồn’; ‘Ngôi sao mới Yến Nhi là hoa đã có chủ’; ... các bài viết dày đặc trên các trang tin giải trí, bên cạnh đó là ảnh chụp Lâm Khôi và Yến Nhi sóng bước ở sân bay, góc chụp rất dễ gây hiểu lầm về độ thân mật giữa họ, còn có cả ảnh chụp hai người trước khách sạn.
“Có cần bộ phận quan hệ công chúng can thiệp không ạ?” Đoàn Gia Nguyên thận trọng hỏi.
“Không cần. Cậu cứ đi làm việc của cậu đi.” Lâm khôi nhếch miệng, một chút mánh khóe này của Yến Nhi làm sao anh có thể không nhìn ra. Những bức ảnh này, nếu không phải do Yến Nhi tung ra thì còn ai vào đây nữa. Tuy nói là ảnh của team qua đường nhưng lại vô cùng sắc nét, góc chụp vô cùng khéo léo, không lộ mặt anh quá nhiều nhưng đủ để những người quen biết hai người có thể nhận ra đó là anh, còn với công chúng thì dễ dàng đoán ra thân phận không hề tầm thường của anh dựa trên trang phục và ngoại hình. Những tin tức và bằng chứng kiểu này chỉ có thể dắt mũi được những cư dân mạng tò mò, thích hóng chuyện và thích tưởng tượng. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi tên tuổi của Yến Nhi lên top đầu tìm kiếm. Cũng rất nhanh đám thủy quân đã úp mở về thân phận của người đi cùng cô ta. Một số tin tức mập mờ trước đây về quan hệ giữa hai nhà Trịnh - Hoắc những đồn đoán về hôn ước giữa hai nhà cũng được đào lại.
Lâm Khôi ngồi trên tầng cao của quán bar ung dung đọc những tin tức lá cải ấy, mặt không biến sắc.