CHƯƠNG 13. YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

1693 Words
Cuối mùa hạ, thời tiết Hà Thành đỏng đảnh như thiếu nữ mới lớn. Nắng mưa thất thường, cơn mưa lớn vừa trút xuống vào buổi trưa không làm cho ánh nắng bớt gay gắt. Bầu trời ráo hoảnh như chưa từng có giọt mưa nào rơi xuống ngoại trừ những tán cây bóng mượt hơn. Không khí dần chuyển sang tiết trời của mùa thu bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng vàng ươm rải mật lên tán lá chiêu liêu hai bên đường mặc cho mùa thu vẫy gọi vẫn xanh bất chấp, không chịu vàng để rụng xuống. Lâm Khôi phóng chiếc xe phân khối lớn vào bãi đỗ xe của họ Đại học quốc tế Thành Đô - Đại học đa nghành danh giá nhất nước. Làn gió táp vào mặt xua bớt tâm trạng bức bối sau cuộc nói chuyện với gia đình, vẫn là bài ca muôn thuở về việc kế thừa gia sản, anh vốn không có hứng thú với công ty của gia đình và muốn sau khi tốt nghiệp sẽ du học nước ngoài sẵn tiện ngao du thế giới nhưng mẹ anh lúc nào cũng khăng khăng bắt anh phải sớm tham gia vào công việc của gia đình với lý do không thể hợp lý hơn là sản nghiệp lớn như vậy một mình ai trai không thể gánh vác hết. Lâm Khôi không phục, bởi trong mắt anh, người anh trai hơn anh sáu tuổi luôn là một người cực kỳ tài giỏi và vững trãi không có gì mà anh ấy không đảm đương được. Như Lâm cũng luôn là người bao bọc bảo vệ Lâm Khôi và chiều theo mọi sở thích của anh, như anh ấy nói một mình anh ấy hi sinh sở thích bản thân là đủ, Lâm Khôi hãy cứ yên tâm sống cuộc đời mà anh muốn. Vẫn là cuộc tranh luận không đầu không cuối như vậy, nhưng lần này có phần căng thẳng hơn khi mẹ đưa ra những lý do sức khỏe của bố, và công ty đang xuất hiện một số sự cố. Cũng như những lần khác mọi việc chỉ kết thúc khi Lâm Khôi khiến mẹ tức giận tới nỗi tuyên bố sẽ từ mặt anh nếu anh không nghe lời còn anh thì tìm cách chuồn lẹ bỏ lại chiến trường cho anh trai giải quyết. Lâm Khôi đang là sinh viên năm thứ 3 nghành quản trị doanh nghiệp. Tại ngôi trường đắt đỏ này, có hai đối tượng chính theo học. Một là con nhà có điều kiện kinh tế tốt, không muốn du học nước ngoài, hai là những người được học bổng toàn phần bởi với những gia đình có kinh tế bình thường thì theo học tại trường này quả là một gánh nặng đối với họ. Và tất nhiên chất lượng bằng cấp tại ngôi trường này không kém gì những trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Lâm Khôi thuộc trường hợp thứ nhất, trước đây anh vốn dĩ không có hứng thú với chuyện học hành cho lắm, vì thế anh theo học ngôi trường này theo lời khuyên của anh trai. Anh trai anh cũng có lòng riêng, giữ Lâm Khôi ở lại trong nước để có thể theo sát việc học hành của anh và dễ bề giải quyết các bê bối bởi tính cách ngang tàng quậy phá của Lâm Khôi gây ra. Bãi đỗ xe hai bánh của trường gọi là xe hai bánh nhưng đa số đều là những chiếc xe đua đắt tiền. Lâm Khôi phóng xe tới chỗ đỗ xe quen thuộc thì suýt va phải một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay dựng chiếc HonDa 82 màu xanh biển ngay vị trí quen thuộc của anh. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng dù sao thì bãi đỗ xe cũng là của chung không ai quy định chỗ này chỉ thuộc về anh. Anh lượn vòng ra bên cạnh bấm mạnh còi cho bõ tức trước khi tắt máy. Anh quặc chiếc mũ bảo hiểm vào gương xe quay người rời đi thân hình to lớn “vô tình” đụng trúng người đang lúi húi treo mũ bảo hiểm vào chiếc honda 82 cũ mèm. Tâm trạng sảng khoái không ít anh đút tay vào túi quần nghênh ngang rời đi. “Anh kia! Đứng lại!” Một giọng nói trong vắt, pha chút tức giận vang lên phía sau. Lâm Khôi dừng một nhịp, sau đó nhếch mép cười rồi coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bước. “Tôi nói anh dừng lại. Anh bị điếc hay không hiểu tiếng người thế!” Cô gái chạy tới chặn trước mặt Lâm Khôi, dang hai tay ra, gương mặt khẽ hếch lên thách thức. Lâm Khôi cảm thấy phiền, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có ai dám cư xử với anh như vậy. “Tránh ra, tôi đang vội.” Lâm Khôi quay mặt sang một bên khẽ quát. Thực ra anh không tức giận lắm, chỉ thấy mình xả stress như vậy là đủ rồi, không muốn dây dưa thêm với người lạ. “Anh xin lỗi tôi, tôi sẽ để anh đi.” Cô gái hếch cằm, cương quyết đứng yên tại chỗ. Mặc dù chiều cao của hai bên khá chênh lệch nhưng cô không hề lùi bước. “Sao tôi phải xin lỗi cô?” Lâm Khôi bắt đầu thấy phiền. “Anh va vào tôi, phép lịch sự tối thiểu là xin lỗi người khác anh cũng không biết à?” Cô gái tiếp tục lý luận. “Nếu tôi không xin lỗi thì sao?” Lâm Khôi quay mặt lại, nhìn thẳng vào gương mật cô gái. Anh muốn xem cô gái này ăn gan gì mà lớn tiếng như vậy với anh. Chợt anh khựng lại khi bắt gặp ánh mắt cô. Một đôi mắt trong veo, làn mi dài che rợp đôi mắt, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn và đôi môi hồng tự nhiên, dưới nắng chói chang gương mặt cô hơi đỏ lên càng thêm phần sống động. Trên tay cô cầm một bộ hồ sơ ‘thì ra là sinh viên năm nhất chuẩn bị nhập học, thảo nào không biết mình là ai.’ Lâm Khôi thầm nghĩ, cô mặc chiếc áo phông trắng, quần bò ống xuông, đi giày thể thao, mái tóc dài buộc gọn gàng phía sau outfit không thể cơ bản hơn của sinh viên nhưng trên người cô lại toát ra vẻ thanh thoát, cuốn hút, khiến anh cứ muốn nhìn mãi. Tim anh lỡ một nhịp. “Khụ! Tôi đang vội phiền cô tránh ra!” Anh ho nhẹ, che dấu cảm xúc vừa vụt đến của bản thân, giọng nói có chút dịu lại. “Anh xin lỗi người khác một câu thì khó lắm sao? Giao diện thì đẹp mà sao lại mất lịch sự thế.” Câu trước cô cố tình nói thật to để anh nghe rõ còn câu sau cô chỉ lầm bầm trong miệng nhưng Lâm Khôi vẫn có thể nghe được. “Có phải cô thấy tôi đẹp trai nên kiếm chuyện làm quen đúng không? Thú nhận đi, nếu cô thành thật, không chừng anh đây sẽ phá lệ mà xin lỗi cô.” Lâm Khôi ghé sát vào mặt cô, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimet. ‘Cô không sợ chết thì anh đây cũng sẽ vui đùa cùng cô một chút’. “Đẹp trai? Ồ tiêu chuẩn về cái đẹp của anh cũng khác người thật.” Cô dịch ra xa anh một chút, gương mặt đỏ hơn vì ngượng nhưng vẫn giữ giọng nói cứng cỏi. “Hừm hừm! tôi thấy cô rất xinh, vậy chắc cô nói đúng, tiêu chuẩn về cái đẹp của tôi khác người thật.” Anh được thể lấn tới, dí sát mặt mình vào gương mặt đỏ như gà chọi của cô. “Tránh xa tôi ra, đồ tự luyến!” Cô nhảy về phía sau một bước, la lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. “Ok, là cô bảo tôi tránh xa cô đấy nhé. Đi đây.” Lâm Khôi liếc nhìn tập hồ sơ anh đã nhớ được thông tin của cô. Trương Chúc An, sinh viên năm nhất khoa kiến trúc. Anh mỉm cười, đút tay vào túi quần, nghênh ngang rời đi. Bỏ lại sau lưng gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô. “Rồi có lúc anh sẽ phải xin lỗi tôi đàng hoàng.” Chúc An cũng không chịu thua, cô vểnh mặt nói với theo bóng lưng ai kia đang rời đi. “Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, tôi rất mong chờ đó.” Lâm Khôi vẫy tay, mọi bức bối trong lòng đã được giải tỏa. Thay vào đó là đôi mắt trong veo của ai kia chợp chờn trong tâm trí. Đó chính là lần gặp nhau đầu tiên đầy sóng gió giữa cô và anh. Anh mỉm cười, nhìn Chúc An đang say ngủ trên chiếc giường lớn, vẫn gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dáng người ấy, có điều đôi mắt cô đượm một chút u buồn hơn trước. Bác sỹ nói rằng cô chỉ bị chấn động nhẹ, không nguy hiểm gì, ông truyền nước và cho cô một chút thuốc an thần để cô nghỉ ngơi được sâu hơn. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang chau lại của cô. Anh rất muốn chui vào trong chiếc đầu nhỏ bé của cô để xem cô đang nghĩ gì, để tìm hiểu xem vì sao cô rời bỏ anh. Với anh, tình yêu dành cho cô chưa bao giờ thay đổi, nhưng cũng chính vì vậy sự mất mát đau khổ khi bị cô bỏ rơi càng ăn sâu trong lòng anh tới nỗi nó giống như một chấp niệm, một mối hận cần phải gỡ bỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD